5
Sau vụ "ăn bánh tráng giật mood" hôm nọ, tôi thề là tôi sẽ cách xa Heeseung ít nhất ba mét. Nhưng số phận một lần nữa không để tôi yên.
"Cả lớp chuẩn bị cho chuyến cắm trại cuối tuần nhé!" – cô chủ nhiệm tuyên bố với sự hào hứng như thể tụi tôi là học sinh mẫu giáo.
Tôi ngáp cái rõ dài.
Đi cắm trại với một đống đứa mà mình chẳng thân, lại còn phải ngủ lều ngoài trời...
"Danh sách chia lều cô cũng làm rồi nha," cô tiếp tục, mở file chiếu lên bảng.
Tôi vừa mới định thiu thiu ngủ thì thấy tên mình hiện trên slide.
Lều số 5: Lee Heeseung – [Tên tôi]
Tôi muốn té ghế.
Trời ơi đất hỡi, ông bà tổ tiên ơi... tại sao lại là thằng đó??
Tôi bật dậy phản đối ngay tại chỗ.
"Cô ơi, em muốn đổi bạn ngủ chung lều!"
Cô liếc tôi một cái: "Tôi chia theo chiều cao và giới tính để tiện sắp xếp. Yên tâm, có vách ngăn trong lều, không ai làm gì ai đâu. Ngoài ra thì... còn ai chịu được em ngoài lớp trưởng?"
Cả lớp cười rần rần. Heeseung vẫn ngồi đó, mặt thản nhiên như thể vừa nghe cô tuyên bố tôi là vợ sắp cưới của hắn.
Tối hôm đó, tại điểm cắm trại
Tôi quăng ba lô vào góc lều, mặt như bánh bao thiu.
Heeseung bước vào sau tôi, tay cầm chai nước, gọn gàng như đi nghỉ dưỡng 5 sao.
"Cậu mà phá lều là tôi không ngủ đâu đấy," hắn nói, tháo kính ra, bắt đầu trải đồ.
"Yên tâm, tôi sẽ ra ngủ ngoài trời nếu cậu bắt đầu ngáy."
"Người ngáy to nhất lớp là cậu đấy."
Tôi trừng mắt. Hắn vẫn bình tĩnh trải chăn, phân chia ranh giới lều bằng một sợi dây.
"Đây, ranh giới sống còn. Bước qua là chiến tranh."
Tôi gật đầu cái rụp. "Tốt."
Mọi thứ tưởng chừng yên ổn... cho đến nửa đêm.
Một tiếng sét đùng đoàng vang lên. Mưa đổ ầm ầm như trời muốn xả lũ.
Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn lên trần lều thì thấy... nước rỉ xuống. Và đúng chỗ tôi nằm.
"Á á á! Ướt! Trời ơi tôi ướt!"
Tôi bật dậy, tóc tai bù xù, mặt mũi thảm như gà rớt nước sôi.
Heeseung vẫn còn mơ màng, nhưng thấy tôi hét toáng lên thì bật dậy ngay.
"Gì đấy? Cậu gặp ác mộng à?"
"Không! Nước rỉ xuống đầu tôi! Tôi sắp chết cóng!"
Hắn nhìn một hồi, rồi thở dài.
"Lại đây."
"Hả?!"
"Tôi bảo lại đây. Bên này còn khô."
Tôi nhìn sang phía hắn – cái chăn ấm áp, khô ráo, sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải đắt tiền...
Nhưng mà... NGỦ CHUNG?? Không. Không bao giờ.
"Tôi thà ướt còn hơn nằm gần cậu."
"Năm phút nữa cậu sẽ đổi ý."
Mười giây sau, tôi đã nằm gọn trong chăn hắn, run như cầy sấy.
Heeseung nhích sang bên, vẫn giữ một khoảng cách nghiêm túc.
"Tôi mà kể chuyện này ra, cậu sống sao?" – Tôi dọa.
"Cậu ngủ đi. Lạnh làm não cậu đông lại rồi đấy."
"Cậu lạnh lùng vậy mà cũng nhường chăn cho người khác à?"
"Không phải ai cũng được đâu."
Tôi im bặt. Tim đập thình thịch.
Trong đêm mưa lạnh, giữa một cái lều rách và một thằng lớp trưởng đáng ghét, tôi lại thấy... ấm.
Oan gia gì mà tim người ta loạn vậy không biết.
Từ sau vụ "ngủ chung lều bất đắc dĩ", tôi cứ thấy Heeseung... sai sai. Không, không phải hắn làm gì lạ, mà là tôi thấy hắn lạ. Mỗi lần hắn đi ngang qua, tim tôi lại lỡ nhịp như mạng yếu đang loading.
Tôi bị gì rồi?
Không. Không thể thích lớp trưởng được. Mình là con ngông, còn hắn là thằng tự đi vào lòng mọi giáo viên.
Tôi quyết định: tránh xa.
Hôm sau, tôi đang ngồi ăn tokbokki ở căn tin, vui vẻ như chưa từng bị cảm nắng, thì thấy một cảnh sát thương:
Heeseung đang đứng nói chuyện với con nhỏ lớp bên. Mà còn cười. CƯỜI.
Cười!
Tôi chưa từng thấy hắn cười với ai trừ... tôi. Dù là kiểu cười khinh nhưng ít ra cũng là độc quyền của tôi!
Con nhỏ kia còn bạo gan đưa tay sửa cổ áo cho hắn. Còn hắn? Không né, còn cười tiếp!
Tôi suýt nghẹn bánh.
"Gớm... người ta dễ thương ghê ha," tôi lầm bầm, xiên cái tokbokki như thể nó là con bé kia.
Heeseung tình cờ quay sang, bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi liếc hắn cái sắc như dao, rồi quay ngoắt đi.
Chiều đó, hắn lại bắt chuyện.
"Này, bài nhóm mới—"
"Tôi bận." – Tôi đáp cụt ngủn, không thèm ngẩng đầu.
"Cậu chưa biết lịch mà."
"Lịch gì cũng vậy. Tôi bận." – Tôi tiếp tục giở bài ngông trình độ master.
Hắn nhìn tôi vài giây, rồi nói:
"Cậu đang ghen à?"
Tôi phun luôn ngụm nước.
"Cái gì cơ?? Ai ghen? Tôi á? Tôi ghen? Cậu nghĩ cậu là ai hả?"
Heeseung khoanh tay, dựa vào bàn tôi.
"Tôi là người cậu vừa nhìn chằm chằm suốt năm phút khi tôi nói chuyện với bạn lớp bên."
"Tôi không nhìn. Tôi bị... lé. Mắt tôi đảo lung tung thôi."
"Lé mà biết nhíu mày nhìn người ta như muốn giết à?"
Tôi nghẹn họng. Đành chuyển sang mode chối quanh.
"Tôi không quan tâm ai nói chuyện với ai hết! Tôi chỉ quan tâm đến đồ ăn và điểm số của mình thôi!"
"Cậu quan tâm điểm số?"
"Thì... không. Nhưng ít ra tôi không có ghen!"
Heeseung không nói gì nữa. Chỉ đứng nhìn tôi – im lặng, bình tĩnh – và nở nụ cười nửa miệng.
Nụ cười đó... y chang cái kiểu: "tôi biết cậu đang ghen đấy, đồ cứng đầu."
Tôi tức. Tức vì bị nhìn thấu.
Tức hơn là... tôi thật sự đang ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co