Banishment
11h tối tại nhà hàng Foolish, nơi chỉ có những cậu ấm cô chiêu mới đủ điều kiện được phục vụ ở đây, tại một chiếc bàn lớn nằm trong góc khuất của nhà hàng, có hai cô gái, một người đang say be bét, một người ra sức khuyên nhủ người kia.
"Em thật sự không hiểu nổi chị luôn đó, đã không yêu thì thôi, sao cứ phải làm cho cô ấy đau khổ vậy chứ. Không tin chị thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy đi, một người mẹ mà phải bắt rời xa con mình một cách đột ngột như vậy, chị chịu nổi không?"
Tzuyu đã cố hết sức để ngăn lại hành động đó của Nayeon, cũng không muốn làm khổ Mina. Mặc dù lúc trước cô không ưa Mina gì mấy, nhưng từ lúc thấy Mina bị Nayeon đối xử một cách tàn nhẫn, Tzuyu cũng mềm lòng thương xót.
"Kệ chị, nếu cô ấy không đi, sống ở đây còn khổ hơn nữa"
"Em nói chị nghe không rõ à? IM NAYEON. Điều đáng nói ở đây không phải là ở cùng chị không được hạnh phúc, nhưng chị bắt mẹ con họ phải xa nhau không lý do thì chị hoàn toàn sai"
Tzuyu tức giận hét lớn sau đó đi khỏi nhà hàng và ra về.
"Chị không sai...chị muốn ở cùng con gái chị và người chị yêu là sai sao...nhưng chị không thể yêu Mina..."
Nayeon nói rồi nước mắt rơi thành hàng dài, dù sao cũng là thân con gái, cũng phải có lúc yếu đuối, nhưng yếu đuối cho ai xem. Lúc trước còn có Yuna ở bên an ủi lúc chị gục ngã, Mina thì sao? Thậm chí không thể nói được dù chỉ một lời yêu thương, thì làm sao âu yếm chị những lúc yếu đuối được.
Khóc xong rồi cũng tự đứng lên thanh toán và ra về.
—————
Mina tỉnh lại cũng đã hơn 11 giờ đêm, loạng choạng đứng lên đi tìm Joyce, chắc con bé cũng đói lắm rồi vì chiều giờ không ai cho bú. Nhưng đi đến nôi lại thấy một bình sữa trống như có ai đã cho bé bú, ra là lúc chiều khi thấy con khóc, Nayeon đã pha sữa cho con bé.
Sau đó ngồi xuống nhặt lại từng mảnh võ của khung ảnh cưới. Nhìn từng miếng kính vỡ cũng như tình yêu của em dành cho chị bị vỡ tan vậy! Nhặt xong nhanh chóng bỏ vào thùng rác để tránh đạp trúng, chỉ còn giữ lại mỗi bức hình xong cất nó vô tủ.
Tiếng xe quen thuộc của Nayeon lại ầm ỉ dưới sân. Mina nghe thấy liền ôm Joyce trốn vào một góc giường, vì ám ảnh việc làm của Nayeon hồi chiều làm cô không khỏi lo lắng Nayeon sẽ đến bắt con cô đi. Từng bước chân nặng nề từ từ tiến đến cửa phòng, Nayeon đẩy mạnh cửa
"Đủ rồi đó, có thôi ngay đi không cho tôi nhờ, cứ khóc lóc vậy hoài người ta tưởng tôi ức hiếp cô à?"
"Chị, xin chị cho em ở cùng với con, đừng bắt con ra khỏi em được không..."
"Tôi có nói là sẽ bắt nó đi à, để rồi coi, sẽ có ngày cô tự nguyện rời bỏ nó thôi"
Nayeon tiến lại nhìn con bé một chút rồi về phòng, Mina từ lâu đã sống trong sự lạnh nhạt nên dần quen.
Thấy Nayeon ra khỏi phòng, cô mới an tâm đặt Joyce lên nôi sau đó đi tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co