Truyen3h.Co

Loser

CHƯƠNG 4: Vòng Lặp

Jisooyah103

"Ở lại đây với em đi..."

Giọng nói vặn xoắn của Gia Hân như hàng ngàn kim nhọn đâm thủng màng nhĩ. Trong ánh nến chập chờn, dòng máu đỏ thẫm kéo thành từng vệt dài trên má cô ấy, đục ngầu và bốc mùi tanh nồng.

Sự sợ hãi tột cùng vượt qua mọi suy luận logic. Tôi lùi lại một bước, chiếc tệp hồ sơ tâm thần cùng những tấm ảnh bị bôi đen mặt rơi vãi tung tóa xuống sàn đá lạnh ngắt.

"Không... Tránh xa tôi ra!"

Tôi gào lên, xoay người lao thẳng về phía cầu thang. Chân tôi vấp phải chiếc thùng xốp cũ, ngã giúi giụa xuống sàn tôm. Không dám ngoái đầu nhìn lại, tôi bò dậy, dùng hết sức bình sinh đâm đầu chạy lên tầng trệt.

Xung quanh tôi, căn biệt thự sang trọng bắt đầu biến dạng. Những bức tường thạch cao trắng mịn nứt nẻ ngoằn ngoèo, rơi rụng từng mảng lớn như vôi vữa mục nát. Mùi thơm sả chanh biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho mùi hôi thối của thịt hoại tử và mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc.

"Dương... Anh không thoát được đâu!"

Tiếng gào thét của Gia Hân vang vọng từ dưới tầng hầm, đuổi theo lưng tôi. Bố và mẹ tôi từ trong phòng ăn bước ra, nhưng cơ thể họ không còn là những người thân dịu dàng nữa. Mắt họ đục ngầu, cơ mặt cứng đờ như hai pho tượng thạch cao, giơ những bàn tay gầy guộc về phía tôi: "Ở lại đi con... Ở lại với bố mẹ..."

Tôi hoảng loạn lao ra cửa chính, ra sức đạp mạnh vào cánh cổng sắt.

Rầm! Rầm!

Cánh cổng bật mở. Tôi lao ra ngoài đường. Nhưng khung cảnh khu biệt thự rợp bóng cây xanh đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt tôi chỉ là một khoảng không đen ngòm, đặc quánh như mực Tàu.

Đột nhiên, một cơn đau xé óc xộc thẳng vào trung khu thần kinh.

Rắc!

Cảm giác như có ai đó dùng một chiếc đinh gỉ gõ thẳng vào giữa hộp sọ. Tôi ngã gục xuống mặt đường lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy đầu. Mắt tôi nổ tung những vệt sáng màu đỏ máu. Tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... tít... trong phòng cấp cứu lại gào thét liên hồi, át đi tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

"Bác sĩ... Bác sĩ..."

"Anh Dương..."

Mọi thứ vặn xoắn lại thành một cơn xoáy nước màu đen. Bầu trời sụp đổ. Tôi chìm nghỉm vào hư không, ý thức hoàn toàn bị dập tắt.

"Bác sĩ, bác sĩ..."

"Anh Dương..."

"Anh Dương."

Giọng nói ấy như xuyên qua một màn sương dày đặc.

Tôi cố hé mắt.

Ánh đèn trắng trên trần nhà lập tức đập vào võng mạc, chói đến mức tôi phải nhăn mặt. Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào khoang mũi, lạnh lẽo và xa lạ.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Tít... tít... tít...

Bệnh viện?

Cơ thể tôi nặng như đeo chì. Cánh tay phải truyền dịch, đầu đau như có ai dùng búa gõ liên tục từ bên trong.

"Dương..."

Bàn tay tôi bị ai đó siết chặt. Tôi xoay đầu sang.

Một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi đang ngồi cạnh giường. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi còn vương nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc hác vì nhiều đêm mất ngủ.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô bật khóc: "Anh tỉnh rồi... cuối cùng anh cũng tỉnh rồi..."

Toàn bộ thân thể tôi đóng băng. Toàn bộ huyết quản như bị ngưng kết.

Ánh mắt tôi dán chặt vào gương mặt cô gái trước mặt. Chiếc áo khoác nữ vắt trên ghế xếp, bình hoa cúc héo trên bàn, chiếc nhẫn bạc có vết xước li ti trên ngón áp út của cô...

Mọi thứ. Từng từ ngữ. Từng hơi thở. Từng góc độ ánh sáng chiếu qua ô cửa kính bệnh viện.

Nó giống hệt. Giống hệt một cách kinh hoàng với khoảnh khắc tôi tỉnh dậy lần đầu tiên.

"Xin... xin lỗi..." Cổ họng tôi khô khốc, phát ra những âm thanh run rẩy.

Giọng cô gái vụt tắt. Cô nhìn tôi, đôi mắt dao động: "...Anh Dương?"

"Trần... Gia Hân?" Tôi thì thầm, cái tên thốt ra tự nhiên như một phản xạ ám ảnh.

Gia Hân ngơ ngác, nụ cười vừa hé mở lập tức sững lại: "Anh... anh nhớ tên em sao? Bác sĩ bảo anh bị chấn thương sọ não có thể..."

Tôi không nghe thấy cô nói gì nữa. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay trái của mình. Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm ở đó, lạnh ngắt và bám chặt lấy da thịt tôi.

Cơn ngất xỉu vừa rồi... cuộc chạy trốn ở tầng hầm... tệp bệnh án tâm thần... những tấm ảnh bị bôi đen mặt...

Tất cả đã bị xóa sạch? Hay chính tôi vừa bị đẩy trở lại điểm xuất phát?

Không phải thế giới song song. Cũng không hẳn là một cơn mơ.

Tôi đang bị giam trong một Vòng lặp không có hồi kết. Mỗi khi tôi tiến quá gần đến sự thật, thực tại này sẽ tự tay "khởi động lại" bộ não của tôi, vứt tôi trở về ngày đầu tiên trên chiếc giường bệnh này.

Gia Hân vẫn nhìn tôi dịu dàng, đôi mắt long lanh nước mắt. Nhưng lúc này, nhìn vào gương mặt hoàn hảo của cô ấy, tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống.

Cô ấy mỉm cười, giọng nói êm đềm vang lên đúng như kịch bản:

"Những chuyện trước đây... anh quên cũng không sao. Mình có thể bắt đầu lại."

Câu nói của Gia Hân vang lên dịu dàng như một khúc hát ru. Nhưng đối với tôi lúc này, từng từ từng chữ của cô ấy giống như những bản án chung thân được bọc trong một lớp nhung mịn.

Tôi nằm yên trên giường bệnh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đập của máy đo tim.

Tít... tít... tít...

Bộ não tôi đang vận hành dữ dội.

Lần trước, khi tôi xuống tầng hầm, tìm thấy tệp bệnh án tâm thần và những tấm ảnh bôi đen mặt, thực tại này lập tức sụp đổ. Gia Hân biến thành quỷ dữ, thế giới vỡ vụn, và một cơn đau xé óc đã vứt tôi trở lại đúng chiếc giường bệnh này—vào đúng khoảnh khắc này.

Nói cách khác, liệu tầng hầm là một điểm kích hoạt?.

Nếu bây giờ tôi lại hành động bộc phát, lại lén xuống tầng hầm hay vạch trần cô ấy, cái vòng lặp vô tận này sẽ lại được tái khởi động. Tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong ngày đầu tiên tỉnh dậy, lặp đi lặp lại một kịch bản không bao giờ có hồi kết.

Muốn thoát khỏi một cái bẫy, trước hết phải vờ như mình là một con mồi ngoan ngoãn.

"Ừm..." Tôi gật đầu thật chậm, cố làm cho ánh mắt mình hiện lên vẻ hoang mang và ngơ ngác của một kẻ vừa mất trí nhớ. "Anh... anh xin lỗi. Đầu anh đau quá, nhiều thứ rối tung lên."

Nụ cười trên môi Gia Hân nở rộng hơn. Sự căng thẳng ngầm trong ánh mắt cô ấy lập tức biến mất, nhường chỗ cho một sự nhẹ nhõm chân thành—hoặc ít nhất, cô ấy muốn tôi tin là như vậy.

"Không sao đâu anh," cô ấy khẽ nắm lấy tay tôi, sự ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền sang chân thực đến đáng sợ. "Anh cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đã có em lo."

Tôi nhắm mắt lại, giả vờ mệt mỏi. Nhưng đằng sau mí mắt khép chặt, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc điều tra hoàn toàn mới.

Lần này, tôi sẽ không đi tìm "rác thải ký ức" dưới tầng hầm nữa. Lần này, tôi sẽ đóng vai một người chồng , một đứa con mẫu mực, chìm đắm trong thế giới hoàn hảo của họ. Tôi sẽ đi theo kịch bản của họ.

Bởi vì một lời nói dối dù tinh vi đến đâu, khi kéo dài, nhất định sẽ tự mâu thuẫn.

Hai ngày sau, tôi xuất viện về nhà.

Mọi diễn biến diễn ra chính xác từng chi tiết so với lần trước. Chiếc ô tô sang trọng, căn biệt thự rợp bóng cây, cái ôm ấm áp thấm đượm nước mắt của mẹ, và bàn tay siết chặt đầy uy quyền của bố.

"Dương! Con tôi! Cuối cùng con cũng về rồi!"

Mẹ tôi khóc. Bố tôi cằn nhằn. Gia Hân mỉm cười dịu dàng.

Tôi nhập vai một cách hoàn hảo. Tôi ôm lấy mẹ, vỗ lưng bố, và dành cho Gia Hân một cái nhìn đầy trìu mến. Tôi ăn trọn vẹn bát súp gà hầm hạt sen, khen ngon đúng như những gì họ mong đợi.

"Con ngoan lắm," bố tôi gắp miếng cá kho tộ vào bát tôi, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. "Cứ nghỉ ngơi, chuyện công ty không phải lo."

Tôi mỉm cười: "Vâng, con nghe lời bố."

Nhưng khi cúi đầu xuống húp thìa nước canh, ánh mắt tôi lại âm thầm quan sát từng chuyển động nhỏ nhất trong căn nhà.

Tối hôm đó, tôi bước vào phòng làm việc ở tầng hai. Tôi không rút những cuốn sách kinh tế ra nữa để tránh làm kinh động đến "hệ thống". Thay vào đó, tôi tiến lại gần bàn làm việc, mở chiếc máy tính cá nhân sang trọng đang đặt ở đó.

Máy tính có mật khẩu.

Tôi nhập ngày sinh của mình: 1207.

Màn hình mở ra.

Giao diện desktop rất sạch sẽ, có vài thư mục công việc phân tích tài chính. Tôi không mở các tệp công việc. Tôi mở phần Lịch sử trình duyệt web .

Nếu tôi thực sự là một Trưởng phòng tài chính sống ở đây nhiều năm, lịch sử web phải đầy ắp các trang chứng khoán, tin tức, email công việc hằng ngày.

Nhưng khi danh sách lịch sử hiện ra... lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lịch sử tìm kiếm chỉ vỏn vẹn có đúng 7 ngày gần nhất. Tất cả các ngày trước đó đều là một khoảng trống hoàn toàn.

Và những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong 7 ngày qua lại là:

"Dấu hiệu phục hồi trí nhớ sau chấn thương sọ não."

 "Cách ứng xử với người bệnh hoang tưởng."

  "Bệnh viện Tâm thần Trung ương - Khoa điều trị nội trú."

Tôi dán chặt mắt vào màn hình.

Ai đã tìm kiếm những từ khóa này? Gia Hân?

Hay... chính là tôi ở vòng lặp trước, trước khi bị xóa sạch ký ức?

Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang. Tôi lập tức dùng tổ hợp phím tắt xóa lịch sử, tắt màn hình máy tính rồi tựa lưng vào ghế, giả vờ đang ngắm nhìn không gian bên ngoài.

Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở. Gia Hân bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng.

"Anh Dương, uống chút sữa ấm cho dễ ngủ nhé." Cô mỉm cười, tiến lại gần đặt ly sữa xuống bàn.

"Cảm ơn em," tôi ngẩng đầu nhìn cô "Hân này, mai em đưa anh đi dạo quanh thành phố nhé? Anh muốn xem lại những nơi ngày xưa mình từng đi qua."

Gia Hân khựng lại trong một nhịp rất nhỏ, nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng trở lại: "Được chứ anh. Miễn là anh thấy thoải mái."

Tôi cầm ly sữa lên, đưa lên miệng húp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào, béo ngậy.

Tôi biết, mình đã tìm thấy kẽ hở đầu tiên. Kẻ tạo ra thế giới này có thể kiểm soát tầng hầm, kiểm soát hành vi của nhân vật, nhưng họ không thể xóa sạch toàn bộ những vết tích số mà tôi đã vô tình để lại.

Vở kịch này chỉ mới bắt đầu, và lần này, tôi mới là người cầm kịch bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co