#5
Rạp chiếu phim hôm nay khá vắng chắc là vì ngày thường với cũng hơi trễ rồi, hai cậu chọn suất vé lúc 7h30, Liming còn mua thêm bắp nước cho cả hai có thể vừa nhâm nhi vừa xem phim. Ngồi vào ghế, đôi mắt cả hai chăm chú vào tình tiết bộ phim, nhưng ở dưới hai đôi bàn tay cứ đang lần mò tìm kiếm gì đó, cứ lần mò thì hai tay út bất chợt chạm nhẹ vào nhau, ngón tay út của cả hai cứ nằm im kế nhau, ngầm ý có thể hiểu rằng cả hai tay đã tìm thấy thứ mình muốn kiếm rồi.
Heart mặc dù chỉ chú tâm vào phim, nhưng cậu có quan sát Liming, cậu thấy Liming chỉ ngồi uống nước chứ không ăn, Heart thấy vậy nắm một ít bắp và đưa tận miệng Liming, Heart há miếng của bản thân ra, tay còn lại thì chỉ vào miệng mình nghĩa là đang ra hiệu cho Liming ăn đi. Liming sát lại gần mở miếng ra ăn nắm bắp Heart đút cho, nhai xong thì Liming cũng cầm một ít bắp để đút cho Heart ăn. Đút như kiểu máy bay, Liming bay thành một hình trái tim rồi đưa đến miệng Heart, cậu vừa nhai mà vừa cười. Đúng là đều thích nhau nên cả hai đều vô tri đáng yêu như nhau.
Heart rất muốn thử cảm giác nắm tay Liming, tay cậu cứ úp rồi mở, làm Liming chú ý đến, cậu quay ra hỏi Heart có bị làm sao không, cậu trả lời rằng vài tình tiết làm cậu khá sợ, Liming thấy vậy thì vỗ nhẹ tay Heart an ủi rồi nắm chặt bàn tay Heart.
Heart thấy được Liming nắm tay thì rất vui, miệng cười tủm tỉm, thật ra thì phim này chẳng làm Heart sợ gì cả, cậu chỉ nói vậy để được Liming quan tâm hơn thôi. Chẳng có gì khiến Heart sợ nhất trừ là việc cậu mất đi Liming. Cả đời cậu chỉ muốn được ở bên Liming. Đời đời kiếp kiếp cũng chỉ yêu một mình Liming không thay đổi.
Cả hai cứ nắm chặt tay nhau đến khi hết phim, lúc rời khỏi rạp Liming vẫn cứ nắm chặt tay Heart vì cậu sợ Heart sẽ bị những người khác xô té, đến khi ra bãi đậu xe cả hai mới buông tay nhau ra.
Chở Heart về tới nhà cũng đã gần 9h tối nên Liming phải tranh thủ về sớm để chú không phải lo, với ngày mai cậu còn phải đi học. Liming nói vài câu với Heart rồi cũng chào tạm biệt ra về. Về tới nhà Liming thấy chú đứng trước nhà hình như là đứng đợi mình, nhưng biểu cảm khá tức giận. Thấy Liming, chú Jim lên tiếng trách mắng:
Chú Jim: sao bây giờ mới về, con đi chơi cũng không nói chú tiếng nào, lần sau đừng như vậy nữa ngen con, chú lo lắng
Liming: chú con xin lỗi, lần sau đi đâu con sẽ nói chú một tiếng, giờ cũng trễ rồi chú vào nhà ngủ đi ạ
Vào nhà, cậu bước lên phòng đi tắm rửa nhanh nhanh để nghỉ ngơi. Ngã lưng xuống giường, cậu cứ suy nghĩ mãi về lời nói, biểu cảm trên gương mặt của chú, Liming là một cậu bé nhạy cảm, tuy cậu biết chú chỉ mắng vì sự quan tâm nhưng suy nghĩ nó cứ mãi làm cậu day dứt, suy nghĩ mãi không thôi. Liming cứ nhớ đến lời của chú thì cứ tự trách bản thân không thôi, cậu biết cậu đã làm cho chú phải bận tâm rồi. Cậu không muốn có cảm giác bản thân luôn làm chú phải lo lắng, Liming cứ mang suy nghĩ mình phải tự biết chăm sóc bản thân, tự giải quyết chuyện của bản thân, vì cậu không muốn mọi người thấy cậu yếu đuối, phiền phức. Cậu sợ mọi người vì thấy cậu vô dụng, phiền phức mà bỏ rơi cậu, cậu sợ chú cũng sẽ không còn thương cậu mà bỏ cậu giống cha mẹ. Nước mắt ngấn lệ, nỗi sợ hãi trong lòng cậu bắt đầu dâng trào, cậu tủi thân nhiều chuyện chẳng ai thấu, cậu đau lòng nhiều điều mấy ai hay? Những lúc như thế này cậu rất muốn nói cho chú, để chú có thể ôm lấy cậu và đem cái tiêu cực xấu xa đó ra khỏi cậu như cái cách mà ba đã từng làm cho cậu. Nhưng cậu lại bỏ qua cái suy nghĩ nói mọi thứ với chú, với cậu chú đã suy nghĩ lo lắng mọi chuyện quá nhiều cậu chẳng muốn chú phải bận tâm mấy chuyện lặt vặt của cậu nên cách tốt nhất mà cậu làm là giữ trong lòng.
Mọi bồn bề trong lòng cậu để sau lưng, nước mắt cứ lăn dài ra gối, đôi mắt xinh đẹp cũng dần xưng lên vì khóc nhiều, giọt lệ thì cứ rơi nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền lại rồi cứ chìm vào giấc ngủ.
Cạch. Tiếng mở cửa bước vào phòng, cậu giật mình nhẹ nhưng vẫn nhắm mắt. Ngồi xuống giường nhẹ nhàng, ôm chằm lấy cậu, cái tay vuốt ve mái tóc mềm mượt kia, rồi nhẹ nhàng dời sang đôi mắt ướt đẫm lau nhẹ những giọt nước, giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp bắt đầu cất lên:
- sao lại khóc nữa rồi con, chú biết con có nhiều buồn tủi nhưng đừng vì vậy mà khóc một mình con nhé. Nếu lần sau, con chịu không nổi thì cứ tìm tới chú để nói con nhé, đừng ôm mãi trong lòng không nổi đâu con.
Nói xong thì chú, hun một cái an ủi lên trán cậu.
- ngủ ngon con nhé
Chú vừa bước ra khỏi phòng cậu, cũng là lúc nước mắt hạnh phúc trào ra, chú làm cậu cảm thấy được an ủi, cậu không còn cảm giác một mình không ai quan tâm. Cậu đem niềm vui này vào giấc mơ đêm nay, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
___________________________
Xin chào, đoán xem sắp tới ai có thể chữa lành được vết thương lòng của Liming đây ạa??
Chờ để đọc tiếp nghenn. Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co