Prologue
Thế kỷ XIX – London, Anh quốc
Đó là một đêm mùa đông lạnh giá, tuyết trắng phủ đầy khắp các ngóc ngách của London hoa lệ. Trong căn nhà bình dân với ống khói nghi ngút, những đứa trẻ nhà Darling đang say giấc nồng. Riêng cô chị, xinh đẹp và yêu kiều với bộ váy ngủ màu trắng thì lại vùi đầu vào chăn, lặng lẽ nhỏ từng giọt nước mắt. Cô nhớ về vẻ mặt giận dữ của cha khi ông xách cổ con chó Nana và xích nó ngoài sân. Ôi, gia đình cô đã yêu nó biết bao, thậm chí họ còn coi Nana như bảo mẫu của bọn trẻ vậy. Thế mà chỉ vì một tai nạn nhỏ, cha cô – George Darling nỡ lòng nào để nó chịu đựng giữa trời tuyết rét căm căm như thế. Cha bảo cô phải học cách lớn lên, bằng cách ngủ riêng và dành nhiều thời gian hơn cho việc làm sao để ra dáng một quý cô, cùng với người bác vừa từ phương xa tới.
Thế nhưng, hơn tất cả, Wendy vẫn muốn được chơi đùa cùng hai đứa em trai của mình, John và Michael, kể truyện cho chúng nghe rồi cùng mơ tưởng về vùng đất thần tiên xa xôi. Cô còn muốn gặp lại cậu bé đêm qua - chắc mẩm rằng đó không phải một giấc mơ. Wendy hẵng còn là một đứa trẻ, và cô cảm thấy những điều bà bác nói với cha mẹ cô hoàn toàn xa lạ. Đôi môi cô đang tìm kiếm một nụ hôn đích thực ư, hay người xứng đáng được trao nụ hôn từ cô đang ở đâu đó trong thế giới rộng lớn này ư? Tất cả những điều ấy đều quá mới mẻ với cô – một cô bé mười bốn tuổi.
Tiếng gió rít lạo xạo qua ống khói làm Wendy không tài nào chợp mắt. Cô bé háo hức một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra chăng? Cô trằn trọc, trăn trở, hết lật mình bên nọ lại xoay mình bên kia. Cuối cùng, khi hai mi mắt đã trĩu nặng, cô chìm vào giấc ngủ sâu, với tư thế nằm thẳng, tay để lên bụng tựa một nàng công chúa.
Đêm cứ thế trôi, tuyết cũng đã ngừng rơi, nhưng ông bà Darling vẫn chưa trở về. Họ còn đang vui vẻ dự tiệc mà không biết điều gì sắp xảy đến với gia đình mình. Trong căn nhà giản dị yên tĩnh, bà bác già thổi tắt nến ở phòng đọc, leo lên gác, kiểm tra từng phòng. Khi thấy ba đứa trẻ đều đã thở đều, bà mỉm cười, khép cửa lại.
Lịch kịch.
Vừa rồi là tiếng gì thế?
Bà giật mình quay lưng ngó nghiêng. Lạ thật, không lẽ bà nghe nhầm?
Tuy nhiên, lúc bà quay lại, cái bóng của bà không còn yên vị ở bên phải nữa, mà đã nhảy ra đằng trước. Bà hơi hoảng, bởi cái bóng in trên tường nếu không phải của bà thì của ai, nhưng đầu tóc nó lại bù xù và rối tung. Bà luôn tự hào mình là một quý bà đích thực, vì vậy bà lúc nào cũng chải chuốt mái tóc thật gọn ghẽ và vấn chúng lên thật cao. Bà vội soi gương, nhưng lạ thay, trông bà vẫn chỉn chu như vậy kia mà. Đến khi bà nhìn lại cái bóng trên tường, nó đã trở về đúng là dáng bà. Thấy vậy, bà cũng yên tâm, đi tiếp lên tầng trên.
Thực chất, cái bóng đó không phải của bà. Nó thuộc về một thiếu niên biết bay đã xuất hiện trong bức tranh của Wendy tại trường – lí do dẫn tới cơ sự ngày hôm nay. Tên cậu là Peter Pan.
Như mọi đêm, cậu rời khỏi Neverland – nơi mình sinh sống cùng Tinker Bell, nàng tiên dẫn đường cho cậu và bay đến trước cửa sổ phòng một cô bé trạc tuổi mình để nghe những câu chuyện của cô. Giọng cô ngọt ngào đến nỗi cậu phải dựa sát vào tường gạch để nghe cho rõ. Tối nọ, khi cô đang kể dở về Cinderella, đúng cái đoạn nàng Cinderella đánh rơi chiếc giày thủy tinh tại vũ hội thì bà Darling giục ba đứa trẻ đi ngủ. Cậu quay về, kể lại cho Các Cậu Bé Đi Lạc (một nhóm hai mươi cậu bé đi theo Peter vì không có bố, mẹ hay bảo mẫu), dù có hơi biến tấu câu chuyện đi một chút (cậu có thêm cảnh chém giết giữa Cinderella và hoàng tử với đám cướp biển hung tợn), nhưng về cơ bản thì cốt truyện không thay đổi. Cả bọn đều rất háo hức được nghe diễn biến tiếp theo, vì thế đêm nay cậu quyết định đến phòng cô bé một lần nữa. Chỉ có điều, cửa sổ đã cài then, mà người kể lại ngủ mất. Peter dùng hết sức lực đẩy cửa sổ lên, và thật không may, khi nó sập xuống đã cắt mất cái bóng của cậu ra. Bây giờ, cậu đang bay loạn khắp nhà Darling chỉ để "tóm cổ" nó lại.
Ban đêm làm quá trình này trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, thêm nữa là cái bóng của Peter có thể bay nhanh hệt cậu vậy. Nói chung, "hai đứa" giằng co kịch liệt tới mức Tinker Bell bị hất văng vào một ngăn kéo tủ của Wendy. Nàng tiên bé nhỏ tức tối, đập bình bịch vào thành gỗ nhằm thu hút sự chú ý của Peter nhưng tiếc thay không ăn thua.
Coi kìa, cậu bắt đầu thấm mệt rồi. Peter ngồi sụp xuống sàn, hằm hằm nhìn cái bóng đang lè lưỡi trêu mình, nỗi ấm ức trào dâng làm cậu ứa nước mắt, khuôn mặt điển trai giấu vào cánh tay.
- Này, sao cậu lại khóc?
Một giọng nói ngọt ngào truyền đến tai Peter. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt trong xanh như bầu trời buổi sớm ở Neverland. Cậu nín ngay lập tức, đứng phắt dậy.
- Tôi đang cố để dán cái bóng lại. Và còn điều này nữa, tôi không có khóc!
- Cậu tên là gì? - Cô bé hỏi với một nụ cười tươi thắm tựa bông hồng rực rỡ.
- Thế cậu tên gì? - Peter sợ sệt lùi về đằng cửa sổ khi cậu thấy cô rời khỏi giường và tiến gần về phía mình.
- Wendy Moira Angela Darling. - Cô trả lời một cách duyên dáng, sự hiếu kì làm hai mắt cô sáng bừng lên.
- Peter...Pan. - Peter lấy làm lạ tại sao tên của cô bé có nhiều chữ đến vậy, trong khi tên cậu chỉ có hai.
Đó là cách Peter Pan đã gặp gỡ Wendy Darling, cũng là cách tình yêu bắt đầu nảy nở trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co