Truyen3h.Co

loser - minayeon

Birth

myoui229

Thấm thoát đã gần đến ngày dự sinh của Mina, hơn 8 tháng qua cô vẫn sống trong sự lạnh nhạt của Nayeon, nhưng lại nhận được sự chăm sóc từ hai bên gia đình và từ Nayeon. Sự chăm sóc từ Nayeon không giống như những người khác, chỉ là mua thức ăn, thuốc bổ về để đấy, việc còn lại Mina tự làm. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Mina hạnh phúc rồi, chỉ cần không chửi rủa, đánh đập là đỡ hơn biết bao nhiêu.

Hôm nay vô tình mọi người ở nhà đi hết, chỉ còn mỗi Mina ở nhà, thật ra chưa đến ngày dự sinh nhưng Mina lại bị vỡ ối sớm. Trong phút giây đó Mina không biết mình đã sớm mất đi ý thức và ngất tại chỗ, nhưng may thay Nayeon về sớm vì hết việc ở công ty. Về đến nhà thấy Mina nằm trên một bãi nước, mắt không còn mở nổi, hơi thở dồn dập làm Nayeon hoảng sợ.

"Nè tỉnh dậy đi chứ, cô cứ nằm như vậy làm sao tôi đưa cô vào viện đây"

"Nè...nè... Mina tỉnh lại, con tôi mà có chuyện gì là cô không xong đâu đó"

Nayeon hốt hoảng lay người Mina thật mạnh nhưng vẫn không tỉnh, nên quyết định ẵm cô đưa lên xe đi đến bệnh viện. Trên đường đi, Mina lấy lại được chút ý thức, thều thào nói.

"Chị...chị ơi em đau quá...con mình"

Nayeon nhìn Mina với bộ mặt thương xót, vô tình một giọt nước mắt lăn dài trên mi. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì Mina, người cô nói sẽ hận suốt đời.

Đến bệnh viện gọi ngay một giường cấp cứu đẩy Mina vào phòng sinh, Nayeon đứng ở ngoài lo lắng trò chuyện với bác sĩ gần đó, nếu tới chậm 10 phút nữa thì không biết có chuyện gì xảy ra, Nayeon cảm tạ trời phật vì nếu cô không về sớm hôm nay chắc sẽ không bao giờ gặp lại con mình nữa.

Đã gần 30 phút rồi vẫn chưa thấy động tĩnh, Nayeon lại một lần nữa hỏi bác sĩ tình hình bên trong. Là do Mina hơi yếu nên rất khó sinh, nếu không sinh thường được phải chuyển qua sinh mổ, nhưng như vậy thì rất đau cho người mẹ và còn chưa nói tới những biến chứng sau này.

Nayeon chợt nhớ ra lúc nãy đi chưa lấy đồ mà Mina đã chuẩn bị sẵn, ông bà nội ngoại cũng chưa báo luôn. Nayeon hấp tấp gọi về cho ba mẹ rồi sau đó lên xe về nhà lấy đồ, về đến nhà liền đi lên phòng của Mina để xách mấy túi đồ em bé xuống, còn phải lấy thêm quần áo cho Mina. Nhìn những bộ đồ bé xíu tự tay Mina chuẩn bị này, Nayeon cô chưa từng chạm qua chúng, chỉ nhìn thấy một lần khi Mina phơi nó ngoài sân. Trông thật lạ lẫm và đáng yêu làm sao.

Ngắm đủ rồi Nayeon mới lên xe đi lại bênh viện. Lúc đến đã có mặt ba mẹ ở đó rồi, em bé cũng được y tá ẵm ra. Nayeon từ từ tiến đến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình, nhưng tiếc thay mẹ nó lại là người cô không yêu quý, phải chi nó là con của Yuna thì hay biết mấy. Bế nó lên cảm giác nhẹ bỗng, em bé bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với mẹ nó một cái, mới sinh đã biết cười sao? Tình trạng này không phải hiếm nhưng Nayeon mới gặp lần đầu trong đời. Lý do chắc cũng là vì trong thai kỳ, mẹ Mina của nó đã cười nhiều hơn trước, nên sinh ra nó mới nhạy cười như vậy.

Sau hồi sức hơn 3 tiếng đồng hồ, Mina mới được đẩy vào phòng gặp con. Lần đầu tiên mẹ con gặp nhau do lúc nãy sinh khó nên Mina bị ngất. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má, Mina ôm con vào lòng, vạch áo lên cho nó bú những giọt sữa đầu đời, cảm nhận được thân hình bé xíu này là kết tinh của mình và Nayeon đang nằm trên tay, Mina không khỏi cảm động mà rơi nước mắt đầm đìa như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co