Cure?
Mấy ngày sau vẫn vậy, hai mẹ con cô ngày nào cũng ra ra vào vào bệnh viện để chăm sóc cho Nayeon, có khi ngủ lại đó luôn. Cũng vì thế mà tình cảm của cả hai được bù đắp không ít thì nhiều, ít ra còn đỡ hơn lúc mới cưới.
"Myoui Mina, người nhà bệnh nhân Im Nayeon lên phòng gặp tôi có chút chuyện."
Mina đưa mắt nhìn Nayeon
"Không sao đâu, em đi cùng bác sĩ đi, chị ở đây một mình cũng được"
"Có gì chị nhớ bấm chuông là sẽ có y tá xuống nha"
"Chị biết rồi!"
————
Tại phòng bác sĩ trưởng khoa.
"Hiện nay đã có một loại thuốc có thể chữa khỏi cho Nayeon, nhưng phải đưa cô ấy đi New Zealand chữa trị trực tiếp thì mới có hiệu quả cao"
"Thế thì...có cần người nhà đi theo không ạ?"
"Tất nhiên cần, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là điều kiện để chữa khỏi khá là cao, và phải mất một thời gian dài nếu muốn điều trị tận gốc"
"Bao nhiêu tiền cũng được, tiền thì nhà chúng tôi không thiếu, chỉ cần có được biện pháp cứu chị ấy, giúp chị ấy sống bên mẹ con tôi mãi mãi là được rồi"
"Được nếu cô nói vậy thì tôi cũng báo trước luôn. Tiền di chuyển thì gia đình không cần lo, chỉ cần lo chi phí thuốc men, nơi ở là được rồi. Chúng tôi đã tính tổng thể cho hai người là 14 triệu/một ngày"
"Được! Tôi đồng ý, vậy khi nào có thể đi?"
"Cô cứ sắp xếp đi, chắc cũng sắp rồi đấy!"
"Nhưng...có điều này. Tôi còn một đứa con nhỏ, chúng tôi có thể cho bé đi theo không"
"Chuyện này hoàn toàn không thể, vì môi trường y tế rất khó để bé thích nghi, với lại chữa trị một thời gian khá dài nên tôi nghĩ cô nên để bé ở lại với ông bà, tiện cho bé học hành cũng như phát triển"
"Vâng, tôi xin phép..."
Mina thấy vậy trong lòng không biết nên vui hay buồn. Vui vì Nayeon có thể sắp được chữa khỏi, buồn vì phải xa bé Joyce một thời gian. Cô định là qua bên đó, mỗi quý sẽ về một lần để dành thời gian cho con bé.
————
"Chị, em về rồi"
"Bác sĩ nói với em chuyện gì thế? Có phải chị sắp chết rồi đúng không?"
"Chị này, sao lại nói vậy chứ. Bác sĩ nói chúng ta sắp phải qua New Zealand để chữa trị cho chị, và xác suất chữa khỏi là rất cao"
"New Zealand cơ á? Nếu không tiện thì em có thể ở đây để chăm con, một mình chị đi là được rồi"
"Sao vậy được chứ, em còn phải chăm cho chị mau hết bệnh, để còn về nhà với mẹ con em nữa mà"
"Em...chị xin lỗi! Vì khi xưa đã không tốt với em, chị hứa khi chúng ta đã yên ổn về đến nhà rồi, chị sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa"
"Chị cứ thích nhắc lại quá khứ thế? Một lần nữa là em bỏ chị luôn đấy"
Mina ra vẻ giận dỗi.
"Về đến nhà chúng ta sẽ sinh cho Joyce một đứa em nữa có được không chị?"
"Được tất, bao nhiêu đứa nữa cũng được, hay là lần này để chị mang thai đi, em đã chịu khổ nhiều quá rồi, chị không muốn nhìn thấy em như vậy nữa đâu"
"Chị thích thì em chiều, nhưng nếu được thì sinh đôi luôn nhé!"
Cả hai hạnh phúc như các cặp đôi thuở mới chớm hẹn hò.
"Thôi đến giờ em đón Joyce rồi, em và con bé sẽ về nhà một lát rồi để Joyce ở nhà với bà vú, tối nay em ở lại với chị nhé!"
"Thôi được rồi cô, nếu ở đây không thoải mái thì cứ ở nhà, chị một mình vẫn tốt mà"
"Lại nữa đấy, chị muốn đuổi em à?"
Mina cứ như một đứa con nít được người lớn cưng chiều rồi làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co