Truyen3h.Co

Lớp Học Ma Sói (phần 1)

Chap Cuối:Ngày Mai Tồn Tại Vì Cậu

coshiro

Tối hôm đó, hành lang dài trải bóng đèn vàng mờ ảo như kéo dài đến vô tận. Tôi bước đi chậm rãi, từng bước nặng nề không chỉ vì cơ thể còn đau mà vì trong đầu cứ quay cuồng một câu hỏi không lời giải:

"Rốt cuộc... là Trân? Hay là Phi?"

Tôi cứ đi, không để ý mình đã đến gần hành lang chính. Bất ngờ, một bóng người hiện ra từ ngã rẽ.

Là Thái Lân.

Cậu ấy cũng ngạc nhiên khi thấy tôi.

– Cậu đi đâu đó? – Lân hỏi, giọng thì thầm.

– Tôi... chỉ suy nghĩ chút thôi. Cậu thì sao?

– Tôi đang tìm ra cái kho báu mà Mr.Hollow nói. Cậu cũng nghe rồi đấy, nó là thứ duy nhất có thể giúp ta đánh bại Ma Sói.

Tôi gật đầu, không do dự thêm.

– Vậy... tôi giúp. Chia nhau tìm sẽ nhanh hơn. Tầng trệt nhé?

Lân đồng ý, và cả hai bắt đầu rà soát từng ngóc ngách tầng một. Nhưng lạ thay....không có gì.Ngoài những lớp bụi dày, cửa bị khoá và vài phòng chứa đồ cũ, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.

Sau gần nửa tiếng, cả hai đều mệt và thất vọng.

– Chia nhau ra đi. – Lân thở dài. – Tôi quay lại tầng một xem lại mấy chỗ nghi ngờ. Cậu thử lên tầng hai xem sao.

Tôi gật đầu, nhìn theo bóng Lân dần khuất sau cầu thang rồi quay người bước lên bậc thềm tầng hai... Trong lòng bất giác nổi lên một linh cảm rất lạ.

Tôi chạy dọc hành lang tầng hai, từng nhịp chân vang vọng trên nền gạch lạnh như đếm ngược đến tận cùng định mệnh.

Tối nay... tôi nghe nói Ma Sói sẽ không còn giữ lại ai. Một đêm cuối cùng đẫm máu và tuyệt vọng.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an tột độ. Tôi biết... tối nay Ma Sói luôn biết tôi đang ở đâu. Không còn chỗ để trốn. Không còn lựa chọn nào an toàn.

Tôi vừa rẽ qua khúc cua thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi khiến cả người giật thót.

– Cậu làm gì mà căng thẳng vậy?

Là Trân.

Cô ấy đứng đó, ánh mắt tối lạ thường dưới ánh đèn mờ ảo.

Tôi cố trấn tĩnh.

– Trân... cậu cũng đi tìm kho báu à? Hay là... chúng ta cùng tìm?

Cô ấy lắc đầu, đôi mắt khẽ cụp xuống.

– Tớ không thể... Tớ có một nhiệm vụ cần hoàn thành.

Tôi nhíu mày.

– Nhiệm vụ gì? Nói tớ nghe được không?

Nhưng Trân chỉ im lặng. Đôi môi mím chặt. Ánh mắt cô ấy không dám nhìn thẳng vào tôi nữa.

– Xin lỗi...

Cô ấy khẽ nói, rồi quay người bỏ đi, bước chân nhanh như muốn trốn chạy cả ánh nhìn của tôi, cả câu hỏi chưa kịp bật ra.

Tôi đứng đó, trong hành lang vắng lặng, tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Nhiệm vụ gì chứ...?"

"Và... tại sao cậu ấy lại xin lỗi?"

Tôi đứng lặng trong hành lang, nhìn theo bóng Trân khuất dần sau khúc cua.

Tôi cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những manh mối rời rạc từ những ngày qua, đầu óc tôi như một mớ bòng bong, nhưng rồi...

Một mảnh ký ức chợt lóe lên.

"Cậu bé chăn cừu."

Tờ giấy cũ tôi tìm thấy ở thư viện... Gợi ý đó có gì đó không ổn. Một câu chuyện cổ tích tưởng chừng ngây ngô, vậy mà cứ ám lấy tôi mãi.

Trong truyện, cậu bé đã nhiều lần nói dối về sự xuất hiện của sói, và đến khi con sói thật đến, chẳng ai còn tin cậu nữa.

Giống như...

Mắt tôi mở to.

Giống như Bảo Phi.

Cậu ta... từ đầu đến giờ, luôn xuất hiện một cách kỳ lạ. Có hôm cậu ấy "bị thương", nhưng không ai tận mắt thấy cậu ấy bị tấn công.

Và rồi... vị trí của cậu ta mỗi đêm đều thay đổi.

Tôi nhớ lại những lời kể của người khác, những nơi cậu ta nói mình đã ở tầng một, nhà kho, phòng học cũ... nhưng không ai thực sự kiểm chứng được. Cậu ấy luôn đến từ "nơi khác".

Tôi rùng mình.

Có khi nào... cậu ấy chưa bao giờ thực sự có mặt?

Một ảo ảnh?

Tôi nhớ rõ một điều đêm đầu tiên, Bảo Phi hoàn toàn không xuất hiện. Và từ sau đêm đó, cậu ấy luôn xuất hiện sau cùng, hoặc "đang giúp ai đó".

Cậu ấy không muốn ai nghi ngờ mình. Tạo niềm tin, như cậu bé chăn cừu, để rồi khi cậu ra tay thật sự, chẳng ai nghĩ đến cậu.

Tôi lùi lại một bước, tim đập thình thịch.

Nếu Trân không phải Ma Sói... nếu tất cả chỉ là để đánh lạc hướng... thì...

Người đó... là Phi

"Giỏi đấy."
Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng tôi, khiến sống lưng tôi tê dại.

Bảo Phi...

Tôi chưa kịp xoay người thì đã cảm thấy luồng khí lạnh phả vào gáy. Cậu ta bước ra từ bóng tối như một cái bóng, đôi mắt không còn ánh sáng hiền lành như trước nữa, mà sâu hoắm và tối tăm.

"Cuối cùng cũng đoán ra hả? Mất hơi lâu đấy" Phi cười nhẹ.

Tôi giật lùi lại, tim đập loạn, nhưng...

Xoẹt!

Một lưỡi dao mỏng và lạnh buốt xé gió lao đến và tôi tưởng như mình đã chết.

Nhưng không... không phải tôi.

"Không!!!"

Trân — từ đâu đó đã lao ra, chắn ngay trước tôi trong tích tắc.

Phập.

Lưỡi dao ghim vào ngực cô ấy. Máu túa ra.

Trân không nói gì lúc đầu. Chỉ có hơi thở ngắt quãng, cơ thể run lên vì sốc. Rồi cô quay đầu lại, mỉm cười nhẹ dù môi đã tái nhợt.

Trân run rẩy đưa tay lên ngực, nơi máu đang chảy ra loang lổ. Cô thở hổn hển, mồ hôi và máu hòa lẫn trên khuôn mặt tái nhợt.

Tôi ôm lấy cô, hoảng loạn, giọng nghẹn lại.
-Trân... tại sao? Sao cậu lại...

Cô mỉm cười nụ cười yếu ớt nhưng thanh thản.
-Tớ... đã bị sói cắn rồi...

Tôi sững người.
-Cậu nói gì cơ...?

"Tớ...Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi..."

Tôi run giọng hỏi:

-...Rốt cuộc... nhiệm vụ đó là gì?

Trân chậm rãi rút ra từ túi áo một lá bài , máu dính trên mép bài làm nó trông như một di vật cuối cùng.

Cô đưa cho tôi, giọng thì thào như sắp tan biến:
-Lá bài của tớ là... 'Người bị bệnh'.

Tôi tròn mắt nhìn dòng chữ in rõ trên mặt bài:

"Người giữ lá bài này, khi bị Ma Sói loại, sẽ khiến Sói không thể cắn thêm bất kỳ ai nữa."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Trân mỉm cười, đôi mắt dần khép lại, lời thì thầm cuối cùng vang lên như tiếng gió:

"Bây giờ... các cậu an toàn rồi..."

Nói xong... Trân khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi, hơi thở cuối cùng phả nhẹ như gió thoảng, rồi cơ thể cô ấy bắt đầu tan biến... thành hàng ngàn mảnh ánh sáng mờ nhạt, bay lượn trong không trung như đom đóm giữa đêm hè.

Tôi ôm lấy khoảng không còn sót lại, gào lên trong vô vọng.
"TRÂÂÂN!!!"

Trái tim tôi như bị ai xé toạc. Cơn đau không thể gọi tên, nghẹn ứ nơi cổ họng.

Một tràng cười chậm rãi và trầm thấp vang lên sau lưng.
"Thật cảm động..."

Tôi quay phắt lại Bảo Phi đang đứng đó, chứng kiến toàn bộ. Nhưng trên gương mặt hắn chẳng có chút tiếc thương nào. Chỉ có một nụ cười nham hiểm, đôi mắt ánh lên vẻ điên loạn.

Trong nháy mắt, cơ thể hắn chuyển hóa, lông đỏ rực mọc dài, bộ móng vuốt sắc nhọn như dao thép, đôi mắt cháy rực như than hồng.

Hắn gầm gừ đầy khoái chí:
-May thật, trò hề này cuối cùng cũng có chút cảm xúc."

Tôi nghiến răng, giận dữ hét lên:
-Đồ giả tạo! Đồ máu lạnh! Cậu chỉ biết lừa dối và giết hại những người tin tưởng mình!

Bảo Phi cười nhếch mép:
-Tin tưởng á? Tự nguyện lao ra đỡ đòn thì đáng bị chết thôi.

Tôi lao đến, nhưng chưa kịp chạm vào hắn thì "vút"
Một cú quét móng vuốt xé ngang không khí.

Tôi ngã nhào về phía sau, vết xước rướm máu dài trên vai, bỏng rát vì hơi nóng từ móng vuốt hắn.

Hắn bước đến gần, từng bước một, mặt đất như bốc cháy dưới chân hắn.
-Dù không thể cắn, tao vẫn có hàng trăm cách để xé xác mày.

Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị tung cú vồ tiếp theo, ánh mắt hắn chợt khựng lại.

Hắn nhìn tôi chằm chằm... rồi liếc xuống chiếc đồng hồ đang phát ra ánh sáng yếu ớt trong túi áo tôi

"À... ra là cái thứ đó" hắn lẩm bẩm, nụ cười tắt ngấm.
-Tiêu diệt mày giờ chỉ tổ lãng phí thời gian.

Rồi không báo trước, cơ thể hắn biến thành một luồng khói đỏ, hòa tan vào không khí, biến mất.

Tôi thở dốc, chống tay vào tường, trái tim vẫn đập loạn. Nhưng không còn thời gian để nghỉ.
Nếu như sói và người chỉ còn ngang bằng số lượng... sói sẽ chiến thắng.

Tôi bật dậy, lao xuống tầng một, gọi lớn tên Thái Lân.

"Lân! Cậu ở đâu!?"

Tiếng vang của tôi vọng dội khắp hành lang vắng tanh. Đèn hành lang lập lòe, sàn nhà lạnh buốt.

Bỗng một cánh cửa lớp học mở ra.

Từ bên trong, Thái Lân bước ra, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sáng rực.

"Tôi ở đây."
Cậu ấy ra hiệu cho tôi bước vào trong lớp.

"Nhanh lên. Tôi tìm được rồi."

Tôi không chần chừ. Bước vào và ngay trước mặt tôi là một chiếc hộp kho báu cũ kỹ, phủ bụi nhưng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt kỳ lạ.

Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao kề sát gáy ập đến.
Tôi đã sai....Sai thảm hại...

Việc đến đây gặp Thái Lân...là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi quên mất...
Quên rằng vị trí của tôi luôn bị tiết lộ cho Ma Sói suốt đêm nay vì hình phạt.

"Lân—!!" tôi gào lên theo phản xạ, nhưng đã quá muộn.

"GRỪAAAHHH!!"

Một luồng gió nóng hổi và mùi máu tanh xộc đến cùng bóng đen khổng lồ ập vào sau lưng Thái Lân.
Soạt!

Móng vuốt sượt qua, để lại một vết xước dài trên vai Thái Lân.
Máu rịn ra, nhưng cậu ấy vẫn đứng vững.

"Lân!!!" tôi hét lên.

Cậu ấy không quay lại, chỉ gằn giọng, đôi mắt sáng lên trong ánh lửa đỏ:

"Mở kho báu đi! Tôi lo được!"

ẦM!
Không để Ma Sói có cơ hội tung đòn lần nữa, Lân xông lên, toàn thân như được tiếp sức bởi thứ ý chí mãnh liệt.
Cậu ấy lao vào con quái vật, ôm chặt lấy nó, dùng cả sức nặng cơ thể mình để ghì chặt Ma Sói vào tường.

Ma Sói gào lên điên cuồng, toàn thân bốc cháy, móng vuốt chém loạn xạ, nhưng Lân cắn răng chịu đựng, không buông tay mặc kệ máu đang chảy xuống.

Tôi quay phắt lại, lao đến chiếc hộp kho báu đang được đặt giữa phòng.
Tay tôi run lên vì hồi hộp, mồ hôi chảy ròng ròng.
"Làm ơn... mở ra đi... làm ơn..."

Nhưng....

Tôi chết lặng khi thấy một ổ khóa bốn số lạnh lùng và im lặng nằm ngay nắp hộp..., thách thức mọi hy vọng đang tàn dần trong tôi.

"Không... không thể nào..."
Tôi lùi lại một bước, mắt tối sầm. Tôi không có mã!

ẦM!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên sau lưng.

Cả căn phòng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa tràn vào như lũ lụt.
Khói đen cuộn lên mù mịt.
Sức ép vụ nổ khiến tôi ngã nhào, tai ù đi, tim như ngừng đập trong một thoáng.

Tôi quay đầu lại, và tim tôi như rơi xuống vực thẳm.

Thái Lân... nằm bất động giữa biển lửa, thân thể nhuốm máu, quần áo rách tả tơi.
Cậu ấy không còn động đậy, như một chiếc bóng đã cạn kiệt toàn bộ sinh khí.

Tôi hét lên trong tuyệt vọng:
"LÂN!!!"

Ma Sói trong hình dạng khổng lồ, bao phủ bởi ngọn lửa từng bước tiến về phía tôi, đôi mắt nó rực cháy trong điên cuồng và khát máu.
Nụ cười nhếch mép của nó như vết cắt trên mặt đêm tối.

Tôi lùi lại, cả người run lên, không còn đường thoát.

Nhưng đúng lúc ấy...

Một bàn tay đẫm máu bất ngờ nắm chặt lấy chân Ma Sói.

Thái Lân!
Cậu ấy vẫn chưa chịu gục ngã!

Máu rịn ra từ khóe miệng, nhưng giọng nói vẫn cứng cỏi:

"Tôi chưa xong đâu..."

Ma Sói gầm lên giận dữ, cố vùng khỏi sự kìm hãm, nhưng Lân ghì chặt, đôi tay rướm máu không hề buông.
"Chạy đi... mở được cái hộp đó, là hết tất cả!"
Lân hét lên, như dồn toàn bộ phần còn lại của sự sống vào từng lời.

Khung cảnh trước mắt... là địa ngục.
Biển lửa rực cháy, liếm lên tường trần, khói đen cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả thế giới.
Thái Lân nằm trên sàn, máu thấm ướt lớp gạch cháy sém, ánh mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi tôi, như van nài tôi đừng dừng lại.

Và chính lúc đó...

Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu tôi như tia chớp xuyên qua mớ hỗn độn — giấc mơ đó.

Tôi đã mơ... mình chạy trong hành lang rực lửa... nắm chặt trong tay một tờ giấy nhàu nát, trên đó chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đậm nét...*(Chap 11)

Là một dãy số....

Tôi thì thầm lại từng con số như lời nguyện cầu.
Tay run rẩy chạm vào ổ khóa.

"Tách."

Âm thanh đó như xé toạc màn tuyệt vọng.

Ổ khóa rơi xuống.
Nắp hộp bật mở.

Ánh sáng chói lòa bừng lên.
Bên trong là một thanh kiếm bạc, lưỡi kiếm tỏa ra thứ ánh sáng không thuộc về thế giới này vừa thuần khiết, vừa rực cháy như chính hy sinh của những người đã ngã xuống.

Tôi chộp lấy thanh kiếm, toàn thân như bừng tỉnh.
Ngọn lửa xung quanh không còn đốt cháy tôi được nữa chỉ còn ý chí sắt đá.

Tôi quay phắt lại.
Ma Sói đang đứng đó, trố mắt ngỡ ngàng, hàm răng nhe ra mà không hiểu được điều gì đang xảy ra.
Nó rít lên:

"Không thể nào... Làm sao ngươi mở được nó?!?"

Tôi lao đến, thanh kiếm sáng rực trong tay như phản chiếu mọi mất mát, máu, lửa và thù hận.
Con Sói rít lên một tiếng cuối cùng.
Ánh sáng từ thanh kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực nó, lan ra như những vết nứt ánh bạc trên làn da đen sẫm.

Nó vỡ tan thành từng mảnh tro sáng, cuốn vào không trung và tan biến, không một tiếng thét đau đớn, chỉ là sự im lặng của kết thúc.

Tôi ngã khuỵu xuống bên cạnh Thái Lân, bàn tay nắm lấy tay cậu ấy thật chặt, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ.
"Chúng ta... thắng rồi." Tôi thì thầm, nghẹn ngào.
"Lân... chúng ta sống rồi..."

Cậu ấy mỉm cười, gương mặt nhễ nhại mồ hôi và khói, nhưng đôi mắt vẫn sáng, ánh sáng của một người chưa bao giờ từ bỏ.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu dịu lại.
Lửa không còn gào thét.
Khói tan dần như một cơn ác mộng vừa qua đi.
Ánh sáng đầu tiên của bình minh dần len qua khung cửa vỡ nát.

Chúng tôi không còn nghe tiếng sói tru.
Không còn tiếng hét.
Không còn ai phải ngã xuống nữa.

Cuối cùng...
Cơn ác mộng đã kết thúc.

******

Chúng tôi lê từng bước xuống sân trường, quần áo cháy xém, người đầy máu và bụi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng của những kẻ sống sót.
Ở giữa sân trường Mr. Hollow đứng đó, gương mặt không còn vẻ đùa cợt như thường ngày.
Ông ta vỗ tay chậm rãi, ánh nhìn không rõ là khâm phục hay ngầm thách thức.

"Chúc mừng các em... những kẻ sống sót cuối cùng."

Giọng ông ấy vang lên như tiếng chuông kết thúc một ván cờ.
Rồi... ông giơ một tay lên, từ không khí, tạo ra một vòng sáng phát lấp lánh như mảnh vỡ của điều kỳ diệu.

"Các em đã thắng. Theo luật trò chơi... một điều ước sẽ thuộc về các em."

Tôi nhìn Lân, Lân nhìn tôi cả hai chẳng cần nói gì.
Không tiền bạc, không quyền lực, không những điều ích kỷ.

"Chúng em ước..." tôi cất giọng, "...mọi người trong lớp đều được sống lại."

Một khoảnh khắc im lặng.
Mr. Hollow nheo mắt.

"Dễ thương thật. Nhưng mọi thứ đều có giá. Họ có thể sống lại... nhưng sẽ quên hết. Quên đi những gì đã trải qua, cả đau đớn lẫn hi sinh."

Tôi siết tay. Đau đớn. Nhưng... tôi gật đầu.

"Chấp nhận."

Ông ta búng tay một cái.
Chỉ một tiếng "tách" nhẹ...

******

Tôi bừng tỉnh.

Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa sổ.
Chiếc đồng hồ báo thức vẫn nhấp nháy 06:30.
Tôi nằm trong phòng của mình, mọi thứ... y như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng có gì đó...
Một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ và mặn đắng, như dư âm của một giấc mơ quá thật khiến tim tôi không yên.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng một thôi thúc âm ỉ cứ kéo tôi... đến ngôi trường ấy.

Và rồi bất ngờ thật.
Tất cả bọn họ... đều ở đó.

Trước cổng trường, giữa tiết trời nghỉ hè vắng vẻ, cả lớp đứng đông đủ không hẹn mà cùng tụ lại.
Trân ngồi vắt vẻo trên bệ tường, Lân đang chống cằm nghịch một nhánh cỏ, Phi khoanh tay tựa gốc cây với vẻ lười biếng quen thuộc.
Mọi người đang nói cười, hỏi nhau mấy câu vu vơ:

"Ủa sao cậu tới đây?"
"Không hiểu luôn á, tự nhiên sáng nay thấy phải tới đây."
"Cảm giác như... nếu không đến thì sẽ lỡ mất điều gì đó."

Không ai nhớ. Không ai nhắc đến những gì đã qua.
Nhưng trong mắt họ, có một thứ khó gọi tên ánh nhìn mơ hồ giữa lạ lẫm và thân thuộc, như thể trái tim thì nhớ nhưng lý trí lại không.

Chúng tôi nhìn nhau. Một lúc sau, Lân bật cười:

"Hay là... tụi mình kết bạn với nhau đi..?"

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
Một giọng khác vang lên chắc là Trân:

"Đúng đó, chúng ta không hẹn mà lại cùng đến đây chắc chắn là có duyên với nhau?"

Và rồi...
Chúng tôi quyết định bắt đầu lại.
Không còn trò chơi sinh tồn, không còn nỗi sợ hãi hay chia ly.
Chỉ còn tiếng cười vang lên giữa sân trường cũ kỹ, nắng hè phủ nhẹ trên vai áo, và trái tim của một gia đình không tên, nhưng không bao giờ quên.

******

Ở trên chiếc bàn học của tôi...
Chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn nằm đó im lìm.Ánh sáng ban mai lướt qua mặt bàn, lấp lánh trên mặt đồng hồ.

Và rồi, như một phép màu, một vết nứt mảnh chạy ngang qua mặt kính khẽ rung lên...
"Tách."
Tiếng kim loại rất nhỏ vang lên.

Vết nứt... tự lành lại.

Chiếc đồng hồ khẽ rung một cái, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại. Kim giờ và kim phút quay một vòng tròn, rồi dừng lại đúng 07:00...một khởi đầu mới.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co