1. Cuộc gặp gỡ
Thường thường sau một ngày làm việc mệt mỏi, Sandra hay đến quán bánh ngọt yêu thích. Cô hay gọi một chiếc creep socola chuối và một chiếc creep thịt nguội mặc dù chẳng bao giờ ăn hết cả hai.
Nhưng hôm nay cơn bão trên bầu trời oi bức màu đỏ tía báo cho cô rằng đi thẳng về nhà là một ý hay. Đối với những người lao động chân tay phải đi tàu điện ngầm công cộng đi làm như cô thì ít có sự lựa chọn nào khác ngoài chạy thật nhanh đến ga tàu. Rảo bước qua công viên quen thuộc, nơi cô phải đi qua hàng ngày để đến chỗ làm, hôm nay nó mang một màu buồn u tối, ảnh hưởng bởi cơn bão đang đến. Cũng bởi cơn bão mà công viên vắng lặng lạ thường. Cô là một người yếu bóng vía nên có cảm thấy hơi sợ, vừa đi thật nhanh cô vừa hát khe khẽ, những bài hát giúp trấn an tinh thần, những bài hát Jason thường hát cho cô nghe ...
Cũng lâu rồi từ lần cuối cô gặp anh. Phải, Jason là bạn trai cũ của cô. Đến tận bây giờ cô cũng vẫn chưa muốn thêm từ "cũ" vào sau từ "bạn trai". Cô vẫn còn nhớ và quan tâm đến anh ta sau những gì anh ta đối xử với cô.
Cố gắng gạt những chuyện không vui ra khỏi đầu, cô lại bước đi nhanh nữa nhanh nữa, cô muốn về nhà ngâm mình trong bồn tắm với nước nóng và một chút tinh dầu hoa hồng. Hoặc oải hương ...
Bất chợt một cơn gió mạnh ập đến, nó cuốn lá khô và rác rưởi trên mặt đất bay tứ tung, bay cả vào mặt cô, khiến cô phải đưa tay lên che mắt vì bụi.
Bất ngờ cả thân hình cô như nhẹ bẫng, cảm tưởng như trái đất đã mất hết cả lực hút. Sau khi mở được mắt ra cô ngạc nhiên đến nỗi chỉ há hốc mồm. Cô đang bay ! Không phải tự bay mà là bị quắp đi như một chú chim quắp con mồi vừa săn được. Ôm lấy cô là 2 cánh tay rắn chắc màu mật ong. Cô ngước lên, từ góc này cô thấy một chiếc cằm chẻ tuyệt đẹp, như được điêu khắc từ bàn tay người thợ lành nghề nhất. Phía bên trên là chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt xám tro mê hồn. Lông mi dày và cặp lông mày hoàn thành nốt phần việc của nó.
Cô đưa mắt về phía sau sinh vật này. Một cặp cánh trắng muốt đang đập nhẹ nhàng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co