Truyen3h.Co

Lost.

8. (Cuối)

kanya-isme1318

Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.
__________
Thành thật xin lỗi vì tuần trước không ra tập mới cho mọi người đọc, tui tính sẽ viết 3 tập để bù nhưng nội dung không đủ để chia ra nên gọp lại thành tập này.
Tập cuối rồi nên chúc mng đọc thật vui vẻ nhé!
___________

Bệnh của cậu không quá nặng, chỉ cần nằm bệnh viện vài ngày nhưng suốt khoảng thời gian ấy Gemini luôn bên cạnh.

Anh chạy đi gọi ý tá khi cậu nói thấy mình không khoẻ.
Chạy đi mua đồ ăn cho cậu chỉ vì cậu than ngán đồ ăn bệnh viện.
Chạy khắp nơi tìm nước ấm về lau người cho cậu.

Ban đầu cậu còn ngại không dám nhờ vả vào anh, nhưng chính sự nhiệt tình đó đã khiến cậu xiêu lòng.
__________
Hôm đó trời tối dần. Fourth ở lại giải quyết một số chuyện đến tận bảy giờ tối.

Đèn đường sáng dần hắt vào tiệm cà phê đã tắt gần hết đèn. Dáng người cao lớn đứng ngoài cửa kính đợi cậu - Gemini ở đó, tóc đôi lúc khẽ rối lên do gió đêm thổi qua.

Anh đứng dưới ánh đèn vàng phủ trên vai, lâu lâu lại đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính xem cậu đã gần xong chưa rồi lại dựa người vào cửa khẽ nhắm mắt thở dài.

Cho đến khi tiếng chuông gió lách cách vang lên anh mới giật mình đi đến bên cạnh cậu. Áo khoác trên tay được anh choàng ngay lên vai cậu.

G. "Mặc vào đi, trời nổi gió rồi."

Áo khoác của anh được đặt lên người cậu, mùi gỗ đàn hương len vào mũi khiến cậu thấy lòng mình nhẹ hơn.

F. "Có gì đâu mã anh lo dữ vậy."

G. "Cậu vừa xuất viện vài ngày thôi, lỡ bệnh nữa thì sao?"

Cậu khẽ cười, ánh mắt lại dịu hơn đôi phần như mọi căng thẳng đã tan gần hết.
F. "Tôi đâu bắt anh chăm tôi."

Anh cứng họng, môi mấp máy muốn nói nhưng chẳng thể bật ra được thêm tiếng nào.

Hai người cứ thế đi cạnh nhau trên con phố đông người qua lại. Mặc kệ cho gió buốt lùa qua vì có lẽ bên nhau thế này cũng đủ ấm áp rồi.
_________

Đứng trước căn hôn của cậu, anh chờ cậu vào trong để đảm bảo cậu về nhà an toàn rồi mới rời đi nhưng Fourth mãi chẳng vào.

Cậu cứ lưỡng lự mãi, môi mím lại như không chắc lời sắp nói sẽ xảy ra đúng ý mình. Và rồi một người đã lăn lộn trên thương trường như anh nhìn thôi cũng thấu được suy nghĩ của cậu.

G. "Muốn nói gì với tôi à?"

Cậu ấp úng một lúc, mãi lát sau thì bao nhiêu lời muốn nói được bọc phát hết.
F. "Anh ở lại nhà tôi một hôm.. được không?"

G. "Tại sao?"

F. "Tôi muốn cảm ơn mấy hôm ở bệnh viện anh chăm sóc tôi, ở lại ăn một bữa cơm nhé?"

Anh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp đầy nuông chiều. Fourth lại nép người sang một bên nhường đường cho anh.
_________

Bữa ăn đơn giản nhưng ngập tiếng cười, hai người nói chuyện như đã thân từ rất lâu. Nếu người lạ mà nhìn vào lại nghĩ là một cặp đôi mới yêu.

Ăn xong cũng đã 8 giờ 42 phút tối.

Anh dọn chén dĩa vào bồn nước, đang sắn tay áo chuẩn bị rửa thì khẽ khựng lại.

Fourth bước đến sau lưng anh, hơi ấm từ vòng tay và lòng ngực bao lấy anh. Cậu ôm anh, đầu lại dựa vào vai anh.

Hơi thở anh trở nên gấp hơn, nhịp tim lại dồn dập.

G. "Sao đấy?"

F. "Muốn ôm."

Anh nắm lấy tay cậu trên bụng mình, bàn tay hơi miết lấy mu bàn tay cậu. Vòng tay được anh gỡ ra, quay lại nhìn cậu.

G. "Có chuyện gì hả? Sao lại muốn ôm tôi lúc này?"

Cậu lại ôm lấy anh, đầu tựa lên ngực trái như muốn nghe rõ mọi nhịp tim hỗn loạn ấy.

Rồi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn vào anh. Chân lại nhón lên, dùng môi mình chạm hôn nhẹ trên khoé môi anh.

Anh thoáng sững người, tay ôm lấy eo cậu lại siết chặt hơn.

G. "Làm gì vậy? Cậu có biết mình đang làm gì không?"

F. "Em biết mình đang làm gì."

Cậu ôm lấy cổ anh, từng bước kéo anh vào phòng ngủ. Tay khoá trái cửa rồi dùng chính thân người nhỏ bé của mình đè rạp lên cơ thể anh.

Đầu cúi sát xuống, sắp chạm lên môi anh thì bị lật ngược tình thế. Tấm lưng cậu chạm xuống tấm nệm mềm mãi, ánh đèn vàng phủ lên anh làm cái bóng che lấy khuôn mặt cậu.

G. "Em có chắc với quyết định này không?"

Cậu chỉ khẽ gật đầu, tay lại siết lấy gáy anh. Ánh mắt mờ nhoè một tầng nước nhìn anh đầy dụ hoặc.

Mọi sự cứng rắn trong anh như sụp đổ, một nụ hôn được giáng xuống môi cậu.
Không gấp gáp.
Không thô bạo.

Mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, mút lấy cánh môi nhau thật khẽ, quấn lấy lưỡi nhau thật chậm. Cảm nhận từng chút một.

Hai đôi môi tách nhau ra, môi anh lại dời xuống cần cổ trắng ngần của cậu. Đặt từng cái chạm lên yết hầu, đến xương quai xanh thanh mảnh.

F. "Ưm.. ư-ah.."

Tiếng nỉ non bật ra khẽ khàng, tay cậu ôm lấy đầu anh siết lấy mái tóc rũ trên khuôn mặt điển trai kia.
_________

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu lên mặt cậu, mí mắt khẽ rung lên rồi mở ra.

Cơn đau nhức từ hông truyền đến đại não khiến cậu khẽ nhíu mày. Ánh mắt lại đưa xuống nhìn lấy cơ thể trần trụi thì mọi kí ức đêm qua ùa về.

Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh ám muội giống một thước phim bị tua ngược.

Hình ảnh anh luân động bên dưới. Thúc thật chậm, thật sâu vào bên trong cậu.

F. "Ge-Gemini.. em sắp rồi.. ư-ưm"

G. "Chờ tôi."

G. "Gọi tên tôi đi, tôi muốn em gọi tên tôi."

F. "Ớ- hức.. Gem ơi, Gemini Norawit.. nhanh lên đi."

Má cậu nóng bừng khi từng tiếng rên của mình tự vang lên trong đầu, vùi mặt vào chăn bông để giấu hết vẻ ngại ngùng đi.

Đến khi bình tĩnh lại cậu mới nhìn sang bên cạnh, Gemini biến mất tâm. Chỉ còn ga giường nhăn nhúm đã từng có người nằm lên.

Trên bàn đầu giường lại xuất hiện một mẩu giấy note nhỏ.

Cậu nhích từng chút một đến sát giường vì chỉ cần vận động dù rất nhẹ thì cơn đau âm ỉ do đêm qua lại dâng lên.

Trên mẩu giấy note là vài dòng chữ đơn giản với nét chữ hơi rung như được viết vội.

"Tôi có việc nên về trước, tôi có mua thuốc và nấu đồ ăn cho em rồi. Nhớ phải ăn rồi uống để giảm đau nhé.
Chờ tôi vài ngày, tôi không bỏ em đâu."

Cậu đọc xong thì cười tủm tỉm, sự chu đáo này lại khiến tim cậu thêm rung rinh.
__________

Suốt ba ngày sau đó anh thật sự không xuất hiện nữa. Fourth ở tiệm mà đến cả thanh toán cũng lơ đểnh. Lâu lâu lại nhìn ra cửa chờ anh đến.

Đến lúc cậu chẳng còn niềm tin vào lời hứa sẽ quay lại của anh nữa thì chuông gió lại vang lên.

F. "Xin chào quý khá-"

Câu chào dừng lại ở lưng chừng khi cậu chạm mắt vào người mình mong ngóng suốt mấy ngày qua.

Gemini đứng đó nở một nụ cười ấm áp tựa nắng xuân. Trên tay anh là bó hoa hướng dương tươi rói.

G. "Còn chờ tôi không? Hửm?"

Cậu lao ra khỏi quầy, nhào thẳng đến ôm lấy anh thật chặt.

F. "Em nhớ anh."

G. "Được rồi."

G. "Tặng em."

Cậu buông anh ra, ôm lấy bó hoa đầy thích thú.

G. "Hoa thì lấy rồi.. vậy có lấy luôn người tăng không?"

F. "Phải nói như nào thì em mới chấp nhận chứ."

Anh cười thầm, lòng lại nhen lên niềm vui khó tả.

G. "Tôi không dám chắc mình sẽ đủ tốt em hoàn toàn tin tưởng, nhưng hãy để tôi thử.. một lần thôi cũng được, tôi sẽ cho em những điều trọn vẹn nhất."

Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, hôn nhẹ lên vângc trán thơm một cái như đánh dấu chủ quyền của riêng mình.

Tình yêu của họ không đến từ êm đềm. Nó bắt đầu từ mối tương tư lúc mới va chạm với đời, trải qua biết bao hiểu lầm. Cậu rời đi dù dặn lòng sẽ quên anh nhưng chắc là do số phận, họ gặp lại nhau và để cho nhau biết được sự quan trọng của đối phương.

Giờ đây, tình yêu ấy bắt đầu chặng đường mới. Anh chuyển đến sống cùng cậu và cùng nhau ấp ủ những điều sẽ cùng làm trong tương lai.
__________
(Hoàn)



Thật sự thì tui không nghĩ sẽ viết được đến đây vì từ đầu không còn hứng thú để viết tiếp câu chuyện này. Cứ nghĩ sẽ bỏ ngỏ nó nhưng rồi cũng đặt tay viết tiếp.

Tương tác không được cao, dù sao thì vẫn có những người theo dõi nó thì tui cũng vui rồi. Tui biết là nó còn nhiều sai sót, nên là ai muốn góp ý gì thì cứ nói hết, tui sẽ luôn lắng nghe và cố gắng cải thiện ở những bộ sau.

Coi như khép lại hành trình của 'Anh tổng tài trẻ tuổi và Cậu chủ tiệm cà phê' ở đây.
Cảm ơn đã ở lại vì nó nhé!!

Tiktok: kanya.1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co