Truyen3h.Co

Lost Planet

C 02

sjissvr1

Ngoài trời tối sầm lại, trên không trung có một lớp màng như vừa bị xé toạc ra, một tiếng “phịch” ngoài ban công khiến Soobin ngờ vực tiến đến. Hắn chầm chậm kéo rèm, một thứ chói loá khiến hắn phải nheo mắt lại. Một con cáo trắng như tuyết, đôi tai nỏ run rẩy phủ đầy sương giá. Nó thở từng nhịp yếu ớt, trên người còn chi chít những vệt máu đỏ.

“C-cái..cái quái gì đây?”

Con cáo ngước lên nhìn Soobin như thể cầu xin…

Một cục bông trắng muốt nhỏ bé đầy sợ hãi, đã vậy còn đang bị thương làm sao có thể không cứu được cơ chứ?
Nó đã xuyên không từ một thế giới khác tới đây, đến một vùng trời xa lạ mà chính nó cũng không biết.

“Lại đây.” – Soobin vươn tay ôm con cáo nhỏ, nó nhỏ đến mức nằm lọt thỏm trong vòng tay của hắn.

Bộ lông trắng tinh, mềm mại nhưng một khi đụng vào thì cảm giác lạnh đến tê dại. Cáo nhỏ khẽ run lên, hai tai cụp xuống nhưng đôi mắt nó vẫn cố gắng ngước nhìn Soobin.

“Nhóc con này,…người đầy vết thương.” – Soobin vừa vén lớp lông mềm lên vừa sát trùng.

Trong thoáng chốc, hắn nhìn cáo con lại nghĩ đến bản thân hắn ngày xưa, yếu ớt lạc lõng, không nơi nương tựa. Chắc hẳn vì lí do này mà Soobin muốn cứu nó đến vậy.

“Mày cứ ăn no ngủ kĩ, mai tao sẽ đưa mày đến trung tâm cứu hộ xem sao…”

Nói thì nói vậy nhưng cáo nhỏ lại níu chặt hắn, mãi không buông.

“Con cáo này, làm gì thế?”

Cáo nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc của nó lấp lánh thứ nước trong veo. Nó nhìn Soobin rồi khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng cũng thả móng vuốt ra.

Hắn sững người một chút, tim bất giác nặng trĩu. Hắn tiếp xúc với bao nhiêu ánh mắt dè chừng của mọi người, từ họ hàng, ông bà đến nhân viên trong công ty. Không ai dám đến gần, càng không một ai đặt niềm tin vào hắn…Cớ sao, cáo con lại nhìn hắn với đôi mắt đầy khẩn cầu.

Năm bốn tuổi, bao nhiêu người ngoài kia cũng nhìn hắn với ánh mắt bất lực, tuyệt vọng này hay sao?

Mẹ rời đi trong đêm mưa lạnh ngắt, hắn cũng dõi theo bóng lưng mẹ, hy vọng bà sẽ quay lại ôm lấy mình nhưng cuối cùng đến một câu chào tạm biệt cũng chẳng có.

Bàn tay rắn rỏi lại một lần nữa bế cáo nhỏ lên, là sự chấp nhận của hắn dành cho nó. “Được rồi! Nếu đã bám lấy tôi như vậy…thì cứ ở đây đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co