nếu ngày đó hết mình.
Thi thoảng tui lại nghĩ, nếu ngày đó mình hết sức với những gì đang theo đuổi, liệu bây giờ mình có gì đó rực rỡ hơn không?
Có thể nói tui có một tuổi thơ khá "huy hoàng", khi may mắn được tiếp xúc với máy tính từ lớp 5. Để mà nói ở thời điểm ngày xưa những năm 201x thì việc được sử dụng máy tính và tiếp xúc MXH là một điều không phải đứa nào đồng trưng lứa tui lúc bấy giờ cũng có được. Với hoàn cảnh và cơ hội rộng mở đó, tôi oanh tạc chinh chiến trên nhiều chiến trường. Zing Me, Wattpad, Facebook,... chỗ nào cũng có dấu răng tôi. Tôi được trải nghiệm khá nhiều thứ của mạng xã hội lúc bấy giờ, điều mà không mấy ai hiểu được khi nhắc lại ở thời điểm hiện tại.
Thế nhưng có một điều tui hơi nuối tiếc, mọi thứ của tui khá dang dở.
Ở zingme tui có tập tành viết blog, qua wattpad cũng bập bẹ viết truyện, tuy nhiên chỉ viết được vài chap chán, nản, bí idea, drop ngang luôn.
Tui biết đến PTS từ lớp 5, tập tành dùng cũng từ ngày đó. Nhưng hồi đó chỉ xài được onl nên hiệu năng còn hạn chế so với bản off. Cái lúc chỉ dùng được bản onl lại là lúc tui hăng say học hỏi nhất, nhưng kĩ năng chỉ có hạn. Tới lúc tải được bản off rồi thì nhiệt huyết gần như mất hẳn, vậy là kĩ năng sử dụng pts dừng lại ở đó.
Có một thời gian khi giữa đại dịch covid, tôi ở nhà suốt và quyết định mày mò edit video trên điện thoại. Hồi đó các app edit cũng mới thôi. Tôi sử dụng capcut (bản trung ngày đó) và alight motion là chính. Ngày ấy tôi edit content nhảm shit nhưng tổ độ nên lại ăn viral, đến lúc tui dừng lại thì kênh được hằn 12k followers. Trong lúc đang trên đỉnh cao thì một lần nữa, tui lại lười và mất cảm hứng, biện minh mình bận học nên drop kênh luôn.
Có một giai đoạn tôi rất thích móc len. Dù không đẹp nhưng hầu như hôm nào đi học tôi cũng mang len đi móc. Tôi lên youtube coi tutorial và làm đủ thể loại con vật mà mình thích. Tôi thậm chí còn nghĩ mình có thể khởi nghiệp từ nó ấy?! Thế rồi tự nhiên một ngày tôi không còn hứng thú nữa, những cuộn len và cây kim móc cứ thế được cất gọn trong chiếc hộp giấy, nằm gọn trong căn phòng trọ nhỏ và sau đó được tôi đem về quê. Yên vị ở 1 xó nhỏ trong phòng.
Nhìn lại mới thấy, từ ngày bé tôi đã là một đứa may mắn có được nhiều cơ hội để trải nghiệm học hỏi. Đáng tiếc tôi lại là một người nhanh chán và không kiên trì. Mọi kiến thức và trải nghiệm của tôi trở nên đứt đoạn, dừng lại ở mức biết mà chẳng thành thạo cái gì. Đến tận bây giờ tôi vẫn vậy, mỗi thứ động chạm 1 chút nhưng không thực sự có tài cán trong việc gì. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu mình thực sự hết mình trong cái gì đó, chắc giờ cũng master lắm rồi nhỉ?
Lâu lâu tôi lại có thói quen sở thích hoài niệm, tôi đi xem lại, đọc lại những gì của ngày xưa. Tôi vào wattpad, nhìn lại những tháng ngày mình tung hoành trên đây như thế nào. Dù chẳng thực sự để lại được dấu ấn gì, đã có một khoảng thời gian tôi coi đây là tất cả.
Tôi luôn như vậy, thật cuồng nhiệt với điều gì đó, dành thật nhiều thời gian cho nó, để rồi khi hết hứng thì lại bỏ dở tất cả. Đôi khi tôi hay có dòng suy nghĩ thoáng qua, "nếu ngày trước mình tất tay vào cái gì đó, chắc giờ cũng có tiếng tăm phết chứ nhỉ?".
Tôi cũng không cuộc sống cứ bình bình như vậy là tốt hay không nữa. Tôi vừa tận hưởng nó, vừa thấy lo lắng khi nhìn vào sự thất bại của bản thân. Tôi thực sự không biết phải cảm thấy thế nào về mình nữa 🤷 Nghĩ nhiều đau đầu ghê.
13/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co