Truyen3h.Co

losing your love.

9.

linhtae098

2 tháng kể từ ngày em xuất viện, mọi thứ vẫn diễn ra khá yên tĩnh, trừ việc họ luôn vây quanh em. em có thể cảm nhận được sự quan tâm của họ, nhưng vẫn chưa đủ.

chưa đủ để em dũng cảm buông lỏng sự cảnh giác.

có thể họ chỉ làm vậy để em nguôi xuống và không rời công ty, sự tồn tại của em trong nhóm vẫn là một món hời của họ thì sao?

- taehyung, con đã sẵn sàng rồi chứ? học kịch bản tới đâu rồi?- PDnim

- cũng học được khá rồi ạ.

- mai là ngày đầu tiên khởi máy, cố lên. nếu làm tốt thì sau này con sẽ có thêm rất nhiều cơ hội.

- dạ.

- con có muốn dùng bữa tối nay với ra không? coi như là để chúc mừng bộ phim đầu tiên của con.

- nhưng ngày mai, con phải khởi hành sớm- em ngơ ngác nhìn chủ tịch.

- à, đúng nhỉ? ta quên mất. ta có chút hồi hộp nên quên mất. ta rất mong mọi việc sẽ thuận lợi với con. có lên taehyung.

- con nhất định không làm người thất vọng- em nhìn PDnim với ánh mắt chắc nịch. đây chính là vị chủ tịch đáng kính, người đã tin tưởng và trao cho em cơ hội. em sẽ làm người tự hào về quyết định của mình.

- được rồi, về nghỉ sớm đi- ngài xoa đầu em.

- ngài cũng vậy. con xin phép- em cúi chào PDnim.

- ừ.

em là người cuối cùng quay trở lại ktx, họ đã trở về trước trong khi em đi gặp chủ tịch. nhưng ngay khi em chuẩn bị lên xe.

- taehyung hyung, chờ em với - jungkook người đầm mồ hôi chạy về phía em.

em quay lại nhìn jungkook, từ ngày em trở về từ bệnh viện, em có chút bị rối loạn ngôn ngữ, nhưng chỉ riêng với họ nên em không thể trả lời.

cả hai cùng lên xe.

- em ở lại tập cho bài riêng, nhân tiện chờ anh về cùng- jungkook- ngày mai là lần đầu anh tới đoàn phim đúng không?

em định bụng không trả lời nhưng như vậy thật bất lịch sự, dù sao cậu ta cũng đã mất công chờ em nên em gật đầu coi như sự đáp trả.

- anh có muốn làm vài ly với em không? có một quán gần ngay ktx của chúng ta.

em không trả lời, vì thật sự, em chỉ muốn đi nghỉ sớm để ngày mai tới phim trường. điều quan trọng nhất là em không thể uống rượu hay bia, em chúa ghét thức uống có cồn. chúng  cay tới mức như muốn đốt cháy cổ họng em vậy.

- ít nhất ngồi với em một lát, chỉ một lát thôi.

nhưng trước sự thuyết phục của jungkook, em đã đồng ý.

quán mà jungkook chọn là một quán ăn nhỏ, nằm trong hẻm ít người qua. hình như chủ quán ở đây rất quen với cậu, họ chào nói với nhau rất thoải mái và điều quan trọng là em và jungkook được ưu tiên lên tầng trên cùng, chỉ có một bàn duy nhất. nó giống như là được chuẩn bị sẵn vậy.

- đây là quán quen của em và các anh từ khi còn là thực tập sinh, bàn này là do bọn em mua đấy.

em không nói gì, chỉ gật đầu.

- taehyung muốn ăn gì hay uống gì, soju thì sao?

em lắc đầu,

- vậy để em gọi vậy, canh kimchi ở đây ngon lắm, anh nên thử.

- chú ơi cho con một canh kim chi và một chai soju nhé! - jungkook.

- có ngay

tầng không mái này cũng khá tuyệt , em có thể nhìn được thành phố về đêm. em lơ đãng nhìn ngắm thành phố mà bỏ quên người trước mắt.

- taehyung này, anh bị rối loạn ngôn ngữ đúng không anh?

em ngạc nhiên quay ra nhìn jungkook.

- anh minguk cũng từng bị chứng rối loạn này. nhưng đã được chữa khỏi, nên anh cũng sẽ ổn thôi!

nhưng hình như, anh chỉ khó nói với những thành viên thì phải, vì anh vẫn có thể nói trôi chảy trước những người khác, trừ em và các anh.

em lại gật đầu.

- taehyung chắc ghét em lắm nhỉ? 

em không trả lời.

- vì em tồi tệ thế cơ mà, em là người tổn thương anh nhiều nhất. tại thời điểm đó, mặc dù biết là sai nhưng em lại không thể kiểm soát được bản thân mình. em cũng không hiểu nữa, em không nghĩ là mình ghét anh, tuy có độc miệng với taehyung, nhưng em chưa bao giờ mong anh sẽ xảy ra chuyện gì cả.

- anh không biết, khoảng khắc anh ngã vào lòng anh yoongi, em cũng ngừng thở. có rất nhiều thứ mâu thuẫn về taehyung trong em, trong 2 năm này, em đã nghĩ về anh rất nhiều. em cũng từng hỏi bản thân tại sao lại phải khắc nghiệt với anh như vậy? tất cả đều tại em đã quá trẻ con. không chỉ em mà các anh cũng vậy. 

lần đầu tổn thương taehyung là do ghen ghét, dù là người được chọn nhưng em lại không cảm thấy hoàn hảo, vì anh minguk đã thua cuộc. sau đó, giống như có một bức tường vậy, khiến bản thân em không thể tới gần anh, mỗi lần đến gần anh, em đều cảm thấy tội lỗi. nhưng em đã không thể ngăn cản bản thân làm tổn thương anh.và em không nghĩ mọi thứ lại đi quá xa như vậy,

em đã mất ngủ 2 tháng nay, chúng thật sự khiến em mệt mỏi. nhưng em biết đây là sự trừng phạt mà em đáng nhận. em rất mong taehyung có thể tha thứ cho em và các anh. chúng ta có thể làm lại được không anh?

taehyung không trả lời, vì em cũng không biết rõ câu trả lời của mình, sự kiên nhẫn và lòng vị tha của em đã bị bào mòn trong 2 năm này. em không nghĩ một chút còn sót lại trong tâm hồn này của em là để dành cho họ. nhưng nếu em cứ đóng đinh họ mãi vì lỗi lầm này thì không chỉ họ mà ngay cả em cũng không thể nào thanh thản được.

đồ ăn đã được đưa lên, cả em và jungkook đều im lặng thưởng thức bữa ăn. jungkook uống hết chai này đến chai khác, đến khi cậu trở nên say mèm và không thể kiểm soát nổi bản thân mình.

cậu quỳ một gối trước mặt em và khóc lóc như một đứa trẻ sau khi lỡ tay làm vỡ chiếc cốc mà mẹ nó yêu thích.

- taehy..ung.. em. hức..em xin lỗi hức hức, em...

jungkook vùi vào đùi em.

- x..in.. hức.. xin hãy tha thứ cho em - cậu lại òa lên khóc.

còn em thì chỉ biết ngơ ngẩn trước tình cảnh này, em đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai của jungkook. taehyung nâng mặt cậu nên:

- t..ôi t..ha thứ..cho cậu.

thế mà jungkook còn khóc lớn hơn, cậu nhào vào ôm taehyung.

- thật sao anh, anh tha thứ cho em thật chứ.

em gật đầu. có lẽ cũng đã đến lúc em phải cứu rỗi tâm hồn họ

và cả bản thân em nữa. mong rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Emily.

18/09/2020.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co