Thi, thi, thi!~(*+﹏+*)~
Lễ hội kết thúc trong cái bản kiểm điểm của bốn đứa học sinh ở phòng giám thị cùng với bài ca bất tận của ông thầy. Đón chờ lũ học sinh sau công cuộc ăn chơi tẹt ga là hằng hà vô số những bài kiểm tra khó tới độ óc ép ra nước. Minh Anh chăm chỉ ôm cuốn vở Sử học đề cương. Những môn học thuộc sẽ thi trước tiên nhưng nhìn cái phần ôn tập dài tới quá hai tờ giấy đôi, chăm như chị lớp trưởng cũng nản. Bảo ngồi nghênh ngang trên bàn mà ôm quyển vở mặt mũi vô cùng tàn tạ, ngó cái đề cương dài thấy ớn, bóng đèn trên đầu bỗng bật sáng tưng bừng.
- Anh em ơi làm phao đê!
- Mày lâu nay không ăn đập nên bị chập mạch hả con. Ngu sao mà quay. Cô Bình trông thi đó. Nghe rõ chưa hả? Cô i-nh bờ- inh- binh- huyền- BÌNH ý.
- Ờ, cô Bình. Thì sao? Mày làm như giờ tao mới biết cô Bình dạy Sử không bằng.
- Mày học nhiều quá phát rồ rồi hả con lợn kia! Cô Bình bị viễn thị mày. Viễn thị!!!
- Yên tâm, thánh đã có cách.
Thi Sử.
Sau một hồi chép điên cuồng, dãy trong cùng luôn chịu sự kiểm soát gắt gao của giáo viên cũng đã hoàn thành bài thi.
- Công nhận Bảo độ này cao tay nha.
- Sao nghĩ được cách hay vậy.
Bảo nghe những lời tán dương của lũ bạn thì sướng phổng mũi, mồm cười toét tới tận mang tai.
- Bảo! Bao giờ tính trả kẹo hả? - Linh từ đâu xông ra trông như chuẩn bị giết người. Không kịp nói một lời, Bảo phóng đi bỏ lại đám khói mịt mù. Cậu thuê Linh nghĩ cách quay bài và trả công bằng kẹo. Còn Linh, sau khi nghĩ tới nghĩ lui đã nghĩ ra cách dán phao lên phần khăn trải bàn đối diện với học sinh ở bàn giáo viên.
Thi Địa.
Một quyển vở hạ cánh trước mặt Bảo khiến cậu vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cô Hà tươi cười nhìn cậu rồi rút soạt tờ giấy kiểm tra có chép phao ra, quyển vở coi như là món quà an ủi có chỗ mà kê giấy viết.
- Ôi đời tao thảm quá! - Bảo rên rỉ lần thứ n trong ngày. Sau khi nhìn tờ phao yêu dấu theo gió bay, Bảo có một cảm xúc duy nhất: tiếc nuối, vô cùng muốn nói với cô " Cô ơi học sinh nghèo lắm lấy đâu tiền mua giấy kiểm tra. Tiếc tờ giấy quá!!!!!!!!"
Minh Anh thở dài nhìn cậu bạn. Thi cuối kì lấy điểm hệ số ba mà xơi trứng thì xác định luôn là ở lại lớp. Bảo ngẩng mặt nhìn trời, hận đời vô đối, tờ giấy kiểm tra đó là giấy Campus đắt lòi mắt ra mà cô thu, mặt không biến sắc.
Trang ngắc ngoải nhìn đống đề cương vẫn chất như núi trên bàn học. Sau vụ lùm xùm của Bảo, cả lớp ngoan ngoãn quyết tâm không quay cóp mà chỉ quay phao. =='.
Kiểm tra Hóa, Linh liếc ngang liếc dọc liếc tới liếc lui, rồi nhanh chóng rút ra tờ note nhỏ xíu đầy đủ phương trình, công thức hoá học lẫn khối lượng nguyên tử của từng chất rồi nhanh chóng chép lia lịa, an toàn qua ải dù...bỏ nguyên bài tính toán ba điểm, sai thêm vài phần bài tự luận cùng vô số trắc nghiệm.
- Sao, cưng làm bài ổn không? - Trinh bưng cái mặt ỉu như bánh đa ngâm nước qua hỏi thăm Linh.
- Có được chữ nào đâu.
Ngắn gọn, rõ ràng, súc tích nhưng cũng đủ để Trinh nghệt mặt ra rồi thở dài đầy thương cảm cho số phận của cả lớp mà cụ thể nhất là của bản thân nàng ấy.
Đêm xuống, kí túc xá của 10A3 vẫn như cái chợ vỡ, vô cùng ồn ào. Khác một chỗ là hôm nay lũ con trai cứ như cửu vạn, hết leo lên lại trèo xuống, bê đống ghế sopha nhỏ nhỏ ở trong phòng sinh hoạt chung lên tầng. Phong cứ trợn mắt nhìn cả lũ vội như ma đuổi trèo lên cái cầu thang ở trong góc tầng ba, không biết xuất hiện từ bao giờ. Thiện trèo từ cầu thang xuống, lùa cả lũ lên sân thượng. Nói sân thượng cho oai chứ thực ra là phần mái được xây lan can xung quanh, giờ đây nguyên cả cái lớp phá hoại kia đã có mặt. Quân nhìn trước mặt là một cái bàn thấp, dài bầy một đống đồ ăn ở trên, xung quanh là la liệt ghế. Ngồi xuống mấy cái ghế gần đó, bốn người được chứng kiến một cuộc chiến nảy lửa.
- Tao bảo là chọn cái này cơ mà.
- Nhưng phải chọn cái này mới hay.
- Không! Chắc chắn phải là cái này.
Cãi nhau chọn phim chán chê, giờ trên màn chiếu đang chiếu một bộ phim vô cùng nổi tiếng, vừa đơn giản lại kịch tính, hài hước nhưng không thể thiếu những pha hành động, giúp trí tưởng tượng con người bay cao bay xa. Đó là... Tom and Jerry!
Một buổi xem phim cuối tuần vô cùng ồn ào. Và cái gì đến cũng phải đến. Và thứ vừa đến cắt ngang buổi xem phim đương nhiên là... mama tổng quản.
- Tất cả xuống tầng 3, bê thêm ít ghế và snack xuống. Anh em quyết tâm có chết cũng phải giữ bí mật chỗ này. - Bảo giơ tay lên trời, hét to.
- Mày còn đứng đấy mà hét nữa, bọn nó xuống hết rồi. - Kiệt chẳng nể nang ném cho cậu bạn một câu rồi mới ôm cái ghế với mấy gói kẹo rồi chuồn sớm. Bảo mất ba giây đờ đẫn nhìn xung quanh không còn bóng người, rồi cũng nhanh chân chạy mất.
Mama tổng quản kéo lên mắng cho một trận tội ngủ muộn mà dám làm ồn, phạt làm vệ sinh một tuần rồi bỏ đi. Mọi người thở phào nhìn theo bóng lưng mấy bà già khó tính, cái sân thượng đặc biệt đó, coi như là vẫn an toàn đi, có tiệc tùng mà lên đó thì quá vui: rộng rãi, mát mẻ, thân thiện với thiên nhiên mà rác thì vài hôm sau dọn cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co