Truyen3h.Co

Loser

2. Tự thoại

AnhPhm630416

Tôi là Park Jimin
Tôi là trẻ mồ côi may mắn được gia đình họ Min nhận nuôi từ năm 6 tuổi , lúc về nhà mới tôi thực sự rất vui , giả tưởng như sau này sẽ được sống trong căn nhà to lớn này , mặc những bộ trang phục xinh đẹp và còn được ăn những món ngon hảo hạn , tôi rất hạnh phúc .
Có điều tôi gặp bất lợi ngay từ ngày đầu tiên tới đây , họ gọi con bé ấy là YoonJi , còn có một anh da trắng mũm mỉm đứng chắn đường vào phòng của tôi, họ gọi tôi là thứ trẻ mồ côi , YoonJi nhìn thấy tôi khóc liền rục rịch bỏ chạy , còn lại anh Yoongi thì ôm tôi vào lòng , xoa xoa lưng tôi rồi chìa cái kẹo chocola mint ra , cái này có gọi là hối lộ không nhỉ ?
-" thôi thôi tao xin , đây tao cho mày quánh lại nè , nín đi không mẹ sẽ đánh mông tao mất .. ngoan đi rồi tao cho chơi iron man .."
Tôi nghe tới đồ chơi lập tức dừng hẳn , ngây ngô hỏi :
-" Iron man là gì ?"
Yoongi hyung lúc đó quạo lắm , ảnh nạt tôi là đồ ngu si , thế là tôi lại khóc , còn ảnh thì bị mẹ quýnh cho phù mông , cuối cùng tôi vẫn phải cầm thanh chocola mint đưa cho ảnh sau buổi tối
-" nín đi đừng khóc nữa , em cho anh kẹo của em nè "
Bỗng nhiên Yoongi khóc to hơn , đưa ánh mắt ấm ức nhìn tôi , sau đó lẩm bẩm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe thấy được
-" nhưng đó là kẹo của tao mà .."

———

Ngày tháng sau này chúng tôi hoà hợp hơn , YoonJi chỉ sinh sau tôi 2 tháng cùng năm nên con bé đòi tôi gọi nó là chị ? 
Yoongi hyung thì trầm đi nhiều lắm , ảnh không thích chocola mint nữa mà đưa hết cho tôi , tôi còn nhớ khoảng khắc YoonJi móc trong balo ra cái súng giả mà nó lén mẹ dùng tiền tiết kiệm để mua , con bé giơ hai tay ra làm bộ ngầu chĩa súng về phía bọn trẻ bắt nạt tôi ở trường tiểu học , bọn kia thì lõi đời hơn nên không sợ , con bé bấn quá hoảng loạn nên nã cho tụi nó mỗi đứa vài viên khiến tụi nó đau quằn quại nằm lăn ra khóc , tôi cảm thấy như con nhỏ nó có máu giang hồ từ thuở sơ sinh vậy ..
Chiều đến lúc mẹ  đang xếp quần áo cho bố thì cô giáo gọi điện tới phản ánh , tôi đợi mẹ nói chuyện điện thoại xong thì nhanh nhẹn cầm một quả táo nhỏ chạy lại đưa cho mẹ , mẹ dịu dàng xoa đầu tôi nhận lấy quả táo
-" hôm nay Minie có thấy Yoongie với Yoonjie đánh bạn không ?"
-" dạ không ... hai anh chị hôm nay toàn chơi với Minie mà "
Yepp !! Tôi đã thành công cứu mạng cả ba đứa với cái trò làm nũng ghê rợn đó , nhưng cũng tội lỗi ghê lắm vì lợi dụng lòng tin của mẹ ..

__________

Hôm nay bố mẹ dắt thằng nhãi nào về nhà ý , lại còn nói nó lớn hơn tôi có 2 tháng tuổi nhưng sao tin được , cái mặt nó sắp xệ xuống với hai bầu má căng tròn kia rồi , còn cái mỏ thì dày dày nhỏ nhỏ , mỏ tôi thì mỏng lét y như mỏ anh hai ấy , đời nó chán .
Tôi cứ nghĩ là tôi phải ghét nó lắm cơ nhưng mà nó chịu gọi tôi là chị , ngoan ghê luôn , chỉ có điều là người gì đâu mà hiền quá trời , có mấy thằng oắt con cũng không đánh lại được mà để tụi nó tát hai cái , tôi xem trên ti vi thấy họ hay nói hiền quá sau này khổ , chẹp ...

______

Tôi là Yoongi , hmm.. Min Yoongi !
Năm 8 tuổi thì mẹ và bố nhận em nuôi, nhìn cưng lắm nhưng mà tôi không muốn nó ở nhà tôi , nhớ lại khoảng thời gian trước phải trông em cho mẹ ngủ mà sợ vãi , giờ có thêm đứa nữa tôi thật sự muốn chửi nó ghê , mà mới nạt cho đã khóc um lên , tôi biết cuộc sống sau này với hai đứa oắt con hơi mệt rồi ..
Nó tên là Park Jimin , tôi thương thằng nhóc lắm mà nó hơi ngu , toàn là tôi phải dạy nó cách trốn mẹ ăn bánh quy vào buổi tối , đến cách chửi người cũng phải dậy nó , bố mẹ thì cưng nó như cưng trứng hứng như hứng hoa , nhưng như thế cũng ổn , tính tình ngâu si như nó sau này kiểu gì cũng bị người ta chà đạp , thôi thì cứ để nó được yêu thương trong thời gian ít ỏi này đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co