Truyen3h.Co

Lớp Học Cá Biệt

Chap 4

motlytrachanh


"RẦM"

Cả người Sehun tiếp đất một cách rất ư là nhẹ nhàng,cậu mặt nhăn nhó đau đớn cầm lấy cái chân.Phái Cái Bang thấy vậy vội chạy đến,Phái Nga My vẫn đứng yên hiện trạng nhưng nét mặt thoáng chút lo lắng,dù là địch thủ nhưng cũng học cùng lớp nên Baekhyun có chạy đến hỏi tình hình.

Riêng có một người nãy giờ đứng đó ôm bụng..cười

- Này cậu có phải là con người không thấy người khác bị thế này cậu vui lắm àk!-Suho lên tiếng

- cho chừa!-Luhan trả lời rồi tiếp tục ôm bụng cười cho đến ánh mắt lạnh lùng của Sehun bắn về phía cậu,cậu mới im bật.

- Tao đưa mày đến phòng y tế!-Kai dìu Sehun đứng dậy Chanyeol cũng đến giúp.

Mấy người kia cũng theo sau.Khi đội cường công đi hết,Lay vỗ vai Luhan

- cậu ít ác quá đó,mình làm mình cười.Sao hôm nay cậu chơi dơ vậy?

- tớ..tớ trả thù thôi mà!

- nhiều cách trả thù!đừng đem mấy trò nguy hiểm này ra đùa.Sehun bị như vậy là lỗi của cậu hết đó!-Lay cũng bước đi

- mình làm vậy ác lắm hả ta??- Luhan cũng tự giằn vặt cái bản mặt

Thật ra trái bóng lúc nãy lăn đến chân Sehun là do cậu lén ném vào.Nhưng sao chỉ có mình Lay biết.

Nhưng thực sự hôm nay sao cậu lại có cái ý nghĩ chơi dơ như thế không biết.

Băng bó cho Sehun xong thì Phái Cái Bang cũng bận việc mà luồn lách đi trước để Sehun phải từ về với cái chân đau kia.

- tụi tao có việc phải đi!mày về một mình ổn không?-Chanyeol tỏ ra lo lắng

- ổn mà!tụi mày đi đi!- Sehun đáp

- ừ!vậy tụi tao đi trước!-Kai vừa nói vừa lùa mấy tên kia đi.

Hazz cuối cùng cậu cũng phải lết cái chân đau đi về.

Ra đến cổng cậu thấy Luhan đang đứng cạnh chiếc xe đạp điện 

- không đi chơi với đồng bọn sao?Sehun vừa hỏi đi lướt qua

- Lên tôi chở!-Luhan nói với theo

- Khỏi!-nói rồi đi thẳng không để ý đến Luhan

- ê nèk..

- Luhan!

Luhan đang đứng nhìn theo bóng lưng của Sehun thì có cảm giác bị ai đập vào vai làm cậu giật mình nghe tên mình thì quay lại là V

- chào V

- cậu chưa về sao?-V hỏi

- àk..àk chưa!-Luhan gượng cười

- tớ đang định về nhưng không có xe cậu cho tớ hoá giang với nhá!-V cười

- tớ..tớ

- cậu ấy phải đưa tôi về rồi!-Sehun nãy giờ thấy tất,định đi luôn nhưng thấy khó chịu nên quay lại.

- Ủa Sehun!Chào!-V bất ngờ khi nhìn thấy Sehun

- đưa tôi về!-Giọng nó lạnh tanh hướng về phía Luhan 

- Lúc nãy cậu..

- nói nhiều quá nhanh đi,chân tôi thế này là lỗi của cậu đấy!-Sehun nhảy ngay lên xe làm Luhan và V đơ tại chỗ

- ừm..xin lỗi nhá V!-Luhan nói rồi chạy đi để lại phía sau cái bản mặt khó hiểu của V

- gì kì vậy?Thôi đi bộ vậy!-V đang định đi thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu

- V cậu đi bộ àk!lên đi tớ chở cho!-JKook lên tiếng

- không cần!-V lạnh nhạt 

- tớ nghĩ lát nữa sẽ mưa đó lên đi tớ chở!-JKook vẫn kiên nhẫn

- ờ..thôi cũng được!-nghĩ ngợi hồi lâu cũng chịu lên xe cho JKook chở

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Luhan chở Sehun đến trước nhà nhưng Sehun không chịu xuống

- đến rồi kìa

- cậu vào nhà tôi đi!

- Chi!

- Bảo thì cứ vào đi!

- không!- Luhan định từ chối thì đột nhiên đỗ mưa (au: ông Kook phán như thánh :v)

- mưa rồi!

- Vào nhanh đi!

Luhan chạy thẳng vào nhà Sehun.

Mưa cũng một nặng hạt dần nên cậu phải ở lại nhà Sehun đến khi tạnh mưa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-------- Tại một nơi khác---------

Về đêm trời hơi se lạnh cơn mưa lúc chiều càng làm không khí ở Seoul buốt lạnh hơn.

Dáng người nhỏ bé khoác lên mình một chiếc áo khoác dày đi trên phố,vẻ buồn bã ẩn hiện trên khuôn mặt của cậu trai đó

- làm sao đây?vừa bị đuổi việc giờ tìm đâu ra việc làm thêm bây giờ?

D.O vừa đi vừa nghĩ rồi đi đến một công viên,đối diện công viên là một quán ăn nhìn rất đẹp,đúng ước mơ của cậu là có thể tự mở một quán ăn và tạo ra những món ăn ngon nhưng bây giờ cậu không có tiền lại vừa bị đuổi việc.

Cậu cứ ngồi nhìn quán ăn đối diện thì có một con gấu,nói sao nhỉ là người đội lớp gấu ý đi đến chìa một tờ quảng cáo trước mặt cậu

Cậu nhận lấy rồi tròn se mắt nhìn con gấu đang đứng trước mặt

- đây là tờ quảng cáo của tiệm ăn bên kia đúng không?-D.O chỉ chỉ về phía quán ăn đối diện vừa hỏi

Con gấu gật đầu rồi nhìn vẻ mặt buồn buồn của cậu.

D.O nhìn vào tờ quảng cáo vẻ mặt buồn thảm thiết.

Con gấu lấy ra một cây kẹo đưa cho cậu.Cậu bất ngờ nhưng rồi cũng nhận lấy và nở một nụ cười tỏ ý cảm ơn con gấu.

- cảm ơn!hôm nay tôi vừa bị đuổi việc nên rất buồn tôi đang muốn tìm một công việc mới!

Con gấu nghe D.O tâm sự rồi cũng gật gật.Hình như con gấu nhớ ra điều gì đó liền kéo cậu ngồi dậy rồi chạy đến trước quán ăn 

D.O bất ngờ bị kéo đi nhưng cậu cũng không phản kháng,đứng trước cửa quán ăn cậu tròn mắt ngó ngó 

- kéo tôi đến đây làm gì thế?

Con gấu chỉ chỉ vào tờ tuyển nhân viên dán trước tiệm.

D.O nhìn theo hướng chỉ chợt mắt sáng lên

- a ở đây tuyển nhân viên!

Cậu vui mừng ôm con gấu rồi chạy ngay vào tiệm xin việc.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co