Truyen3h.Co

Lost Letters

lạc

gaukikikikiki



Họ gặp nhau qua những lá thư không tên người gửi.

Giấy mỏng, mực đen, kể về những thế giới có bầu trời như mơ và những ngày dài hơn cả nỗi nhớ.

Cậu hay viết thư hồi âm, dẫu chẳng biết chúng sẽ được gửi đi đâu.

Bẵng hai, ba tuần sau. Mới có thư đáp lại.

"Thế giới của tôi không có biển. Nhưng có cậu."

Từ thuở đó, những lá thư được trao nhau đều đặn.

Mỗi lá thư đi và mỗi lá thư đến mất vài tuần, đôi khi mất cả tháng. Có lúc trong thư chỉ vỏn vẹn đôi điều, là về ngày mưa, về bầu trời nắng. Nhưng có lúc lại dài như cả đời người.

Họ tin rằng mình thuộc về hai thế giới, hai hành tinh khác nhau.

Một người thuộc về nơi cuối cùng mà ánh sáng chạm đến.

Người kia sinh ra ở nơi mà tương lai đã vạch sẵn những con đường thẳng tắp.

"Giả như tôi có thể đến nơi đó một lần thì tốt biết mấy" cậu viết.

"Cậu có thể," người kia đáp "nhưng phải từ bỏ tất cả."

Cậu không do dự.

Tương lai vốn chưa từng gọi tên cậu.

Tất thảy những gì cậu có, gia đình, bạn bè, ước mơ, cái mà người ta gọi là đáng giá, đều bằng con số không.

Mùa đông, mưa và gió lạnh thấu xương, cậu viết lá thư cuối cùng, không gửi.

Tôi đến đây.

Sáng hôm sau, cậu đứng trong một thế giới,

cùng bầu trời,

cùng con đường,

cùng mặt đất.

Thế giới ấy, chỉ khác ở chỗ,

người cậu luôn trông mong ở phía bên kia một cánh cửa mà cậu chưa bao giờ có thể bước qua.

Hóa ra họ chưa từng thuộc về hai thế giới,

những lá thư cũng chưa một lần đi lạc,

chúng chỉ mất thời gian vì khoảng cách giữa hai con người không được đo bằng không gian, mà là bằng xuất thân, địa vị, và những gì người đời lấy làm thước đo cho chỗ đứng trong xã hội.

Cậu thôi viết thư,

còn người kia, suốt nhiều năm cho về sau, vẫn ôm trong mình một nỗi nhớ,

giữ một chiếc hộp đầy những lá thư, về một thế giới chưa từng tồn tại, về một người mà mãi mãi không thể gặp, dẫu họ vẫn luôn đứng chung dưới một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co