Beautiful in white
Jinseong đứng trên sân thượng lộng gió, em đón từng cơn gió lạnh buốt như xé lòng. Phủ ánh trăng sáng lên thân thể gầy yếu. Cao quá, nơi này cao quá.
Chiếc nhẫn cưới vẫn trên tay em, Jinseong thấy tội cho Kyungho, cũng tội cho Hyukkyu và em thương Kwanghee. Kwanghee của em, Kwanghee em yêu nhất em chưa từng hết yêu anh. Chỉ là em không nhìn nổi cảnh anh yêu người khác.
Đôi chân run rẩy tiến lên hai bước rồi lại quay lưng không tiến. Đền bù bằng mạng sống? Không xứng. Ý em là em không xứng. Em không muốn thanh danh của ba người yêu em bị máu em làm bẩn. Một kẻ phản bội đội lốp nạn nhân như em có tư cách gì mà chết trong tình yêu của họ? Em tự hỏi chính mình rồi ngẩng đầu hỏi mây đen. Em cởi bỏ chiếc nhẫn của bản thân đặt nó ngay ngắn vào hộp. Hai chiếc nhẫn cạnh nhau chờ đợi chủ nhân mới khiến lòng em khựng lại.
Jinseong
Chào mọi người, tôi là Jinseong, không phải Teddy. Gần đây có một số bê bối về đời tư của tôi bị đồn thổi. Nhưng tôi chưa lên tiếng. Thì hôm nay sẽ là lần đầu cũng như lần cuối tôi nói lên tất cả.
Đầu tiên về tôi và anh Kwanghee. Chúng tôi từng tìm hiểu. Nhưng anh ấy thấy không hợp nên đã đề nghị dừng lại.
Về anh Hyukkyu, là tôi chủ động theo đuổi anh ấy.
Còn anh Kyungho, chuyện hôn lễ là thật. Anh ấy không biết mối quan hệ phức tạp của tôi vì tôi bảo mình độc thân. Nên Kyungho đã cầu hôn tôi và tôi đồng ý.
Tôi biết việc thanh minh này chả có ý nghĩa gì. Nhưng tôi chỉ muốn nói những lời này để những ai còn đang mắng chửi họ buông tha cho họ. Kwanghee không phải kẻ ích kỷ như mọi người nói, Hyukkyu cũng không hèn nhát. Còn Kyungho không ngu ngốc anh ấy chỉ là yêu tôi. Tôi khốn nạn vì đã lừa anh ấy.
Tôi nhận hết mọi lời mắng chửi, tôi hiểu mọi người sẽ bảo tôi cút đi. Hãy yên tâm nhé, tôi đã và đang giải quyết hợp đồng với đội tuyển hiện tại. Xin lỗi vì bê bối của tôi đã ảnh hưởng đến hình ảnh của đội tuyển. Tôi xin lỗi, cứ mắng chửi tôi. Xin đừng động đến gia đình tôi. Họ không biết bản thân sinh ra một đứa con như tôi. Cảm ơn
kkk: Vãi lồnn tệ vậy mà bạch nguyệt quang của tao còn chúc phúc?
iii: Nó dắt cái họ Kim như bò. Ông Kyungho còn thảm khiếp
000: Tao là người tư vấn nhẫn cưới cho ông Smeb nè. Nhìn ổng lựa nhẫn cảm động giờ đọc cái này tao phát cọc
---> ttt: Đéo hiểu:)))Giờ sợ bị ai phốt mà tự lên phốt trước kìa
jjj: Con nào chửi mấy anh tao thì tự giác xin lỗi đi nhé? Nhìn hiền hiền mà đáo để vailon
kkk: Chả ai lên bênh luôn kìa
---> zz: Chưa phốt thêm là may🙏
oo: Tội mỗi bố mẹ ông này
Bấm vào để xem thêm
Jinseong rời đi trong tiếng mắng chửi thậm tệ. Em bỏ lại những gì bản thân từng coi trọng nhất. Danh tiếng? Sự nghiệp? Hay gia đình? Jinseong đều bỏ lại. Em gửi hết tất cả những năm tháng tích góp được cho bố mẹ, em chỉ mong họ sống an hưởng tuổi già. Nếu có thể Jinseong mong họ hãy quên rằng mình có một đứa con trai như em.
Em từng sợ đối mặt với lỗi lầm, em sợ phải nhận lỗi. Sợ người khác chỉ trích. Nhưng rồi em nhận ra, sẽ không ai đứng lên nhận trách nhiệm cho lỗi lầm em gây ra. Kẻ đánh bại em chỉ có thể là bản thân em. Kyungho hay Hyukkyu không có trách nhiệm đó. Còn Kwanghee em không nỡ đẩy chúng cho anh.
Em rời đi trong đêm mang theo hộp nhẫn cưới Kyungho từng đeo. Em bẩn, chiếc nhẫn này cũng vậy. Người đến sau không đáng nhận tàn tích em để lại
"Kyungho à, em lấy nhẫn đi nhé. Nó đã đeo vào tay em, nó không xứng đáng với vợ anh nữa. Em xin lỗi
Hyukkyu, cảm ơn anh. Cảm ơn vì cảm giác được yêu, được chiều chuộng nâng niu. Cảm ơn anh đã dành sự dịu dàng đó cho em.
Kwanghee, em yêu anh."
Ngoài bức thư ấy ra em chẳng để lại gì, không lời thông báo, chẳng lời từ biệt. Người cuối cùng thấy em là Wangho khi em gom hết tiền bạc cho Wangho dặn dò anh phải đem về cho mẹ mình. Wangho có hỏi em đi đâu nhưng Jinseong không nói. Wangho hỏi bao giờ em trở về em mới khẽ cười như nửa đùa nửa thật.
"Không biết nữa chắc khi ai đó kết hôn. Tao sẽ quay về mừng cưới."
Nhưng ai mà biết em có nói thật hay không?
- Mời cô dâu bước vào lễ đường
Mọi ánh đèn trong sảnh đều hướng về cô dâu. Người con gái nhỏ bé trong chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc dài ngang lưng, nét mặt ngây ngô pha chút tinh nghịch giờ đây đầm thấm trong tiếng nhạc du dương. Beautiful in white hoà với ánh mắt si mê hạnh phúc. Đoá hoa hồng rực rỡ như kết tinh của tình yêu nồng cháy vượt qua thử thách gian nan.
- Anh yêu em, cảm ơn em đã bước đến đời anh. Em kéo anh khỏi đau thương buồn khổ. Cảm ơn em đã ở lại.
Giọng người đàn ông ấy nghẹn trong nước mắt. Cả khán phòng bật cười khi nước mắt làm nhoè tầm nhìn anh đến nỗi không thấy đường đeo nhẫn cho vợ mình. Chiếc nhẫn tinh xảo với viên chủ trung tâm. Xung quanh là hạt tấm li ti nhưng lấp lánh, tôn lên bàn tay nhỏ xíu mảnh mai
Kyungho hạnh phúc rồi
Một phong bì dày không ghi tên ai. Jinseong gửi lại anh số tiền chiếc nhẫn cũ, tiền hôn lễ ngày trước cùng...tiền mừng cưới hôm nay.
- Jinseong
Kwanghee tìm thấy em trong đám đông hỗn loạn. Em hoà vào dòng người chẳng có gì nổi bật. Nhưng em ơi, anh quên làm sao được? Hình hài này, đôi mắt em anh đã mơ về nó hàng triệu lần. Em gầy hơn trước nhưng có gì đó lại hạnh phúc hơn.
Jinseong khựng lại, em nhìn anh giữa sảnh lớn khách sạn. Em không chạy, không trốn tránh anh. Em chỉ nhìn rồi mỉm cười sau lớp khẩu trang trắng. Khoé mắt em cong cong như trăng khuyết sau ngày em rời đi cho anh biết Jinseong cũng đang cười.
- Vậy em về vì hôn lễ hôm nay
- Vâng, em đã nói rồi mà. Khi mọi người hạnh phúc em sẽ trở về để trả
- Trả gì?
- Trả lại những thứ em còn nợ mọi người.
- Vậy em sẽ không về nữa sao?
- Đám cưới anh, đám cưới anh Hyukkyu em sẽ về
- Nhưng em ơi, anh sẽ không cưới. Anh ấy cũng vậy
Jinseong nhìn anh, ánh mắt kia tràn ngập tình yêu và chút gì đó cầu khẩn mong manh. Em biết Kwanghee muốn gì đó nhiều hơn từ em, nhiều hơn cả những gì em có thể.
- Kwanghee, đã tám năm rồi anh
- Nhưng yêu một người là cả đời mà em
Jinseong có nghe ai đó hỏi rằng liệu Kyungho có yêu người con gái đó? Hay chỉ tìm cô ấy thế thân?
Có. Em chắn chắc Kyungho yêu cô ấy bằng cả trái tim. Yêu cô ấy, yêu hơn cả em ngày trước. Vì sao ư? Vì Young anh Beautiful sao so sánh được với Beautiful in White.
"So as long as I live I'll love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now to my very last breath
This day I'll cherish"
có ai muốn ord truyện khác khum🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co