Truyen3h.Co

LOPPI LEAVE -Choria-

04

aldenistaka

Ryu Minseok của những ngày sau cũng chẳng đủ không gian để thở, bóng lưng vững chãi và chút ấm áp len lỏi của Jeong Jihoon lúc ấy cũng chỉ để giữ trong lòng

Ryu Minseok không thể cho phép mình hy vọng ánh trăng sáng ấy sẽ thuộc về mình

Nó phải sống khổ sở suốt thời gian qua và cuộc sống khổ sở của nó vẫn sẽ tiếp tục kể cả khi nó bị ba nó đuổi khỏi nhà. Không có ông ta nó sẽ bớt đi một gánh nặng nhưng lại công thêm cả nghìn gánh nặng khác.

Jeong Jihoon là người làm nó cảm động thứ hai sau Kim Hyukkyu, có vẻ là người trong nhà của ba nó, hai năm trước trong tiệc gia đình anh ấy đã tức giận khi nghe ba nó kể mấy lời mà nó chẳng muốn nhớ tới.

Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đấy. Nó không thể kêu cứu được.

Nó bắt đầu đi kiếm công việc thứ ba, với thân hình gầy nhom hốc hác của nó thì chẳng chỗ nào chịu nhận.

Nó cứ lang thang đi xin việc khắp nơi. Có nơi thấy nó dáng thương quá còn mua cho nó ít đồ ăn, có nơi thì còn đốt vía nó luôn.

Cuối cùng khi hoàng hôn buông xuống, ở phía cuối con đường nó thấy một bóng người đứng ngược nắng, khung cảnh khiến nó thổn thức.

Chói mắt là thứ nó cảm thấy ngay lúc ấy nó không nói đến mặt trời nó nói đến người kia.

Ấy thế mà người ấy đang tiến về phía nó, từng bước từng bước đến cạnh nó.

Khoảng vài mét khi người kia bước đến cạnh, nó đã thấy rõ và biết người ấy là ai.

Jeong Jihoon, anh ấy thật sự toả sáng đến chói mắt.

Vừa đến cạnh, hắn đã xoa đầu hay nói đúng hơn là vò đầu của Ryu Minseok.

" Nhóc làm gì ở đây thế"

Tận hưởng sự ấm áp, nó quên cả trả lời người lớn hơn. Ừ thì nó thích những cái xoa đầu, nó khao khát cái ôm và có ai đó sẽ đến và nói với nó rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn và nó rồi cũng sẽ ổn.

Hắn thấy nó như người mất hồn thì lấy tay véo cái má của nó, chẳng có tí thịt nào luôn đấy, da bọc xương nhưng vẫn đáng yêu đấy.

" Có nghe anh hỏi không "

Nó hoàn hồn, theo phản xạ gạt tay Jeong Jihoon ra khỏi má mình, vừa gạt xong thì một tia thất vọng xuất hiện trong đáy mắt, nó muốn được đối xử như thế lâu hơn một chút nữa nhưng nó không được tham lam.

" Dạ, em đi tìm việc"

" Trùng hợp ghê, anh cũng thế nhóc đi theo anh "

Không để Ryu Minseok kịp trả lời hắn kéo tay nó chạy đi luôn chạy đến trước cửa một quán cà phê nhỏ, nó thở hổn hển còn Jeong Jihoon thì cười toe toét.

Nó vừa định nhìn lên thì đã thấy một chai nước mở sẵn được đưa ra trước tầm mắt.

" Uống đi này, anh xin lỗi đã kéo nhóc đi nhanh như thế "

" Uống từ từ thôi "

Trong lúc nó uống nước anh ta bấm cái chuông trước cửa quán, một người từ trong quán bước ra.

Tí thì nó phun hết nước trong miệng ra ngoài may mà nó nuốt xuống kịp, người này không phải là anh Kim Hyukkyu hay sao.

Hai năm rồi mới gặp lại anh ấy.

" Giờ này mày còn đến chỗ anh làm gì hả Jeong Jihoon, không ở nhà với bác Jeong đi "

" Còn dắt theo ai đây " tầm mắt của Kim Hyukkyu lúc đầu chỉ nhìn thấy Jeong Jihoon cho đến khi hạ tầm mắt xuống một chút mới thấy một đứa nhỏ khác.

Đứa nhỏ này đặc biệt quen mắt.

Anh ta cố gắng nhớ lại xem đã gặp đứa nhỏ này ở đâu, chưa kịp nhớ ra đứa nhỏ đã chạy mất.

Jeong Jihoon nhìn một màn này khó hiểu không nói câu nào với Kim Hyukkyu mà chạy đuổi theo nó ngay lập tức.

Kim Hyukkyu thì cứ đứng như trời trồng trước cửa quán, đứa nhỏ này thật sự rất quen, nhưng anh ta nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra gì.

Cho đến khi vọng lại tiếng Jeong Jihoon gọi với theo đứa nhỏ kia

" Minseok, Minseok nhóc đợi anh coi"

Minseok, chẳng phải là tên của đứa nhỏ con nhà chú của anh ta à. Hai năm trước, sau bữa tiệc gia đình anh cũng cắt đứt quan hệ với chú ta muốn nhận nuôi đứa nhỏ cuối cùng lại đến chậm, thứ cặn bã như ông ta đã đuổi thằng bé khỏi nhà.

Anh ta vẫn cứ day dứt suốt hai năm, mẹ của thằng bé lúc còn sống rất tốt với Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu cũng không nỡ nhìn đứa con của bác ấy khổ sở thế nên cũng dằn vặt suốt hai năm.

Nay thật sự gặp lại đứa nhỏ, em ấy vẫn như thế, hai năm qua có vẻ cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Tự nghĩ tự thấy mình buồn cười, Kim Hyukkyu day day thái dương lúc bị đuổi khỏi nhà em ấy mới mười bốn tuổi, sống tốt thế nào đây.

Anh ta lấy điện thoại gọi điện cho Jeong Jihoon.

Chuông reo ba lần đầu kia mới nhận cuộc gọi.

" Mày tìm được Minseok chưa"

" Em thấy rồi, chạy một mạch về nhà, khoá cửa nhà luôn rồi "

" Em nói kiểu gì nhóc ấy cũng không mở cửa "

Kim Hyukkyu đau lòng

" Đưa điện thoại qua khe cửa, cho anh nói chuyện với em ấy tại gặp anh nên em ấy mới chạy đấy "

" Ể, anh làm gì nhóc ấy thế"

" Nói đưa thì đưa đi "

Jeong Jihoon cũng hết cách, phải vậy thôi.

" Minseok,nhóc nghe điện thoại nhé "

Hắn đẩy cái điện thoại vào trong phòng từ khe cửa. Bên trong vẫn lặng như tờ

Bên trong căn phòng tối om, chỉ có cái điện thoại vẫn đang hiện cuộc gọi là ánh sáng duy nhất.

Ryu Minseok ngồi co ro ở góc phòng không dám ngẩng đầu lên.

Kim Hyukkyu trong điện thoại nhẹ nhàng hết mức nói

" Minseok, đừng sợ "

Nghe Kim Hyukkyu nói thế Jeong Jihoon ở ngoài cũng đá thêm câu

" Anh ấy làm gì nhóc, anh liền xử đẹp anh ấy luôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co