Truyen3h.Co

Lớp phó à!

3

h_ngoz1204

/Flashback/

Chiều hôm diễn ra trận đấu bóng rổ của đội tuyển trường, Đức Duy theo lời mời của Quang Anh đi xem. Khắp hai bên nhà thi đấu là những tiếng cổ vũ, reo hò nhiệt liệt, ồn đến mức như muốn nổ tung cả nhà thi đấu. Đức Duy không thích những nơi náo nhiệt, nhưng vì câu nói khẩn thiết của Quang Anh:

"Hãy cố gắng đến và động viên tinh thần của tôi nhé, chỉ có cậu mới có thể giúp rôi chiến thắng thôi"

Mà cậu đã chịu đứng được 'dàn loa phát thanh khổng lồ' bao vây xung quanh mình. Quả không sai, Quang Anh với sức mạnh tuyệt đỉnh đã ghi điểm liên tiếp, đem chiến thắng về cho đội nhà sau một trận đấu căng thẳng. Lúc tiếng còi vang lên là lúc khán giả ầm ầm kéo xuống chúc mừng đội thắng cuộc, riêng Đức Duy chỉ ngồi yên, lặng lẽ quan sát niềm vui của mọi người. Rồi mọi người lũ lượt kéo nhau đi ăn, riêng Quang Anh cáo lỗi không đi được, anh phải thuyết phục mất một lát mọi người mới chịu tha, bắt lần sau phải khao bù.

Đến khi mọi người đã ra ngoài hết, Quang Anh mới tiến lại chỗ Đức Duy, trong lòng mừng thầm vì cậu đã chờ như đã hẹn. Lúc Đức Duy đứng dậy cũng là lúc hai người đứng đối diện với nhau cười nói:

"Chúc mừng, cậu giỏi thật đấy"

"À cảm ơn, nếu không nhờ cậu tôi cũng đã không làm được như vậy"

Quang Anh cười tươi, tiến lại gần cậu hơn, mắt ánh lên sự quyến rủ khó tả.

"U..Uhm, đừng nói thế chứ, tôi đâu có..."

"Thật mà, cậu là nguồn động viên lớn nhất của tôi đó, Đức Duy"

Nghe tên mình được xướng lên, cộng thêm việc Quang Anh càng tiến lại gần, làm Đức Duy bỗng lúng túng không biết làm gì.

*Chết rồi, không ổn rồi, hắn định làm gì, có phải định tỏ tình với mình không ta? Không, không thể nào, làm gì có chuyện hắn thích mình. Trời ơi hai đứa là con trai đó, không thể không thể...*

Hàng ngàn ý nghĩ chạy qua trong đầu cậu, đúng là lúc lúng túng ai cũng trở nên ngốc nghếch cả, 'lớp phó băng giá' đây cũng không ngoại lệ. Trong lúc cậu đang đơ người ra vì những suy nghĩ dồn dập mà cậu cho là vô cùng phi lý, thì đã có hai bàn tay ôm lấy eo của cậu.

"Cậu thật dễ thương Đức Duy ạ"

Anh thì thầm bên tai, khiến toàn giật nảy, thoát ra những dòng suy nghĩ nãy giờ, ngẩng đầu lên đã thấy Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng âu yếm, hai tay ôm eo cậu. Cảnh tượng thật không khác gì phim tình cảm sướt mướt mà cậu xem trên tivi.

*Bùm*

Một quả bom hẹn giờ đã phát nổ, mặt Đức Duy đỏ rần rần. Ngay lập tức, cậu đẩy anh ra, nếu để sự việc kéo dài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đó là lớp trưởng sẽ phát hiện ra cậu là một tên nhóc ngớ ngẫn với dây thần kinh đỏ mặt không thể kiểm soát nổi, còn đâu là hình tượng lớp phó kêu sa, lạnh lùng cơ chứ.

"Tôi về đây"

Rất nhanh gọn, cậu xách cặp đi về, nhưng thực chất là Đức Duy đang muốn thoát ra tình huống nguy hiểm này càng nhanh càng tốt, để Quang Anh đứng ngẩn người ra, nửa vui sướng, nửa khó hiểu.

Tối hôm đó Đức Duy cứ lăn lộn trên giường, nghĩ đến chuyện xấu hổ hồi chiều là cậu lại vùi mặt vào gối la hét trong lòng. Cảm xúc đó thật khó tả, vừa hồi hộp, vừa lâng lâng, làm cậu muốn nổ tung khi phải kiềm chế, khó chịu vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại cậu bất chợt nảy sinh một ý nghĩ:

* Phải rồi, biết đâu hắn chỉ trêu mình thì sao, hắn hotboy như thế, con gái xếp hàng dài ra mong được làm bạn gái hắn, một đứa con trai tầm thường như mình đâu có lọt vào tầm ngắm được. Mà một người như hắn đâu có thích con trai, giờ lại đi tán tỉnh mình, ôm eo mình, khen mình dễ thương mới chết chứ, thật vô lý hết sức. Arghhhhh*

Vậy là cuối cùng, Đức Duy đi đến kết luận: 'Hắn chỉ đùa mà thôi'. Dù là chắc nịch như vậy cậu vẫn thấy hơi hơi buồn, một nỗi buồn không rõ nguyên nhân.

*Mà thôi chắc chắn là như vậy, không phải lo nghĩ nữa, còn bây giờ thì đi ngủ*

Tự trấn an mình, Đức Duy dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Đức Duy đến trường trong lòng không yên, dù là coi như không có chuyện gì nhưng cậu vẫn hồi hộp.

*Lẽ nào hắn thích mình thật*

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Đức Duy, khiến cậu không biết nên tin vào cái nào, TRÒ ĐÙA hay SỰ THẬT? Phải làm sao đây? Và rồi ý nghĩ đó vụt tắt khi đập vào mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng khó chịu.

Quang Anh đang ở sân bóng thu dọn đồ chuẩn bị lên lớp, có một bạn gái đi lại đưa cho anh một hộp quà nhỏ. Quang Anh vừa nhận lấy đã cười tươi rói, viết viết gì đấy vào tờ giấy kia rồi đưa cho bạn nữ, làm bạn ấy cười ngượng nghịu chạy đi, dáng vẻ đấy biết ngay là đang vui mừng.

Dù biết Quang Anh đào hoa, nhưng nhìn cảnh hai người tình thương mến thương đấy làm Đức Duy tức muốn nổ tung đầu, đến cậu còn không hiểu sao mình còn có cảm giác đó.

*Mình biết ngày mà, hắn cũng chỉ là một tên chuyên gia cua gái với sức cuốn hút mãnh liệt thôi, chắc với ai hắn cũng giở trò cười cười nói nói rồi đưa cái nọ cái kia như vậy hết á. Đồ đáng ghét, ngay cả với mình là con trai cũng không tha, đồ...đồ sở khanh. Ghét quá ghét quá!*

Vừa đi vừa chửi thầm, Đức Duy vô ý vấp phải cầu thang, lại ngã bịch một cái, đúng lúc Quang Anh đi lên thấy vội chạy lại đỡ cậu dậy.

"Cảm ơn ạ"

Cậu vừa nói đã hốt hoảng nhận ra Quang Anh đang đỡ mình, vội giật tay ra chạy lên lớp.

*Ai da, xui xẻo quá, không đâu gặp phải hắn đúng lúc thế này, trời ơi mình điên mất*

Toàn cứ lẩm bẩm thế này đến khi Quang Anh bước vào ngồi bên cạnh rồi mà vẫn không hay biết gì.

"A"

Lại một lần nữa Đức Duy giật mình, phát hiện Quang Anh một tay chống cằm, tay kia chạm gáy cậu, xoa xoa phần đuôi tóc, nhìn cậu đầy mê hoặc.

"Sao lúc nãy trên cầu thang vội bỏ tôi lại thế?"

Đức Duy sau giây phút bị hấp dẫn bởi con người kia đã vội tỉnh lại. Ngay lập tức, khung cảnh ngứa mắt kia lại hiện lên trước mắt, càng làm cậu chắc chắn mình đang bị trêu đùa. Tự nhủ với bản thân không được sa bẫy, bằng không sẽ trở thành trò cười cho hắn, gạt tay anh ra, cậu đáp lại giọng điệu không cảm xúc:

"Không có, tôi sợ muộn học"

"Vậy lần sau đi cẩn thận, đừng sơ ý nữa, không có tôi biết làm sao"

"Ờ cảm ơn"

Mặc kệ Quang Anh quan tâm, cậu làm mặt lạnh, trả lời cụt lủn, như thể cậu dồn hết sự bực tức vào câu nói này vậy.

Quang Anh thấy cậu bỗng chốc thay đổi thái độ cũng không nói gì nữa, sợ chọc giận cậu thêm, bèn quay lại lấy sách vở, trong lòng không khỏi lo lắng.

* Mình đã làm gì sai sao? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co