Truyen3h.Co

losing your love.

7.

linhtae098

hôm nay là ngày taehyung xuất viện, nhưng em bảo sejin hyung không cần tới đón em. đồ đạc của em cũng chẳng có gì cả, quần áo thì thường xuyên được hyungnim mang đến rồi mang về. viện phí thì được thanh toán qua tài khoản, bây giờ em chỉ có việc lết thân đi về. mấy hôm nay vì việc của em mà sejin huyng phải thường xuyên phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, em không muốn làm phiền anh thêm nữa.

- dạ, em nghe đây hyung 

" em có chắc là mình sẽ tự về được chứ? ý anh là sức khỏe..."

- được rồi anh, em hiểu bản thân mình mà, anh yên tâm, em sẽ không mạo hiểm tính mạng mình thêm một lần nào nữa đâu. anh yên tâm đi

"ưm, được rồi. xe sẽ đến sau 10 phút nữa. họ sẽ giúp em dọn đồ"

- vâng, cảm ơn hyung.

"anh sẽ tới ktx của các em tối nay"

- hyung, anh cần có thời gian nghỉ ngơi. em cũng vậy.

" vậy hẹn gặp trên công ty"

em đã suy nghĩ thông suốt rồi. em không có lỗi, em không muốn sống như một tội đồ. những người trong bệnh viện này, họ đang phải cố hết sức để đấu tranh giành sự sống, dù cơ hội là rất nhỏ. vậy mà em lại muốn lãng phí nó. em thật ngu ngốc.

nếu họ muốn em rời đi, em càng phải kiên trì bám trụ lại. em không muốn trở thành kim taehyung nhu nhược nữa, em muốn mình phải thật mạnh mẽ. đúng, phải thật mạnh mẽ. em đã suýt thì quên lời hứa với bà, em sẽ sống tốt ở seoul.

cho dù trời có sập thì em cũng phải sống sót.



khi các thành viên quay trở về ktx, họ thấy phòng khách đã sáng đèn. khi mọi người nhìn thấy taehyung, có vẻ đã hơi bất ngờ. em gầy đi. nhưng điều quan trọng là em đang ngồi xem TV một cách khá thoải mái, thậm chí là cười. thật lạ. trước đây, em không dám ngồi xem TV vì sợ sẽ phải chạm mặt với những thành viên còn lại. dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt thì họ cũng có thể đem em ra để phàn nàn.

cuộc sống sau sân khấu của em cũng chẳng hề dễ dàng chút nào.

- taehyung, em đã về rồi à. em đã ổn rồi chứ?- namjoon lên tiếng.

em không trả lời.

- taehyung, taehyung này- lần này là jin.

- hả- em giật mình quay ra, nghiêng đầu nhìn họ như thể nhìn một nhóm người xa lạ.

họ cũng bị giật mình bởi ánh mắt của em,

- em đã thật sự ổn rồi chứ?

- cảm ơn anh vì lời hỏi thăm, em khỏe rồi.

- taehyung này, em không cần nói chuyện thận trọng như vậy đâu, em- jin.

- ukm- em quay trở lại với chương trình yêu thích của mình, bỏ mặc những thành viên còn lại.

họ tiến tới ngồi quanh bên em và hỏi thăm tình hình sức khỏe của em, nhưng đáp trả lại sự nhiệt tình của họ, thì bây giờ em lại khá hờ hững. và có chút khó chịu, em không muốn lỡ mất chương trình yêu thích của mình. 

và em nghĩ, họ cũng thật lạ. em đã chấp nhận sự lạnh nhạt của họ, em muốn bình yên, không cần quan tâm tới họ. nếu điều họ muốn là minguk.

- mọi người nên đi tắm- em rời mắt khỏi TV.

- hả?

- đúng nhỉ, chúng ta vừa mới tập luyện về. mau thay đồ, hôm nay chúng ta ăn uống, mừng taehyung trở về- hoseok.

- vậy, em ngồi chờ một chút nhé- yoongi.

em gật đầu.

sau khi những thành viên đã rời đi, em liền tắt TV và quay trở về phòng. em khóa cửa và đi ngủ.

em bây giờ không muốn ép bản thân mình làm những điều mà em không thích như trước nữa. chẳng hạn như...

Emily.

09/09/2020.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co