2. Tai nạn
Đã hơn 2 tuần kể từ buổi họp báo, mọi thứ vẫn rối như tơ vò.
Các vấn đề kiện tụng vẫn chưa giải quyết xong, hình ảnh của anh ngày càng xấu đi trong mắt công chúng, cả nhóm vẫn chưa thể comeback được.
Anh và các thành viên chỉ còn biết quay Run bangtan và chụp ảnh quảng cáo. Cả đám đều sốt ruột nhưng vẫn không thể làm gì hơn.
———
Anh vừa hoàn thành buổi chụp hình hôm nay. Không khí ở công ti nặng nề kinh khủng khiến anh chỉ muốn về ktx.
Nhưng anh băn khoăn không biết chuyện vụ kiện tới đâu rồi, vậy nên anh xoay bước ghé qua văn phòng PD-nim một chút.
Cửa phòng PD-nim mở he hé, vang vọng tiếng nói của nhiều người. "Đang có buổi họp sao?" Anh nghĩ. Anh xoay người định rời đi.
-chuyện cậu Kim chúng ta không thể chần chừ được nữa!
Tiếng nói lớn đến nỗi khiến anh phải khựng lại. Khoan đã, "cậu Kim", là anh sao...
-đúng vậy chủ tịch, nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy e rằng...
-tôi biết.—bang PD cắt lời— thế nhưng bangtan là một nhóm, một khối thống nhất, như chiếc đồng hồ dây cót vậy, nếu một thành viên nào đó bị bỏ lại, chiếc đồng hồ đó sẽ không thể hoạt động được.
-theo tôi thấy cậu Kim cũng không phải là linh kiện quan trọng trong chiếc đồng hồ đó đâu chủ tịch Bang. Cậu ta đang cản trở các thành viên còn lại đấy. Họ có đủ khả năng để lấp đầy vị trí của cậu Kim!
-chúng ta sắp hết thời gian rồi chủ tịch Bang à, ông phải suy nghĩ nhanh lên.
-chúng tôi cho ông 3 ngày nữa. Chúng ta sẽ có cuộc họp cổ đông để đưa ra quyết định cuối cùng.
...
Cuộc đối thoại đó khiến anh chết lặng, anh... anh có thể bị bỏ lại sao? Là anh đang cản trở nhóm? Anh chỉ là đồ thừa thãi không quan trọng?
Anh đưa tay nắm chặt miệng để tiếng khóc không vang lên.
Có tiếng nói bên trong anh thì thầm: "chạy đi, đồ vô dụng. Chạy đi cho đến khi đôi chân mày đau đớn và ngã khuỵ. Khi đó mày sẽ được giải thoát."
Anh chạy, anh cảm thấy sợ hãi. Người anh run lên bần bật và anh cảm thấy mình phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, để trở về ktx thân thương của anh.
Anh tông phải một vài staff nhưng anh không còn đủ lý trí để xin lỗi hay nhờ tránh đường nữa.
Anh cúi gằm mặt xuống, nước mắt anh lăn dài trên má và không có thể ngừng chảy. Anh không thở được, khó chịu quá! Anh muốn dừng lại, nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên, anh không thể ngừng.
Anh chạy ra khỏi công ti...
"Rầmmm!!!"
"Đau quá"—suy nghĩ duy nhất vụt lên trong anh ngay sau khi chiếc xe đâm thẳng vào anh. Giờ đây anh nằm sống xoài trên nền đất vừa lạnh, vừa cứng. Mắt anh nhoè đi và chỉ còn thấy hình ảnh mờ mờ của chiếc xe bán tải với banner bên hông xe:
"ot6"
-chết đi kim seokjin, mày không xứng đáng với bangtan, bangtan có 6 người là quá đủ rồi, đồ vô dụng...
Đó là tất cả những gì anh nghe được trước khi tai anh dần ù đi và hàng mi khép lại, đưa anh vào bóng tối.
———
"Jin hyung à, hyunggg, tỉnh lại đi mà..."
"Anh có nghe thấy em nói không?"
"Làm ơn..."
Những âm thanh đó, cảm giác thật xót xa, đau lòng. Nhưng mà, chúng mỗi lúc một xa dần, xa đến nỗi chỉ còn lại những tiếng vang vọng.
"Ai đó..."
Anh muốn mở mắt, anh muốn biết ai đang nói, anh muốn biết ai đang thương xót anh. Nhưng hàng mi anh nặng trĩu như có trăm tấn đá đè nặng lên vậy, dù cho cố gắng thế nào vẫn không thể di động được dù chỉ là một chút...
~~*~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co