⋆.˚11. kaketsugi
"kaketsugi or invisible mending, can take a damaged piece of clothing and make it look brand new; you'd never realize that the hole was ever there."
.:.
Mẹ Lee nghe con trai dẫn bạn về liền tinh ý kéo cả nhà ra ngoài, chừa không gian riêng tư cho hai bạn nhỏ. Chừa là chừa, trước khi đi vẫn dặn con út quản tay quản chân, làm gì quá phận với con người ta là mẹ đánh cho.
Thế, thế nên khi Han Wangho thấp thỏm không cho hội phó hội học sinh nắm tay vào nhà, ai kia mới bảo có ai đâu mà ngại.
"Cả nhà sang nội hết rồi, bé ngại thì mình lên thẳng phòng anh nhé?"
Người nói chẳng có ý tứ gì thêm, người nghe tự dưng đỏ mặt vì bị hai bạn phụ huynh bằng tuổi dặn trước dặn sau.
"Đến nhà bạn trai ngày đầu tiên, ở phòng khách thôi là được!"- đấy, đấy là Ryu Minseok dặn em Han Wangho như thế.
Bạn nhỏ thật sự ngoan ngoãn nghe lời lắm, cơ mà ở trường cả ngày làm cơ thể dính nhớp toàn mồ hôi, nằm sô pha phòng khách cũng phải sạch sẽ mới ngủ nổi. Cuối cùng em vẫn nghe lời bạn trai, ngoan ngoãn ôm quần áo ngủ mượn tạm từ Lee Sanghyeok đi tắm rồi thay.
.
Bên trong nhà tắm vang tiếng nước chảy, bên ngoài nhà tắm, Lee Sanghyeok nhíu mày nhận cuộc gọi từ anh vợ tương lai.
Thông tin đầu tiên, rất tuyệt vời, thằng bạn chí cốt của Lee Sanghyeok (lại) bị đá văng về Seoul.
"Cậu nói với người kia, nếu còn xuống đây làm phiền hay đến tìm Han Wangho nhờ vả, anh sẽ tự mình lên Seoul đá HAI ĐỨA BÂY ngược xuống biển Thái bình dương."
"À, còn chuyện lần trước, anh có xem lại bệnh án của Wangho. Anh từng đưa thằng bé đi khám, nhưng chắc vì bệnh viện dưới này nhỏ, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn."
Bên kia đầu dây, Lee Sanghyeok nghe tiếng biển rì rào. Kim Hyukkyu đón gió mang mùi mằn mặn, rít điếu thuốc cháy dở trên tay một hơi dài.
"Lúc anh nhặt thằng bé về nó ở cạnh bờ sông, ướt từ trên xuống. Không rõ ba mẹ là ai." - Khóe mắt người năm nay sắp ba mươi bắt đầu ươn ướt, như nhớ về ngày tháng xưa cũ, anh chưa tròn mười tám, ôm đứa nhóc gầy còm về đòi nuôi bị ba mẹ mắng.
"Trên người nó đầy vết thương khó thấy được ở vị trí khuất, mặt mày bùn đất lấm lem. Đem đi bác sĩ, hỏi gì nó cũng chẳng nhớ. Nhưng Wangho ngoan lắm, tiêm thuốc, truyền dịch, khâu vết thương, từ đầu đến cuối cứ im thinh thít."
Seoul độ này trời hanh khô, không khí xung quanh cơ thể Lee Sanghyeok lại như mang theo sương, âm ẩm. Khung cảnh ngoài cửa sổ trước mắt mờ dần theo từng từ, từng chữ đâm thẳng vào tim.
.
Han Wangho kéo kéo ống tay dài và cố tìm cách khép cổ áo hở hang vì quần áo người nọ khoác lên người bằng cách nào đó như rộng gấp đôi. Lần lữa mãi chưa chịu rời khỏi nhà tắm, thời gian kéo dài càng lâu, mấy câu chuyện nho nhỏ thời thơ bé của em trôi vào tai Lee Sanghyeok càng nhiều.
Kim Hyukkyu uống hơn nửa chai rượu nhẹ, tự biết mình say rồi mới nói nhiều đến vậy, chốc sau dừng câu chuyện đang kể với lời răng đe.
"Mày làm sao liệu mà làm, anh thấy mày lo lắng cho Wangho đến vậy nên tạm để em nó mày chăm. Han Wangho đứt một sợi tóc, mày đổi một cái chân."
.
Đêm dần về khuya, Han Wangho trùm khăn kín người ló mặt khỏi cửa nhà tắm tìm Lee Sanghyeok, ngó nghiêng mãi căn phòng ngủ rộng bằng ba lần phòng ký túc xá nhưng chẳng thấy bóng người, chân mang dép bông lớn hơn hai cỡ vội vàng chạy xuống tầng.
"Anh ở đây, bé đi từ từ thôi đừng chạy."
Phó chủ tịch hội học sinh chưa thay quần áo, sơ mi xắn cao đứng cạnh bếp nấu mì, bắt gặp em bé nhỏ chạy lon ton xuống tầng vội vã nhắc nhở.
Nồi mì nấu đơn giản với trứng, vài cọng cải xanh, Lee Sanghyeok kéo sang phía còn lại của chiếc bàn to giữa bếp, kéo ghế đầu bên này cho em ngồi, tiếp đến múc chén cháo bên trên rắc ít tiêu cùng gừng, đặt trước mặt bé con đang đung đưa chân.
Han Wangho chớp mắt, khó hiểu nhìn người nọ kéo ghế ngồi đối diện.
Chiếc bàn thật to, khoảng cách giữa em và Lee Sanghyeok theo đó xa thật xa, em chỉ đi tắm chưa đầy ba mươi phút, chẳng hiểu sao không khí trầm xuống mức này, tĩnh lặng kỳ lạ. Hai tay không biết nên để thế nào cho đúng, bất an múc từng muỗng cháo nóng hổi theo nhịp độ gắp mì của Lee Sanghyeok.
Cháo được lấy trực tiếp từ nồi trên bếp, tuy vậy Han Wangho chẳng quan tâm được nếu người em thương đang để ý nghĩ trôi đến phương nào.
"Han Wangho!"
Muỗng cháo chưa kịp nuốt, Lee Sanghyeok lao vội tới kéo tay em. Hốt hoảng rót nước, đưa đến môi mềm đỏ ửng vì nóng.
"Uống nước đã, nhè lưỡi anh xem có nóng không? Đỏ lên rồi, đợi anh lấy áo cho bé, mình đi bệnh viện-"
"Sanghyeokie?"
Ngón tay ai chạm vào dòng nước nóng ấm chảy dài theo đường viền cằm sắc sảo. Em không rõ chuyện gì xảy ra, dịu dàng gạt đi nước mắt lăn trên gò má Lee Sanghyeok.
"Mình không sao, cháo không nóng lắm, nhìn này, đâu có bỏng."
"Nhưng mà-"
Phản bác nuốt ngược về cổ họng, bị bịt kín lại bởi môi hôn khẽ khàng.
"Cắt cho mình lát chanh, mình thề rằng mình không bị bỏng. Nhé, Sanghyeokie ngoan nhé!" - Han Wangho xoa má người đối diện. Một nụ hôn khác tặng đứa trẻ biết nghe lời.
Lee Sanghyeok thở dài thật sâu, xoay lưng lại với em chỉnh đốn tâm trạng bản thân, tự trách sao mình lơ là đến vậy, lỡ em phát hiện ra điều gì đó hắn phải làm sao? Hắn nào muốn em mở lại vết thương từ quá khứ để chúng rỉ máu, để em nhớ lại ký ức tồi tệ không vui.
"Anh bế bé có được không?"
Như đứa trẻ làm sai, hắn dang rộng tay chờ. Ngược lại, Han Wangho nào nghĩ hắn sai, ngoài việc im lặng khiến em lo lắng, Lee Sanghyeok chăm sóc em rất (rất) tốt.
Vòng tay mềm quanh cổ, hai chân quấn quanh hông, người nọ bế em lên đùi mình trở về ghế ngồi, cẩn thận đặt lát chanh lên chiếc lưỡi đỏ hồng, vài giây lại lấy ra, hắn dỗ em uống nước, sợ vị chua khiến em khó chịu và lặp đi lặp lại quá trình này khá lâu. Bé bánh nếp nhân đậu nhẩm tính thời gian, cầm cổ tay người đang ôm em ra hiệu dừng lại.
"Có chuyện gì xảy ra với Sanghyeok hở?"
Nhận lại là cái lắc đầu, Lee Sanghyeok tự mình thổi cháo, đợi nguội hẳn rồi cho em ăn từng muỗng một, bé bánh nếp dựa theo tâm trạng đi xuống không phanh đến mức mè nheo mít ướt của bạn người yêu, ra dáng người lớn hơn chiều chuộng hắn. Em dựa vào lồng ngực ấm áp, hai tay vòng sau lưng người nọ vỗ về, đong đưa qua lại.
.
.
"Anh Kyungho lúc bé tắm có gọi cho anh."
Người là đang bị ai đó quấn chăn thành bé sâu mở to mắt, anh trai mắng Sanghyeok? Anh lớn không đồng ý hôn sự, à không, chuyện em với Sanghyeok bên nhau? Sanghyeok giận anh hai của em?
Hàng ngàn lý do hợp lý cho câu trả lời về thái độ đổi thay đột ngột của người đang tìm đồ bên tủ đầu giường. Bé sâu nhỏ mím môi, tự nhủ không biết em có nên hỏi thêm hay không?
Lỡ bạn nói bạn đã đồng ý với yêu cầu của anh trai, lỡ rằng hôm nay là lần cuối em được ở cạnh Lee Sanghyeok? Không hỏi sẽ không có câu trả lời, càng không có chia xa. Em biết chứ, rằng ý tưởng này vô lý đến đâu, cơ mà Shakespeare đã từng viết rằng "And therefore is love said to be a child, Because in choice he is so oft beguil'd" . (*)
Em cũng chỉ là đứa trẻ lần đầu biết đến thứ kỳ diệu khiến nhân loại điên cuồng tìm kiếm.
Chóp mũi chạm vào chóp mũi của người tự khi nào xếp bằng đối diện em. Lee Sanghyeok lần mò vào chăn, nắm cổ chân xinh đẹp, tay cầm lọ dầu nóng thấm ra ngón tay, xoa nhẹ vào gang bàn chân, lực đạo vừa phải, vừa đủ nhẹ nhàng không làm em đau, vừa đủ mạnh khiến bàn chân có xu hướng rút lại vào chăn ở yên một chỗ.
"Ngoan, chân bé lạnh lắm." - Tắm xong, Lee Sanghyeok trở lại dáng vẻ thích chòng ghẹo lúc chỉ có hai đứa cạnh nhau, tâm trạng thất thường mất tăm, hắn xoa dầu khắp lòng bàn chân trái rồi cúi người hôn lên ngón chân trắng trắng, tí xíu, quá sức dễ thương. - "Anh Hyeonjoon dặn anh chăm bé cho tốt, không ảnh bắt bé về lại Ilsan, mãi mãi không cho anh gặp lại bé."
Người được hôn lên ngón chân bất ngờ đến cứng người, tim đập mất kiểm soát nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok nửa trêu ghẹo, nửa nghiêm túc xoa dầu.
"Được rồi, ngủ nhé. Sáng mai còn về trường." - Cất chai dầu về chỗ cũ, người nọ nằm dựa vào thành giường, kê sẵn tay chờ em nằm xuống.
Không khí lành lạnh phả ra từ điều hòa, Han Wangho gối đầu lên cánh tay rắn chắc, do dự hỏi lại.
"Thật ý? anh hai gọi chỉ nói nhiêu đó với Sanghyeok hở?"
Tựa mèo con chờ xác nhận bữa pate ngon lành, Lee Sanghyeok xoa chiếc đầu bông xù, chậm rãi lặp lại lần nữa, chúc em ngủ ngon.
Mong em ngày mai tỉnh dậy, có thể như Lee Sanghyeok nguyện cầu với chúa đêm nay, và những đêm còn lại của cuộc đời, bình an hạnh phúc.
Nguyện dùng toàn bộ may mắn, an yên của Lee Sanghyeok đổi lấy má phính và nét cười trong trẻo.
"Xin lỗi, mình xin lỗi."
"Cảm ơn vì đã dũng cảm ở lại đến hôm nay."
Vài vết sẹo trên lưng gần bả vai lộ ra trong đêm lặng yên. Có nụ hôn ai như hy vọng xoa dịu đi phần nào quá khứ chẳng thể thay đổi, thật nhiều nước mắt xót thương em những ngày buồn tủi.
.
.
- BAN QUẢN LÝ -
Lee Sanghyeok
Đã kiểm tra xong phần dỡ trại,
ban hậu cần đừng quên cử người
kiểm tra các lớp dọn vệ sinh.
@Ryu Minseok, nhớ nộp báo cáo
lên văn phòng trường.
Ryu Minseok
OK, giờ đi nộp luôn.
Cơ mà ngài phó chủ tịch,
xin hỏi con trai chúng tôi đâu?😒
Choi Wooje
Ông mang con chúng tôi về rồi giờ thằng bé đâu?
Đứng từ sân khấu,
tôi vẫn chưa thấy bóng dáng út cưng!!!
Lee Sanghyeok Lee
> Hình ảnh.
Sáng nay đầu hơi âm ấm,
cho bé ngủ thêm nên không gọi dậy.
Nhiệm vụ của bé tớ làm xong rồi,
đừng gọi cho bé.
Lee Minhyeong
Bé đồ đó...😏
Moon Hyeonjoon
Chứ không phải là làm gì người ta
đến mức không về trường nổi?😏
Ryu Minseok
😀🔪
Choi Wooje
🔫😺
Bae Junsik
@Moon Hyeonjoon
mỗi người trên đời chỉ sống một lần.
Giữ miệng chính là giữ mạng!
Lee Sanghyeok
> Relpy to "Chứ không phải là làm gì người ta đến mức không về trường nổi "
@Moon Hyeonjoon xóa!
Bé còn nhỏ, bớt nói linh tinh.
Lee Minhyeong
Nhìn vầy là yên tâm rồi hen.
Nó là đang nuôi con chứ có bồ chỗ nào?
Ryu Minseok
Biết vậy thì tốt!
Choi Wooje
+1
Ông xong về chăm út cưng đi,
căn bản cũng xong hết rồi đó.
Rồi tự dưng cái ôm nhau dưới mưa cho cảm
Chắc nghĩ vậy là lãng mạn. 😒
Bae Junsik
Mô phật, thí chủ chắc đã quên.
Thí chủ và Moon Hyeonjoon hôm qua lúc mưa
cũng ra sau trại lớp bần tăng rồi còn
honkoksx5r28u9ixal;].r1
Lee Minhyeong
Bằng chứng đâu?
Lương tâm đâu?
Khúc sau đâu?
Ryu Minseok
Hay ghê, Wooje nó chọi cái thùng rác
trúng ngay phóc đầu bạn học Bae👍
Đứng từ phòng hiệu trưởng tao thấy rõ Bae Junsik
té ngang một góc chín mươi độ tiêu chuẩn.
.
Ngày là nắng đang lên cao.
Chuyện đã cũ, nếu không nhớ hãy để chúng an nghỉ. Hoặc nếu đã giả vờ chẳng nhớ, để não nghỉ ngơi, xem như vài ký ức không hay trôi về miền viễn xa, chúng ta lại thức dậy với chiếc bụng đói cần được lấp đầy bởi mấy món yêu thích, gọi một ly trà, gặp gỡ những người khiến ta thoải mái.
.
.
Bố Lee nắm tay em nhỏ, Kim Hyukkyu đứng bên trái xoa mắt đỏ ửng siết vai em. Cả ba chậm rãi bước về phía lễ đường, dưới chân rải hoa trắng tinh mềm mại, lượn lờ trên bề mặt dòng nước mát lạnh.
Khách mời trong nhà thờ nho nhỏ im lặng, lắng nghe bản nhạc du dương từ chiếc đàn dương cầm đánh bởi nghệ sĩ cừ khôi kiêm bạn thân chú rể.
.
Lee Sanghyeok cầu hôn em vào giữa khuya một đêm trời giông bão. Hắn hôn lên trán, tay vỗ từng nhịp, thì thầm :
" Đừng sợ, có anh ở đây."
Lúc ấy em đã nói gì nhỉ?
Chưa tỉnh hẳn khỏi ác mộng đáng sợ, lại có tiếng sấm ầm ầm dọa dẫm. Han Wangho vừa sợ vừa rúc vào lòng người thương, hỏi hắn sao chưa ngủ, mai là lễ tốt nghiệp của Lee Sanghyeok đấy.
Cơ mà em chẳng ngủ lại được, thế, nên người chưa đến bảy tiếng nữa sẽ nhận tấm bằng thủ khoa đầu ra của ngôi trường danh giá thủ đô, người được truyền thành huyền thoại trong khoa kỹ thuật vòng tay bế em lại gần ghế sô pha giữa nhà, nơi có lò sưởi loại dùng củi đốt.
Bé bánh nếp sau ba năm vẫn là hoàng tử bé của Lee Sanghyeok, chiếc chăn dày được bê theo, bọc em cẩn thận đặt xuống thàm lông dày dựa vào thành ghế, tiếng củi thắp lên trong đêm mưa tí tách hòa với tiếng giọt trời đập vào cửa kính.
Người nọ ngồi sau lưng em, ôm cả người cả chăn vào lòng.
"Tuần sau xong lễ tốt nghiệp của bé. Sau đó bé có dự định gì chưa?"
"Chưa ạ, anh hai nói muốn lên Seoul chơi, sao thế? Sanghyeok định đi đâu hở?"
Cả hai từng bàn qua, tốt nghiệp xong Lee Sanghyeok sẽ nộp hồ sơ học thẳng lên chương trình Tiến sĩ, em định xin vào công ty thiết kế gần trường, trước đó hai đứa sẽ cùng đi du lịch, Han Wangho muốn đi biển, Lee Sanghyeok thích dạy em bơi.
Còn tại sao cứ học mãi, học mãi, năm này tháng nọ vẫn chưa biết bơi.
Xin hãy hỏi thầy dạy của em!
Đồng hồ nhảy đến số ba, Lee Sanghyeok điệu bộ tựa nhà ảo thuật không chuyên, xoa tay biến ra chiếc hộp đồ chơi, chọc bạn nhỏ bật cười, má phính vì vậy mà bị hôn chóc thật kêu.
"Quà tốt nghiệp của bé cưng." - Lee Sanghyeok đặt chiếc hộp vào tay em, ôm lấy vòng eo trang trí bởi hai vòng mỡ. Thỏa mãn với thành quả hắn chăm ngày chăm đêm mới có.
Đặt cằm lên bờ vai nõn nà, lời tình tự át hẳn tiếng sấm rền. Chiếc nhẫn đặt riêng từ Thụy Sĩ cách đây một năm cuối cùng cũng được dùng đến. - "Nếu bé có thời gian, có thể chia cho anh vài tuần để cưới bé không? Một ngày đám cưới ở đây, xong về Ilsan làm lễ, mình còn đi tuần trăng mật. Nếu bé ưng anh, bé cho anh hẳn một, hai tháng càng tuyệt."
Em nhớ rõ, sáng hôm sau Lee Sanghyeok bế em với cặp mắt khóc sưng to lên giảng đường, lại bế về nhà bố mẹ Lee thưa chuyện kết hôn.
.
Mẹ Lee xin phép Kim Hyukkyu cầm tay Han Wangho đặt vào tay người bị mê hoặc bởi em từ khoảng khắc em xuất hiện.
Bé má phính hồng hồng cười thật tươi khi người nọ khuỵu gối, cầm khăn tay từ túi áo vest lau đi nước trên bàn chân trần bước ra khỏi làn nước mang hương hoa chảy dọc lối vào nhà thờ cạnh biển.
Lời tuyên thệ thốt ra dễ dàng hơn em tưởng rất nhiều, Choi Wooje cầm máy ảnh chụp lại giây phút trao nhẫn của cả hai, có lẽ người em thương sắp khóc mất rồi, giữa nụ hôn sau khi được cho phép, em nghe người nọ run run thốt lên, đủ cho em và những khách nhân trong lễ đường nho nhỏ khắc ghi:
"Cảm ơn, cảm ơn vì đã chọn anh. Cảm ơn hôm ấy đã đến tìm anh."
Từng khung cảnh quá khứ lướt vội qua, có lẽ những bất hạnh em phải chịu từ lúc lọt lòng, gom góp lại, đổi lấy may mắn gặp được Lee Sanghyeok.
Không phải điều gì to lớn, chẳng cần vượt qua định kiến xã hội, chẳng có rào cản thân phận, không người nào mong muốn em và người nọ chia xa. Em chỉ là cậu bé mất đi quá khứ vùng biển xa, vượt hàng trăm cây số tìm thấy người thương.
.
.
"Wangha sang Nhật ở với anh nhé?"
"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có, ý anh là-" - Lee Sanghyeok trầm ngâm vài khắc, kéo tay người đối diện để em nằm dựa vào lòng mình. Mùa giải vừa kết thúc, Han Wangho sẽ chuẩn bị cho mùa giải cuối cùng của bản thân vào đầu năm mới. - "Wangha thích Nhật mà, anh thấy Wangha thích Nhật như thế nên mình chuyển sang đó ở luôn có được không em?"
Đức vua nguyện ý từ bỏ ngai vàng, ngài ấy mong gia đình nhỏ của ngài ấy được an yên. Thế nhưng thần dân dễ đâu tim ra người phù hợp ngồi vị trí ấy hơn ngài, người ta kháo nhau rằng vương quốc của ngài không chào đón người ngài che chở.
.
"Tao nói gì với mày hả Wangho? Tao nói là mày với ông đó khắc mệnh nhau mà sao mày lì quá!"
Park Jaehyeok thở dài vuốt lưng cho công chúa đanh đá nhà mình, người vừa khóc nấc vừa chửi. Em chửi Han Wangho xong lại quay về chửi Lee Sanghyeok - chủ căn dinh thự vùng ngoại ô nằm ngay bên cạnh. Biết ghẹo gan em lắm, nằm kế nhau để hội đồng quản trị nhà tuyển thủ Peanut sấy luôn một thể.
"Mẹ nó, mày dạy tao sống vui sống khỏe, không cho bỏ rác vào mồm đủ thứ đạo lý trên đời xong mày nằm đây? Năm sau tao cưới Jaehyuk ai làm phù rể cho tao? Ai cho tao ôm, cho tao ở nhờ lỡ ngày tao với thằng này chửi lộn?"
"Bùa này tao đi ba trăm cây số mới tìm được cho mày, cái chợ thì bé tí mà ông thầy bùa càng dị. Mày coi làm sao thì làm, ổng nói mày với Lee Sanghyeok còn duyên còn nợ, kiếp sau trả hết cho nhau rồi về làm phù rể cho tao. Mày còn hứa mua nhà cho tao qua ở ké mày không có được nuốt lời! Tao nhắc mày á!"
.
(*) Trích trong tác phẩm A Midsummer Night Dream (Giấc Mộng Đêm Hè) sáng tác bởi William Shakespeare, xuất bản 1595. Tạm dịch đoạn trích:
"And therefore is love said to be a child, Because in choice he is so oft beguil'd"
"Và vì thế tình yêu được gọi là đứa trẻ, vì thường bị cám dỗ trong lựa chọn của mình."
.
End.
.
P. S: Kết thúc rồi, có lẽ từ đầu đến cuối không mấy trọn vẹn, nhưng với mình là hoàn hảo cho một câu chuyện xưa ngăn ngắn. Em Wangho từ bây giờ sẽ luôn được bảo bọc bởi người em thương, em Wangho nhắn với mọi người rằng em mong mọi người cũng thế.
Chúc mọi người có một giáng sinh an lành và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co