7
Tôi về nhà trong trạng thái tim vẫn còn... bị quá tải thông tin. Heeseung — cái thằng lớp trưởng lạnh như đá đông lạnh thịt bò, mặt không biểu cảm, đầu óc thiên tài ấy — vừa bảo thích tôi.
Tôi. Con nhỏ hay trốn học thêm, thi trắc nghiệm khoanh như rút thăm trúng thưởng, hay làm trò nhảm giữa sân trường và từng tuyên bố sẽ ghét hắn tới khi nào điện thoại không còn lag TikTok nữa.
Và giờ hắn bảo thích tôi.
...
Chuyện này chắc chắn không thể để yên được. Bà ngông như tôi, không thể để bị cưa dễ dàng thế này. Tôi phải... thử hắn. Đúng vậy, thử thách tình cảm.
Nếu Heeseung thật sự thích tôi, thì hắn phải vượt qua được màn "tra tấn nhẹ nhàng" của tôi chứ?
KẾ HOẠCH: CHO HẮN BIẾT MÙI CẢM GIÁC KHÓ Ở
Ngày 1:
Tôi cố tình vô lớp trễ, đi ngang qua hắn mà không chào. Mặt tỉnh bơ, như hắn là cây cột điện.
Heeseung chỉ nhìn, không nói gì.
Ngày 2:
Tôi cười giỡn với đám bạn trai khác. Cười kiểu vui như trúng số. Còn vỗ vai, cốc đầu tụi nó các kiểu.
Heeseung nhìn. Không nói. Nhưng tôi thấy cái bút trong tay hắn bị bẻ cong.
Ngày 3:
Tôi đem bánh snack Heeseung hay thích, ăn ngay trước mặt hắn, rồi còn ăn to, nhai rõ.
"Này," hắn nhíu mày, "Cậu lấy bánh của tôi hả?"
"Tôi mua. Không lẽ bánh cũng không được ăn?"
"..."
Chiều hôm đó, tôi nghĩ hắn chịu hết nổi rồi. Tưởng đâu sẽ lên tiếng trách móc, giận hờn, rồi tôi sẽ tung đòn quyết định như trong phim.
Nhưng không.
Heeseung bước tới, đưa cho tôi một lon trà sữa lạnh.
"Uống đi. Cậu hay giả bộ, tôi biết. Nhưng trời nắng dễ tụt mood lắm."
Tôi: "..."
"Tôi thích cậu thiệt. Cậu có chọc tôi cũng không ghét được."
Tôi đứng im. Đầu óc trống rỗng.
Tại sao hắn lại dễ thương như vậy? Tại sao hắn không nổi giận? Tại sao hắn... hiểu tôi quá mức thế này?
Tôi nhìn lon trà sữa. Rồi nhìn Heeseung.
Rồi lỡ miệng nói:
"...Cậu mà còn tốt với tôi nữa là tôi thích lại đó."
Heeseung nhướng mày, rồi cười nhẹ:
"Vậy tôi sẽ tốt hơn nữa."
Và tôi—bà ngông phiên bản đầu gấu lớp C—đứng đó, câm nín, mặt đỏ như quả ớt.
————
Sau vụ lon trà sữa, tôi — bà ngông chính hiệu — chính thức rơi vào trạng thái mất kiểm soát nội tâm.
Tôi không còn biết bản thân là ai, tôi đứng đâu trong cuộc đời này, và tại sao mỗi lần thấy cái bản mặt Heeseung là tim tôi tự động múa lân.
Tệ hơn nữa, hắn biết điều đó.
Hôm nay là cuối tuần. Tôi tính ở nhà coi phim ma ăn mỳ gói, nhưng định mệnh lại đưa đẩy một tin nhắn đến từ cõi âm:
[Heeseung]: "Chiều nay rảnh không? Đi mua sách hộ tôi."
Tôi:
"Tôi không phải trợ lý riêng của cậu."
"Tự đi đi."
"Lười gì dữ vậy??"
Heeseung:
"Tôi mời cậu trà sữa."
"Lại loại cậu thích."
...
10 phút sau, tôi đứng trước nhà sách, mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, giả bộ tình cờ gặp hắn.
Tôi đi bên hắn, tay đút túi áo, cố gắng giữ vẻ mặt "tôi rất bình thường" trong khi não tôi đang gào thét:
Tay hắn kìa. Tay hắn kìa. Có nên giả vờ trượt chân rồi nắm tay không???
Hắn chọn sách, tôi lén nhìn nghiêng gương mặt hắn. Sống mũi cao, lông mi dài, mắt chăm chú đọc mô tả sách.
Mẹ ơi, sao lớp trưởng lại là gu mình???
"Cậu định nhìn tôi bao lâu nữa?"
Tôi giật bắn, ho khan: "Tôi đâu có nhìn! Tôi đang coi cuốn đằng sau cậu thôi!"
"Cuốn đó là... từ điển tiếng Pháp. Cậu học tiếng Pháp hồi nào vậy?"
"Tôi... tôi học để chửi cậu bằng ngoại ngữ."
Heeseung cười khẽ, rồi quay sang hỏi:
"Cậu hay chối cảm xúc lắm hả?"
"Cảm xúc gì cơ? Tôi bình thường. Tôi như đá. Không ai có thể khiến tôi rung động."
"Thế hôm trước nói sẽ thích tôi nếu tôi tốt thêm lần nữa... là xạo?"
Tôi đỏ mặt, cố làm mặt lạnh.
"Ờ thì... tôi nói thế thôi, chứ tôi đâu là bạn gái cậu."
Heeseung gật đầu, giọng đều đều:
"Ừ. Cậu không phải bạn gái tôi."
Tôi bỗng thấy tim hơi chùng xuống một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng thì—
"Không phải bạn gái... nhưng chắc chắn là người tôi đang tán."
Tôi: "..."
Hắn nói xong, còn thản nhiên lấy chai nước trên kệ đưa tôi: "Cầm giùm tôi cái này. Coi như luyện tập làm người yêu tương lai."
...
TRỜI ƠI TÔI MUỐN LA LÊN CHO NGUYÊN SIÊU THỊ BIẾT LÀ TÔI ĐANG ĐƯỢC TÁN GÁI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co