Truyen3h.Co

Lớp trưởng

Oneshot

TrnMn26

Lớp 12A17 của trường trung học Carat có một lớp trưởng vô cùng đẹp trai nhưng lại vô cùng nghiêm khắc mà ai cũng biết, Choi Seung Cheol, vị lớp trưởng đó nhờ vào sự nghiêm khắc của mình nên được nhà trường giao luôn cả nhiệm vụ nhân viên kỉ luật của trường, và người ấy sở hữu một cuốn sổ thần kì, cuốn sổ làm toàn trường thèm muốn, muốn xé nó thành trăm mảnh và đốt nó vì nó chứa đựng tất cả những vi phạm của học sinh trường này, từ việc xả rác bừa bãi, đến việc bỏ dỡ cơm trưa cũng được đưa vào cuốn sổ, kể cả hai nhân vật nguy hiểm như Hong Ji Soo, bạn thân nhất của lớp trưởng, con của hội trưởng hội phụ huynh và Lee Ji Hoon, con của hiệu trưởng trường, cũng không thoát khỏi ngòi bút của Seung Cheol-ssi.

Nhưng việc gì cũng có khe hở của nó, học trong ngôi trường được quản lí chặt như thế, vẫn có một người sống sót, chưa từng vào sổ lần nào, Yoon Jeong Han.  Cậu ta vốn phải là nhân vật bị ghi vào sổ nhiều nhất, không việc gì không làm, từ trốn học, chơi khăm bạn học cho đến chơi khăm cả giáo viên, nhưng việc giúp cho cậu ta tránh được cuốn sổ đó chính là lớp trưởng vô cùng nghe lời và cưng chiều cậu ta. Và trường Carat có một truyền thuyết  đó là nếu bạn để cho Yoon Jeong Han chơi khăm mình thì bạn sẽ được xóa tên trong cuốn sổ thần kì, vậy nên học sinh trường này không những không ghét Yoon Jeong Han, ngược lại còn rất yêu thương cậu ta, xem cậu ta như báu vật, hãy lấy câu chuyện của bạn trẻ Kim Min Gyu và bé Lee Chan ra làm bằng chứng sống

-------- Một ngày đẹp trời ----------
Bạn trẻ Kim Min Gyu sau một đêm điên cuồng đánh game thì ăn chắc một phiếu đi trễ của lớp trưởng, ngay khi bạn trẻ chuẩn bị đưa hai tay quỳ xuống nhận thánh chỉ thì một thiên thần đã hạ cánh cứu lấy cuộc đời của bạn ấy.
- Seung Cheol à, tớ cần lấy thằng nhóc này làm tí việc, cậu có thể tha cho nó không ??? * mong chờ * * mong chờ *

- Jeong Han, tớ làm giúp cậu được không, tên nhóc này đã được tha hai lần rồi.

- Một lần nữa thôi, một lần nữa nếu cậu ta còn phạm lỗi tớ sẽ không xin dùm nữa. Thương cậu * chụt * . Bai yyyy, đi mau lên thằng nhóc.

- Đội ơn lớp trưởng. * quỳ * * chạy hết tốc lực *

Hai người chạy đi để lại một tên ngốc đứng đó mỉm cười. Vì biết tha cho mấy tên ngốc của Jeong Han anh sẽ được lợi nên anh mới cố ý đứng đây chờ để bắt chúng, nếu không phải vì tên gian xảo đó yêu cầu anh cũng sẽ không bỏ thời gian học hành của mình để đi làm mấy chuyện tào lao này đâu, haizz có vợ làm nữ vương thật là khổ..... mau thu dọn rồi qua lớp bé Chan chờ thời thôi.

------------ Lớp bé Chan --------------
Sau một hồi chờ đợi thì cơ hội cũng đã đến, bé vừa mới xả rác vào cặp bạn ngồi đằng trước, đi vào bắt thôi chắc Jeong Han cũng sắp đến rồi.

- Lee Chan, em vừa bỏ gì vào cặp của bạn học đấy.

- Anh Seung Cheol, đừng nói với em là anh đứng rình em từ nãy giờ đấy nhé, em nhớ mình làm nhanh lắm mà sao anh có thể thấy được ???

- Phải đó, anh đã canh mày từ nãy đến giờ đấy, thế nào ý kiến không !!

-  ..............

- Jeong Han hyung !!!! Seung Cheol hyung muốn tố cáo em !!

Bé Chan vừa dứt lời, một bóng người đã bay thẳng vào phòng, ôm lấy lưng lớp trưởng, nói :

- Seung Cheol, bé Chan là baby của tớ, cũng là baby của cậu, cậu không thể bắt nó được.

Vừa nói, Jeong Han vừa ôm Seung Cheol lắc lắc làm nũng làm trái tim sắt đá của lớp trưởng như muốn tan ra, có chức quyền thật tốt.

- Được rồi, Lee Chan, anh không thấy gì hết nhưng em vẫn phải vứt rác ra khỏi cặp bạn đi.

Vừa dứt lời anh lại chuyển thành khuôn mặt dịu dàng quay sang cầm tay Jeong Han bước ra cửa lớp, vừa đi vừa ôn nhu nói.

- Jeong Hannie, đến giờ ăn trưa rồi, vì hôm nay nhà trường làm cá, biết cậu không ăn được nên tớ đã làm một phần khác cho cậu này, có đáng khen thưởng không.

- Ừm, ngoan lắm, ra về sẽ thưởng cho cậu * hôn má *, giờ đi ăn cơm thôi.

Rồi hai người rời đi, để lại cậu bé Lee Chan côi cút với vẻ mặt mù mịt. " Tôi vừa phải chứng kiến chuyện gì thế này, ai đó tát vào mặt Yoon Jeong Han để anh ấy bớt giả tạo được không, còn Choi Seung Cheol nữa, cũng đấm cho vài phát để thức tỉnh đi. Thôi kệ dù sao thì mình cũng có lợi mà. "
Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ thì cậu bé Lee Chan mới phát hiện ra là đã hết mợ nó giờ ăn trưa rồi. Chan phải làm sao đây TT ^ TT.

Và câu chuyện về anh lớp trưởng bị lậm quyền đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm ! 💕💕
P/s : nếu có hứng tui sẽ viết thêm cái phiên ngoại.

                         - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co