Truyen3h.Co

LOSERS

Trốn thoát

Milymikenhamm

Sau một đêm dài triền miên, Katsuki tỉnh dậy . Vừa mở mắt ra điều đầu tiên con mèo đanh đá này nghĩ đến là xé xác tên khốn làm nhục ẻm đêm qua ( cũng không hẳn làm nhục lắm :)) .

Đang tính bước xuống giường tìm hắn tính sổ thì " Đùng ! " . Cả người Katsuki ngã xuống vì lực chân quá yếu để di chuyển .

Tru troa mạ ơi , cái nì còn là thân người nữa hông ?

Toàn thân đau nhức ê ẩm , người mặc độc mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình . Cố lết thân tàn đến cái gương gần đó xem xét tình hình . Cảm giác thất vọng biến mất ngay lập tức thay thế vào đó cậu tuyệt vọng luôn . Hắn là người hay là chó vậy !

Gặm khắp người cậu chi chít vết răng vết bầm tím , nát bươm như vậy không biết có để lại sẹo không nữa . Đang xuýt xoa thương tiếc thân thể ngọc ngà . Thì " Cạch " tiếng cửa phòng bật mở . Tên hai màu đó bước vào với bộ dạng hoảng hốt trông ngu chết đi được :

- Em không sao chứ , sao đang nằm trên giường mà ngã ở đây rồi . Để tôi đỡ ...

- Sao , sao trên trời đấy lên mà tìm. Mà cha mày không những sao mà còn RẤT SAO !

-???

- Ngơ ngơ ngác ngác cái gì . Mày nhìn cái thân tàn của t đi xem còn giống người không ?

Lúc này hắn mới hiểu lí sao con mèo bướng bỉnh này xù lông lên như thế . Đúng là tại hắn thật nên đành uỷ khuất mang gương mặt hối lỗi bế em vào phòng tắm cho sạch sẽ.

- Không cần mày bế , t có chân ..hụ ..hụ

- Thôi mà , tôi biết lỗi rồi . Em đang không khoẻ mà , nói nhiều đau họng đấy .

- Rồi bộ mặt uỷ khuất này là gì nữa ? Ai mới chịu thiệt hả ?

———————————-

Sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn lại bế em xuống nhà ăn sáng . ( đương nhiên là trong lúc tắm cũng không yên ổn gì , mèo nhỏ cứ giơ nanh giơ vuốt khua múa loạn xạ nên cũng tốn khá khá thời gian ) . Có lẽ cũng vì tốn quá nhiều năng lượng nên giờ mèo ta đành ngoan ngoãn chịu trận cho hắn bế xuống ăn sáng.

- Thưa cậu chủ , đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ . Chúc cậu ngon miệng .

- Ông cứ để đó cho tôi . Giờ ông lui được rồi

Vì biết em mệt nên hắn cẩn thân bưng bát cháo đến xúc cho em từng muỗng . Đang đói thì có ai chê đồ ăn dâng đến miệng đâu . Con mèo đỏng đảnh kia cũng thoải mái ăn đồ hắn bón cho .

" Lâu rồi mới thấy ăn ngon vậy . Bát cháo này làm mình nhớ đến cậu bé năm đó quá . Tiếc là chẳng nhớ nổi tên thậm chí là cả mặt mũi ra sao mà tìm gặp " em chợt hồi tưởng

- Sao vậy đồ ăn không hợp với em hả ?

- Không có gì . Nhưng bao giờ tao mới được về nhà ?

- Em đang mệt mà , đợi khoẻ lại rồi mình tính sau nhé

Đang nói thì hắn đánh trống lảng sang việc khác . Bộ ngứa đòn à ? Thôi dù sao cũng đang mệt thật nên ở đây thêm chút vậy .

Nhưng em nào biết rằng " chút " mà em nghĩ sẽ mất thời gian và công sức thế nào ...

————————

Mấy ngày sau Katsuki cũng đã thấy mình thừa sức về nhà rồi nhưng khi em đề cập đến tên đó vẫn luôn tìm cách làm lơ . Thực sự đã đến giới hạn rồi hắn nghĩ hắn là ai chứ :

- CHO BỐ MÀY VỀ!!!

- Đến nước này tôi cũng không giấu nổi em nữa rồi. Em sẽ không đi đâu được đâu . Tôi không cho phép em về lại chốn tệ nạn đó . Tôi dư sức lo cho em mà .

- T đếch cần !

Những ngày sau đó là chuỗi ngày đào tẩu của mèo nhỏ xù lông . Nhưng hễ cứ lần nào thoát ra khỏi toà biệt thự đó 10m là lại bị tóm về chịu phạt . Mặc dù vậy tinh thần con mèo đanh đá này vẫn không bị lung lay .

-Em có biết đây là lần thứ mấy em trốn đi rồi k ?

- Thả t ra tên Hai Màu khốn kiếp !!!

- Vậy làm tôi yêu em đi . Làm được tôi sẽ thả em ra

- Thật ?

Và những ngày sau đó là chuỗi ngày thực hiện kế hoạch làm tên Hài Màu nói yêu em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co