Chap 1
1761, Morecambe, Lancashire, vương quốc Anh
Ngày hè tháng năm ở Morecambe có phần mát mẻ hơn các trấn khác nên không khí khá dễ chịu. Trấn nhỏ này hiện tại đông đúc hơn trước rất nhiều. Vào cái thời kì công nghiệp này, cũng dễ hiểu thôi bởi các nhà máy mọc lên khắp nơi. Morecambe dù nhỏ nhưng tính ra cũng phải có mấy nhà máy rải rác bên sông. Lancashire là một trong những nơi bắt đầu của cuộc cách mạnh công nghiệp cho nên mỗi trấn nhỏ ở đây phải có ít nhất hai đến ba nhà máy dệt. Cảnh vật ở đây đã thay đổi khá nhiều kể từ khi người ta đến đây xây nhà máy và Chanyeol thì không thích điều này một chút nào. Chanyeol lớn lên ở Morecambe, cậu còn nhớ rõ cái hồi cậu mới chỉ có 5 tuổi thôi, ở đây còn rất nhiều đồng cỏ xanh tươi trải rộng. Mỗi ngày Chanyeol đều cùng ba ra đó chăn cừu. Chanyeol thường chạy dọc theo đám lau sậy già mọc cao ngất ở đồng cỏ và chơi đùa cho đến khi cậu mệt rã rời mới thôi. Chanyeol khi mệt sẽ ngoan ngoãn mà ngồi một chỗ nhìn ba cùng đám cừu ở phía xa xa. Bóng ba rất nhỏ hòa vào đàn cừu khiến Chanyeol bật cười thành tiếng. Gió thổi lay nhẹ mái tóc màu hơi hung đỏ của cậu. Chanyeol nhắm mắt ngâm nga một bài đồng dao mà mẹ vẫn hay hát cho cậu trước khi đi ngủ. Đôi khi vì quá thoải mái mà cậu sẽ nằm ngả ra đó ngủ một giấc đợi ba ba đến đánh thức dậy. Nói cho mọi người hay, ngồi ở đồng cỏ rất dễ ngủ nha. Hương cỏ non rất thơm bay bay trong gió, vào mùa xuân đôi khi còn có rất nhiều khóm hoa dại mọc lên. Lạ là, chúng là hoa dại nhưng rất thơm. Chanyeol nhắm mắt cảm nhận hương cỏ nội, hương hoa thạch anh thoang thoảng mặc kệ cho những đốm nắng nhảy nhót tự do trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu.
Buổi tối về nhà, mẹ đều đợi sẵn với bánh bơ trong lò nướng thơm phức và sữa dê nóng. Chanyeol thích ăn mứt dâu hơn là uống sữa cho nên mẹ lúc nào cũng để sẵn một lọ mứt dâu nhỏ mà mẹ tự làm trên bàn cho cậu. Thật ra ngoài công việc chăn cừu ra, ba mẹ còn có một mảnh vườn nho nhỏ trồng nhiều rau quả tươi. Cái tên Chanyeol cũng từ đó mà ra, mẹ nói, Chanyeol tức là hoa quả tươi mới cho nên bé Chan khi nghe vậy thì rất thích cái tên của mình. Sau đó còn vui vẻ mà đi khoe với mấy đứa trẻ cùng xóm. Ngày đó mọi người sống gần nhà nhau đêm đến còn có thể ra vựa lúa mạch gần nhà mà nhóm một đám lửa nhỏ lên rồi ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Đám trẻ như Chanyeol sẽ cười hi hi ha ha về mỗi câu chuyện, và có thể xanh mặt vì những câu chuyện ma của chú trông coi kho lúa mạch nghĩ ra. Bọn trẻ hay ngồi nghe cho đến khi chúng ngáp ngắn ngáp dài và chia tay nhau về nhà ngủ. Trăng lên cao soi rọi cả đồng cỏ rộng lớn. Ánh trăng nhỏ giọt trên mái gạch của từng nhà trong trấn.
Nhưng mà dù sao thì quá khứ cũng xa xăm rồi, đấy là sáu năm về trước. Bây giờ Chanyeol đã 11 tuổi rồi và dường như ba mẹ hiện tại cũng chẳng dành nhiều thời gian cho cậu nữa. Cách mạng công nghiệp đã thay đổi hoàn toàn nước Anh, mà Lancashire lại là một trong những trung tâm chính của cuộc cách mạng này. Ba mẹ Chanyeol cũng giống như những người lớn khác ở Morecambe, đều bận bịu với công việc mới ở nhà máy dệt. Mỗi ngày đi học về Chanyeol đều thấy ba mẹ mệt mỏi, nói chung chẳng còn thời gian đâu mà nói chuyện vui vẻ với cậu nữa, sau đó cả nhà đều im lặng mà ăn tối và đi ngủ. Chanyeol nhớ tiếng hát đồng dao của mẹ mình mỗi đêm nhưng bây giờ mẹ cậu đã quá kiệt sức vì cả ngày mệt mỏi ở nhà máy, bà chỉ muốn đi ngủ sớm mà thôi. Có đôi khi ba mẹ sẽ về muộn hoặc thậm chí không về vì phải tăng ca, bởi vậy Chanyeol lớn lên là một đứa trẻ rất tự lập. Hơn nữa dù ba mẹ bận bịu vậy nhưng Chanyeol lớn lên vẫn rất khỏe mạnh, kể ra, cậu là đứa cao nhất trong những đứa trẻ cùng tuổi ở xóm rồi.
Chanyeol của chúng ta còn biết tự nấu ăn nữa và bây giờ hầu như bữa ăn ở nhà đều là cậu chuẩn bị hết.
Hôm nay là một ngày hè mát mẻ tháng đầu tháng năm, Chanyeol đi học về thường không muốn về nhà ngay, cậu sợ cảm giác phải về nhà nhìn những căn phòng trống không cho nên sau mỗi buổi tan học ở nhà thờ, cậu đều đi quá giang lên đồng cỏ ngày trước ba chăn cừu mà nằm bên khóm lau sậy đánh một giấc. Chanyeol cảm thấy mình cũng có thể ngủ rất nhiều, nhiều gần bằng Jongin rồi. Ở lớp cậu ta ngồi cạnh Chanyeol, mà nói chung Jongin lúc nào cũng trong trạng thái ngủ gà ngủ gật ấy. Dù sao thì lớp trưởng Kyungsoo cũng chả bao giờ mắng cậu ta nên Jongin cứ mặc kệ thôi. Kyungsoo là con trai của bác chủ kho lúa mạch, cha xứ rất quý cậu vì Kyungsoo ngoan ngoãn lại chăm học cho nên bảo Kyungsoo quản lý lớp học của bọn họ luôn. Quay lại với Chanyeol của chúng ta, cậu nằm ngả bên đám lau, kê đầu lên hai tay, một chân co một chân duỗi nói chung tư thế này là thoải mái nhất rồi.
– Ô này Tóc Đỏ, sao lúc nào cũng nằm đây thế ?!
Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nhóc con nào đó trầm trầm. Chanyeol giật mình mở mắt nhìn tên nhóc trước mặt. Ai ôi con cái nhà ai mà cũng cao to thế này ?! Nhóc con chẳng nói gì ngồi cái phịch bên cạnh Chanyeol. Ngồi mạnh đến nỗi Chanyeol cảm tưởng như có cơn gió vừa thổi qua cậu vậy đó. Chanyeol vẫn chưa nói được lời nào, chỉ giương cái mắt to của mình nhìn nhóc kia. Ai nha phải nói là nhóc con này nhìn qua cũng rất sáng sủa đi. Tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng nhưng có vài lọn hơi xoăn xoăn, cả tóc mái cũng xoăn xoăn nữa kìa. Sao mà nhìn mặt thì như cái bịch sữa nhỏ thế kia nữa. Miệng nhóc còn ngậm đuôi một bông lau nho nhỏ nhìn rất hay ho nha.
– Tóc Đỏ nhìn gì lâu vậy? – Nhóc con bất giác quay sang Chanyeol, người mà lúc nãy vừa ngồi bật dậy bên cạnh mình.
– Cậu đây là...? – Chanyeol vẫn chưa hết bất ngờ về tình hình hiện tại. Thề là cậu ở Morecambe hơn mười năm nay chưa gặp qua nhóc này bao giờ. Mà sao nhóc này biết căn cứ bí mật của cậu ở đám lau này mà đến đây chiếm lĩnh cơ chứ.
– Sehun! – Nhóc nói to, tay bất giác chỉ thẳng về phía xa chân đồng cỏ – Có thấy cái cối xay gió to bự dưới kia không, bên cạnh cảnh đồng hoa cải ấy, nhà tôi ở đấy!
Chanyeol nhìn theo hướng tay mà nhóc Sehun vừa chỉ, đúng là phía ấy mới mọc lên một cái cối xanh gió rất to, còn có một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó nữa. Ôi cậu đến đồng cỏ này suốt vậy mà bây giờ mới để ý cái cối xay ấy đấy. Thì ra là mới đến trấn này ở sao.
– Ahhh, cậu là người mới hả? Thảo nào tôi chưa thấy cậu bao giờ. Tên Sehun hả, ha ha nghe rất cao quý đó!
– Thì tôi quý tộc mà! – Sehun cười híp mắt, Chanyeol tưởng như hai mắt cậu nhóc biến thánh hai cái vầng trăng khuyết nho nhỏ bị treo ngược vậy. Sehun nói tiếp – Cơ mà đây không phải là lần đầu tiền tôi thấy Tóc Đỏ ở đây nha. Mỗi ngày dẫn Vivi ra đồng cỏ đi vệ sinh đều thấy cậu ngủ như chết ở đây. Bộ cậu không có nhà cửa để ở sao ? À tiện thể nếu cậu thắc mắc ai là Vivi thì em ấy đang liếm tay cậu nãy giờ đấy.
Sehun nói một tràng thật dài mà Chanyeol chỉ có thể im thin thít nghe sau đó mới để ý đến cái cục bông màu trắng đang dụi dụi đầu vào tay mình. Ai ui thì ra Vivi là em cún của cậu ta hả ?!
– Này đến lượt tôi nói chưa thế, cậu nói một tràng nãy giờ rồi đó!
Chanyeol lúc này mới ôm Vivi lên vuốt vuốt và bảo Sehun.
– Thứ nhất, tên tôi là Chanyeol, không phải "Tóc đỏ" gì gì như cậu gọi, dù đúng là tóc tôi có hơi đỏ thật đấy. Với lại nhìn cậu còn trẻ con hơn tôi đấy, tôi 11 tuổi còn cậu bao nhiêu tuổi vậy hả? À cuối cùng nữa là tôi có nhà cửa đàng hoàng nha, trong trấn nhỏ gần đồng cỏ này, chỗ gần mấy cái nhà máy dệt ở Moracambe này ấy. Chỉ là tôi thích ra đây hóng gió thôi!
– Ô, xin lỗi, tôi đâu có biết anh 11 tuổi nha. Tôi mới có 9 tuổi thôi! Nhưng dám cá tương lai sẽ cao hơn anh đây. May cho anh là tôi không gọi anh là Tai To thay vì Tóc Đỏ đấy. Ai ôi sao mà tai anh to quá chừng vậy! – Sehun tiếp tục cái kiểu nói một tràng không ngừng nghỉ của cậu ta, mồm vẫn nhai nhai cái gọng cỏ lau nãy giờ như thể là món gì đó ngon lắm ấy.
Nghe Sehun nói vậy Chanyeol bất giác đưa tay lên sờ sờ tai mình, cậu cũng biết là tai cậu to hơn người bình thường nhưng mà mẹ từng nói tai to sau này lớn lên rất có tiền đồ cho nên Chanyeol luôn tự hào về điều đó. Đoạn quay sang xoa đầu 'bịch sữa nhỏ' Sehun, Chanyeol đã tự nhủ mình sẽ đặt biệt danh cho nhóc kia như thế.
– Ha nhóc nói năng hay ghê, nhưng mà vẫn phải gọi đây là anh đó vì anh hơn nhóc 2 tuổi lận nè. Mới đến đây sống chắc cũng không có nhiều bạn đúng không? Nhóc có định đi học không? Đến nhà thờ học với tụi này đi, có thể kết bạn với rất nhiều người nha!
– Hừ! Tôi quý tộc như vậy mới không đến trường của anh học! – Sehun bĩu môi.
Chanyeol cười híp mắt vò tóc nhóc kia khiến quả đầu xoăn tít của Sehun biến thánh một đống rối tung. Người ta nói không sai, trẻ con thường kết bạn rất nhanh và rất dễ chơi với nhau. Cho nên chẳng lạ là Chanyeol và Sehun ngồi cười cười một lúc có thể đem tất tần tật các thứ kể cho nhau nghe rồi nè. Mà nhóc kia vẫn cương quyết sẽ không đi học ở nhà thờ của trấn cùng với Chanyeol đâu.
Ngồi chơi với Sehun cho đến khi hoàng hôn buông mới tung tăng nhảy chân sáo về nhà. Hôm nay Chanyeol rất vui bởi cậu vừa có thêm bé Sehun- con của bác chủ cối xay gió làm bạn này. Mà vui hơn nữa là tên nhóc kia luôn mồm nói nó quý tộc nên sẽ không học cũng Chanyeol đâu nhưng mà hôm sau đó Chanyeol đang bá vai Jongin vào lớp thì thấy 'bịch sữa nhỏ' hôm qua đang ngồi ngay ngắn cạnh Kyungsoo rồi. Thấy Chanyeol, Sehun còn không quên thè lưỡi và lườm Chanyeol một cái. Vậy là từ nay nhóm của Chanyeol có thêm bạn rồi này. Chưa kể hai anh trai của Jongin là Junmyeon và JongDae cũng học lớp lớn hơn ở nhà thờ này nữa cho nên cư nhiên sau đó hội này lập thánh một nùi chơi cùng nhau rất thân. Mỗi ngày trước khi về đều sẽ bấu víu nhau mãi cho đến khi chán mới tạm biệt mỗi đứa đi một ngả.
Còn Chanyeol thì hiện tại kiêm chức vụ ông anh bảo kê 'bịch sữa nhỏ' Sehun luôn. Bởi vì hai đứa cao như nhau nên mọi người còn tưởng hai ông tướng nghịch nhất lớp này là anh em ruột. Đừng hỏi vì sao Sehun kém Chanyeol, Jongin và Kyungsoo tới tận hai tuổi mà lại học cùng lớp...cậu nhóc sẽ chỉ trả lời với lý do là vì... cậu ta quý tộc nên học nhảy lớp mà thôi!
Dù sao thì trấn nhỏ Morecambe đối với Chanyeol bây giờ đỡ buồn chán và cô đơn hơn rất nhiều rồi!
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co