Truyen3h.Co

Lost.

6.

kanya-isme1318

Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.

_____________

Fourth đứng nhìn họ cùng nhau bước qua đường, dừng lại ở một tiệm sách nhỏ. Gemini khẽ xoay đầu lại, ánh mắt dừng lên cậu.

Nhưng Fourth quay lưng đi thẳng, để lại suy nghĩ rối bời và bóng dáng ấy phía sau.

Ở phía Gemini.

Khi nhìn thấy cậu rời đi anh đã muốn chạy lại nắm lấy bàn tay cậu.
Muốn giải thích rằng anh và cô gái kia chỉ là bạn.
Nhưng không kịp.

Anh không biết cậu nghĩ gì, cũng không chắc cậu để tâm.

Chỉ là anh thấy tim mình hơi loạn nhịp.
___________

Sáng hôm sau, Gemini lại ghé đến tiệm.

Anh bước vào cửa với hương bạc hà mát lạnh mới lạ, tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh trên đầu.

F. "Xin chào quý khách."

Fourth đứng ở quầy với dáng vẻ bình thãn hơn anh nghĩ.

G. "Nói chuyện với tôi một chút được không?"

F. "Xin lỗi anh nhưng hiện giờ không thể, anh có thể tìm chỗ ngồi hoặc rời đi."

Cách nói chuyện khách sáo của cậu khiến anh thấy mình như một người xa lạ chỉ vô tình ghé ngang để uống cà phê.

G. "Vậy để tôi phụ cậu bưng nước cho khách."

Anh bước vào quầy, tay vươn ra định cầm lấy khay nước nhưng cậu chặn lại. Hoàn toàn phớt lờ anh.

Đôi lúc anh cố bắt chuyện, hay chỉ muốn phụ cậu dọn dẹp nhưng cậu không để ý.

Đến lúc tiệm đã thưa khách dần anh mới đến bắt chuyện một lần nữa.

G. "Nghe tôi giải thích đi mà, Fourth."

F. "Giải thích cái gì?"

G. "Hôm qua cậu gặp tôi đi cùng người khác đúng không?"

Fourth không đáp, chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

G. "Cậu đừng hiểu lầm nữa, cô ấy là bạn tôi thôi. Thậm chí cô ấy còn thích con gái nữa."

F. "Tôi đâu nói là tôi hiểu lầm."

G. "Cậu không nói, nhưng tôi biết cậu nghĩ gì."

Cậu nhìn anh, con ngươi khẽ lay động nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh.

F. "Tôi cũng đâu bắt anh giải thích. Chúng ta cũng đâu là gì của nhau."

Câu nói cậu thốt ra như tảng đá rơi thẳng lên đầu anh, những dây thần kinh như tê cứng.

Gemini cúi đầu che đi nỗi nghẹn dâng lên tận khoé mắt. Rồi anh quay đầu về chỗ ngồi quen thuộc - chiếc bàn ở góc tiệm.

Ngồi xuống ghế mà anh cứ ngỡ tim mình rơi theo, cứ thế lặng lẽ nhìn cậu đứng trong quầy.

Cậu đang bận rộn thanh toán cho khách, đến lúc người khách ấy rời đi anh thấy cậu đưa tay lên đỡ lấy đầu mình.

Fourth lúc đó thấy đầu mình choáng nhẹ, tầm mắt mờ nhoè khiến cậu hơi loạng choạng, đôi chân vấp vào nhau rồi ngã nhào.

Bàn tay cậu vươn ra cố bấu víu lấy thứ gì đó để đứng vững nhưng không có, sẵn sàng cho cú ngã thì đôi mắt cậu tối sầm rồi ngất đi.

Gemini ngồi ở bàn vẫn luôn dán mắt vào cậu, khi thấy cậu không ổn anh đã chạy đến bên cạnh.

Vì phản ứng nhanh mà đỡ lấy cậu.

Cậu nằm trong vòng tay anh mà ngất lịm đi, cơ thể gầy gò khiến anh thoáng bất ngờ.

Nhưng rồi cũng vội đỡ cậu lên xe, chạy vội đến bệnh viện trung tâm. Lái xe nhưng tâm trí anh rồi bời, không biết liệu khi cậu tỉnh dậy sẽ phớt lờ anh, hay là lời cảm ơn khách sáo.

Anh không dám nghĩ, vì càng nghĩ anh sẽ càng sợ.
Sợ cậu thật sự phớt lờ.
Sợ cậu sẽ thêm ghét mình rồi buông ra những câu nói phũ phàng.
_____________
(còn tiếp)

Kanya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co