Truyen3h.Co

LỌT TRÒNG || KEOHOON

1

kititity

Tiếng quạt trần cũ kỹ kêu cạch cạch đều đặn trên trần nhà bong tróc của căn phòng bán hầm chật hẹp ở ngoại ô Seoul. Juhoon nằm dài trên tấm nệm mỏng, ánh mắt vô hồn dán chặt vào mảng tường bị thấm nước mưa từ mùa trước tạo thành những vệt ố vàng loang lổ.

Đã hơn sáu tháng kể từ khi công ty khởi nghiệp cũ của cậu tuyên bố phá sản, để lại một khoản nợ lương chưa trả và một Juhoon hoàn toàn mất phương hướng.

Cậu đã nộp không dưới hai trăm bản CV. Kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng hoặc sự im lặng đến đáng sợ từ phía nhà tuyển dụng.

Sáng nay, bữa ăn của cậu chỉ là nửa gói mì tôm còn sót lại từ tối qua, vị mặn chát của nước dùng như hòa cùng vị đắng ngắt trong lòng. Tiền thuê nhà đã quá hạn hai tuần, và ông chủ nhà thì ngày nào cũng ghé qua gõ cửa với những lời đe dọa đuổi người đầy cay nghiệt.

Juhoon cảm thấy mình như một kẻ bị gạt ra lề xã hội, một linh hồn lạc lõng giữa thành phố Seoul hào nhoáng nhưng tàn nhẫn, nơi mà giá trị của một con người đôi khi chỉ được đo bằng độ dày của chiếc ví.

Trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cậu mở chiếc máy tính xách tay cũ kỹ, màn hình đã bắt đầu xuất hiện những sọc ngang khó chịu, để kiểm tra email lần cuối trong ngày.

Cậu đã tham gia một chương trình khảo sát ý kiến khách hàng của một tập đoàn du lịch đa quốc gia, với lời hứa hẹn về một giải thưởng "thay đổi cuộc đời" mà cậu từng nghĩ chỉ là trò lừa đảo để thu thập thông tin.

[THÔNG BÁO TRÚNG THƯỞNG CHIẾN DỊCH 'GLOBAL ESCAPE']

"Chúc mừng ông Kim Juhoon! Chúng tôi vô cùng hân hạnh thông báo rằng ông là người may mắn nhất giành được giải Đặc biệt duy nhất. Giải thưởng bao gồm: Một chuyến du lịch nghỉ dưỡng trọn gói 'Hoàng gia' 7 ngày 6 đêm tại Dubai, nghỉ tại căn hộ hạng Presidential Suite của khách sạn Burj Al Arab và vé máy bay hạng Thương gia khứ hồi của Emirates. Mọi chi phí ăn uống và di chuyển tại Dubai sẽ được chúng tôi chi trả hoàn toàn."

Juhoon chết trân tại chỗ. Cậu đưa tay tát mạnh vào má mình một cái đau điếng, rồi lại cấu vào bắp tay cho đến khi nó đỏ ửng lên.

"Không phải mơ... mình thực sự không nằm mơ!".

Cậu bật cười trong nước mắt, tiếng cười khản đặc vang vọng trong không gian ẩm thấp. Đây chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, là sự đền bù bù đắp cho chuỗi ngày khốn khổ mà cậu đã phải chịu đựng.

Vài ngày sau, Juhoon đứng giữa sảnh sân bay quốc tế Incheon. Cậu diện bộ đồ đẹp nhất mình có — một chiếc áo sơ mi trắng đã hơi ngả màu ở cổ và quần tây đen — tay kéo chiếc vali cũ mèm dán đầy băng dính ở những chỗ bị nứt. Nhìn xung quanh là những hành khách sang trọng với những chiếc túi Hermes, Louis Vuitton đắt đỏ, Juhoon cảm thấy mình như một con vịt xấu xí lạc vào giữa đàn thiên nga kiêu kỳ.

Nhưng khi cô nhân viên mặt đất với nụ cười chuẩn mực trao cho cậu tấm thẻ lên máy bay hạng Business Class, sự tự ti trong cậu tạm thời bị đẩy lùi bởi cảm giác hưng phấn tột độ lần đầu tiên được nếm trải sự ưu tiên.

Sau chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ trong sự chăm sóc tận tình của các tiếp viên, Dubai hiện ra trước mắt Juhoon như một vương quốc trong truyện cổ tích "Nghìn lẻ một đêm" phiên bản tương lai.

Những tòa tháp chọc trời vươn lên kiêu hãnh từ bãi cát vàng óng ánh, những chiếc siêu xe mạ vàng lướt đi trên phố như những thỏi vàng di động, và không khí nồng đượm mùi hương của trầm hương và sự xa xỉ tột cùng.

Chiếc xe Rolls-Royce của khách sạn đón cậu từ sân bay, lướt êm ru về phía khách sạn cánh buồm Burj Al Arab huyền thoại nằm biệt lập trên một hòn đảo nhân tạo. Khi bước chân vào căn Presidential Suite rộng hơn 700 mét vuông, nơi mọi chi tiết từ tay nắm cửa đến vòi hoa sen đều được dát vàng 24K, Juhoon đã không kìm được mà bật khóc.

Cậu khóc vì sự tương phản nghiệt ngã đến đau lòng giữa căn phòng bán hầm ẩm thấp, nơi cậu phải hít thở mùi nấm mốc mỗi ngày ở Seoul, và sự xa hoa điên rồ này.

"Chỉ một tuần thôi," Juhoon đứng trước ban công lộng gió, nhìn ra vịnh Ba Tư xanh thẳm, tự nhủ với bản thân.

"Mình sẽ quên hết nợ nần, quên hết sự thất bại, quên đi cái mác 'kẻ thất nghiệp' đang đè nặng trên vai. Đêm nay, mình sẽ sống như thể ngày mai không bao giờ tới."

Để chuẩn bị cho đêm đầu tiên tại "Thành phố Vàng", Juhoon quyết định dùng nốt số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản và quẹt chiếc thẻ tín dụng đã chạm giới hạn để bước vào một cửa hiệu thời trang cao cấp ngay trong sảnh khách sạn.

Cậu chọn một bộ vest bằng lụa satin midnight blue mềm rủ. Chất liệu lụa thượng hạng ôm lấy vòng eo thanh mảnh, tôn lên bờ vai gầy nhưng thẳng tắp và làn da trắng sứ mịn màng của cậu.

Đêm đó, Juhoon tiến về phía Skyview Bar, nằm ở độ cao hơn 200 mét so với mặt nước biển. Cậu không muốn là một Kim Juhoon tội nghiệp nữa. Cậu muốn là một chàng trai bí ẩn, phong trần giữa kinh đô của những kẻ giàu có nhất thế giới. Juhoon ngồi xuống một chiếc ghế cao tại quầy bar bằng kính nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.

"Cho tôi một ly Martini, thật mạnh nhé,"

cậu nói bằng chất giọng hơi run nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Cậu nhấp một ngụm rượu đầu tiên. Vị đắng gắt của rượu Gin và hơi nóng lan tỏa nhanh chóng khiến đầu óc Juhoon bắt đầu quay cuồng.

Trong không gian tràn ngập tiếng nhạc Lounge dập dìu và mùi xì gà đắt tiền, Juhoon cảm thấy mình như đang bay bổng trên chín tầng mây, rũ bỏ hoàn toàn thực tại bĩ cực.

Cậu không hề hay biết rằng, ở phía sau làn khói xám bạc của khu vực VIP kín đáo, có một ánh mắt sắc lẹm như chim ưng, chứa đựng sự áp chế bẩm sinh và uy quyền tuyệt đối đang âm thầm khóa chặt lấy cậu.

Ahn Keonho ngồi đó, tay xoay nhẹ ly Whiskey lâu năm, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy thích thú khi thấy Juhoon liếm nhẹ bọt rượu vương trên môi với vẻ mặt ngây ngô.

Một con mồi xinh đẹp, lạ lẫm và toát ra thứ hương vị thanh khiết đến lạc lõng giữa nơi đầy rẫy những kẻ lọc lõi này. Bản năng của một kẻ săn mồi hàng đầu trong lòng Keonho trỗi dậy, và cuộc đi săn chính thức bắt đầu.

Dưới sức nóng của nồng độ cồn, Juhoon cảm thấy thế giới xung quanh mình bắt đầu nhòe đi, những ánh đèn neon từ các tòa tháp chọc trời ngoài kia biến thành những dải màu rực rỡ đan xen.

Cậu khẽ nới lỏng chiếc cà vạt lụa, cảm giác ngột ngạt của sự nghèo khó bấy lâu nay dường như đã bị gột rửa sạch sẽ bởi vị Martini cay nồng. Juhoon mỉm cười một mình, một nụ cười vừa ngây ngô vừa xen lẫn chút chua chát cho số phận.

Ở phía đối diện của quầy bar, trong vùng tối của khu vực VIP được ngăn cách bởi những tấm bình phong kính mờ, Ahn Keonho đang tựa lưng vào ghế sofa bọc da cá sấu.

Hắn vừa kết thúc một cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài 10 tiếng đồng hồ với các ông trùm dầu mỏ Dubai. Keonho vốn dĩ là kẻ không có kiên nhẫn với những thứ tầm thường, hắn ghét sự ồn ào và những kẻ cố tình làm dáng để lọt vào mắt xanh của mình. Nhưng đêm nay, có một ngoại lệ đã xuất hiện.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Juhoon. Giữa một rừng những kẻ diện đồ hiệu phô trương và nồng nặc mùi nước hoa nhân tạo, chàng trai kia trông như một nhành cỏ dại vô tình lạc vào vườn thượng uyển.

Cách Juhoon cầm ly rượu có chút lóng ngóng, cách cậu thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm xung quanh với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm khiến Keonho thấy nực cười, nhưng cũng đầy kích thích.

"Thưa Ngài Ahn, Ngài có muốn di chuyển đến câu lạc bộ kín không?" – Tên trợ lý đứng cạnh khẽ cúi người hỏi.

"Không cần." – Keonho đáp, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm nhẹ của động cơ xe đua.

"Tôi vừa tìm thấy thứ thú vị hơn rồi."

Keonho đứng dậy, sải bước dài đầy uy quyền về phía quầy bar. Sự xuất hiện của hắn khiến bầu không khí xung quanh dường như đông đặc lại. Những kẻ thạo tin trong giới thượng lưu ở đây bắt đầu xì xào, bởi họ biết rõ người đàn ông này chính là "bạo chúa" của ngành tài chính Seoul, kẻ có thể khiến một công ty biến mất khỏi sàn chứng khoán chỉ bằng một cái búng tay.

Juhoon lúc này đã bắt đầu say thật sự. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng.

Khi cậu định gọi thêm ly thứ hai, một bàn tay với những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng đã đặt lên mặt bàn, ngăn ly rượu lại. Một mùi hương nam tính đậm đặc – mùi của gỗ đàn hương hòa cùng vị khói xì gà đắt đỏ – bao vây lấy khứu giác của Juhoon.

"Uống thêm nữa, em sẽ không thể tự đi về phòng được đâu,"

giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát vành tai Juhoon, khiến cậu rùng mình một cái.

Juhoon quay đầu lại, đôi mắt nhòe đi vì men rượu cố gắng định thần. Trước mắt cậu là một khuôn mặt hoàn hảo như được tạc từ đá cẩm thạch với sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đang nhếch lên một đường cong nguy hiểm.

Juhoon ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, trong cơn say, cậu chỉ thấy người này đẹp đến mức không thực.

"Anh... anh là ai?"

Juhoon lắp bắp, đôi má ửng hồng vì hơi men càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn bar.

Keonho không trả lời ngay. Hắn nghiêng người tới gần hơn, một tay chống lên mặt bàn bar, hoàn toàn thu hẹp khoảng cách với Juhoon, ép cậu vào giữa vòng tay mình. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu không hề che giấu.

"Tôi là người sẽ giúp em kết thúc đêm nay một cách... đáng nhớ hơn là việc nằm gục trên quầy bar này."

Nói rồi, không đợi Juhoon phản ứng, Keonho đặt một tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Juhoon, kéo cậu đi về phía thang máy riêng dành cho khách VIP.

Juhoon loạng choạng bước theo, đôi chân mềm nhũn không còn sức kháng cự, hoặc có lẽ, trong thâm tâm cậu, sự cô độc bấy lâu nay đã khiến cậu muốn buông xuôi mình vào vòng tay của sự nguy hiểm đầy quyến rũ này.

Tiếng chuông thang máy vang lên "tinh" một tiếng khô khốc. Cánh cửa khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng nhạc ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ của Juhoon và hơi thở nóng rực của người đàn ông lạ mặt đang ép sát vào cậu trong không gian chật hẹp.

Chương đầu tiên của cuộc đời mới của Juhoon đã bắt đầu như thế — nồng nàn, điên rồ và không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co