(LeoKlein) 《 》
Lời nói đầu: Trong cuộc chiến tận thế, Leonard vẫn lạc.
------
Văn án: If you find me crying in the dark,please call my name' from the heart.
-----
Một chủ nhân khác của căn nhà số 7 đường Pinster đã về đến nhà.
Đường phố này không bị cuộc chiến tác động đến, kiến trúc vẫn hoàn hảo, chỉ là những người sống ở đây đều chuyển đến nơi tị nạn do nhà thờ quy định, tạm thời vẫn chưa trở lại, để lại những ngôi nhà trống rống. Không có người vợ đứng ở cửa đợi chồng mình chở về, không có những đứa trẻ đuổi theo thú nuôi mà chạy khắp đường phố, không có ánh đèn lờ mờ nhưng ấm áp hắt ra từ song cửa sổ, mọi thứ đều hiện rõ sự yên tĩnh và hoang liêu.
Klein đứng trước biển số nhà của căn nhà số 7 đường Pinster, đạm mạc nhìn mấy chữ được khắc một cách loang lổ, đứng nửa ngày mới đưa tay ra lấy một chiếc chìa khóa đồng màu vàng ở đằng sau biển số nhà, mở cửa đi vào bên trong.
Chiếc chìa khóa này là do Leonard đặt ở đấy. Căn nhà số 7 đường Pinster có 3 chiếc chìa khóa, một chiếc Leonard giữ, một chiếc đưa cho Klein, một chiếc thì đặt ở ngăn bí mật đằng sau biển số nhà. Đây là chủ ý của Leonard, anh nói, Klein à, tuy rằng cậu lúc nào cũng có thể đi vào, nhưng mà đi vào từ cửa chính mới có cảm giác đã về đến nhà, đúng không? Hơn nữa cứ lạm dụng năng lực phi phàm là không tốt. Lúc đó Leonard không nói rõ, nhưng Klein có thể hiểu dụng ý của anh. Sau khi có quyền hành của "Cửa", Klein để đỡ rắc rỗi, cứ luôn từ Linh giới đi thằng vào trong phòng, nhiều lúc khiến Leonard mở cửa vào nhà giật nẩy mình. Leonard lúc đó phàn nàn với biểu tình rất buồn cười, cậu cứ quay về kiểu này, tôi còn không kịp chuẩn bị gì để mừng cậu về nhà nữa.
Lời này khiến Klein nhớ đến chú cáo trong câu chuyện "Hoàng Tử Bé", sự chờ đợi sẽ khiến khoảnh khắc gặp gỡ càng thêm đáng giá, hắn đồng ý sâu sắc. Klein nhận lấy chiếc chìa khóa đó, từ đó về sau khi đến gặp Leonard cho dù vội vàng căng thẳng như thế nào, hắn đều kiên trì duy trì như một nghi thức từ cửa chính mở cửa đi vào trong nhà. Lần này đương nhiên cũng thế.
Khóa cửa lâu rồi không được sử dụng, lúc mở khóa thì khóa bị kẹt một chút, mở cửa thì phát ra âm thanh kẽo kẹt. Klein bước vào trong nhà.
Mọi thứ trông vẫn như cũ. Trên tủ trước cửa có một chậu hoa cúc saivia, đương nhiên, vì rất lâu rồi không có người chăm sóc nên đã tàn lụi. Trên sofa có một tấm chăn sang trọng đen thuần nhăn nhúm, bên cạnh là một tập thơ bìa đỏ vàng, như là một giây trước vẫn còn một người đang nằm dài ở đó đọc sách, vừa vén chăn dậy đi pha trà. Đi về phía trước hai bước sẽ có thể nhìn thấy cửa phòng bếp ngay chỗ rẽ, cửa vẫn còn đang mở, liếc nhìn sẽ có thể thấy ngay tủ bếp chứa đầy chai lọ, trên đó có một hộp thiếc lớn có hoa văn dây leo màu xanh nhạt được đặt cách xa các chai lộ khác, dán một nhãn dán, trên đó viết vài chữ đơn nghuệch ngoạc: Trà đen Xibo, dành cho Klein.
Klein bình tĩnh liếc mắt nhìn quanh căn phòng, lại chầm chậm thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi về rồi đây."
Hắn đi qua phòng khác về phía cầu thang. Căn phòng đối diện cầu thang là căn phòng hút sáng nhất trong nhà, được đổi thành phòng làm việc theo yêu cầu của Klein. Bên trong thực ra chỉ có một tủ sách lớn, hai tầng trên cùng là những tập thơ của các tác giả khác nhau, vì chủ nhân của chúng rất tùy tiện, xếp không theo quy tắc từ cao xuống thấp từ to đến nhỏ, nhìn như những gợn sóng chằng chịt nhau. Bên dưới là mấy quyển sách được đóng gói, bên trên cũng được dán một nhãn dán giống hộp thiếc với mấy dòng chữ nghuệch ngoạc: "Dành cho Klein". Bên cạnh là các loại báo được xếp chỉnh tề theo số seri, tờ trên cùng in tiền treo thưởng của Gehrman Sparrow, dừng ở mức 90 nghìn bảng.
Klein bóc một quyển sách trong số đó, dưới lớp giấy bọc là một tuyển tập thơ ca, phía trên vẽ những nốt nhạc. Hắ mở ra lật lật, đối chiếu những câu từ trong đó với những bài thờ ca tụng của dàn hợp xướng nhi đồng của giáo hội Nữ Thần Đêm Tối. Hắn nhớ lại Leonard từng nói hồi bé từng ở trong dàn hợp xướng của Giáo hội Đêm Tối, xúi giục tên đó hát cho mình nghe một đoạn, ánh mắt từ từ trở nên ôn hòa.
Hắn để tuyển tập về chỗ cũ, đi về phía bàn làm việc. Leonard sẽ ngồi đây viết thơ cho anh, mặt bàn phủ đầy bản thảo với nét chữ nghuệch ngoạc đã ố vàng, câu chữ rải rác khắp nơi, không hợp nổi thành một bài thơ, có thể thấy được khi linh cảm nhà thơ đến thì anh chỉ tùy tiện ghi chép trên một tờ giấy, không có thói quen sắp xếp dồ đạc. Lọ mực còn chưa được đóng lắp, Klein cầm lên lắc lắc, không có thanh âm, đã khô hẳn. Hắn lại lấy cây bút tròn màu đen bên cạnh vẽ vãi đường nét lên trang giấy, chỉ viết ra được một từ đơn trong suốt, điều này khiến "Leonard" trong có vẻ khô khan, có chút buồn cười.
Klein dùng cán bút trọc trọc câu thơ được ghi trên giấy, giống như người rối giữ nguyên động tác này hồi lâu không động đậy, đóng lắp bút rồi vứt về vị trí ban đầu. Anh quay người đi về phía cầu thang.
Có cảm giác mục nát khi anh bước trên cậu thang, nhưng với năng lực giữ thăng bằng của "Tên Hề" căn bản cũng chả sợ ngã. Klein một tay chống gậy đen, chậm rãi đi lên phía trên, một tay khác thì đặt trên lan can cầu thang, ngón tay chạm nhẹ lên như đang đánh đàn.
Hắn ngâm nga một gia điệu ngắn, nhưng có chút lạc giọng, nghe như những âm thanh ngột ngạt phát ra từ cổ họng. Klein nhẹ nhàng quen thuộc đi đến phòng ngủ chính trên cùng, chuyển động mở cửa ra, nhưng lại im lặng đứng trước cửa.
Hắn đã đi hết một lượt các căn phòng trong căn nhà số 7 phố Pinster này, Leonard không đợi hắn ở cửa, không đọc sách trong phòng khách, không pha trà trong phòng bếp, không viết thơ trong phòng làm việc, đến lúc này ngay cả trong phòng ngủ chính cũng không có bóng dáng chủ nhân của nó.
Những tấm rèm dầy được kéo một nửa trong phòng, ánh sáng chiếu vào là ánh hoàng hôn mà họ rất thích hồi trước, hai chiếc gối màu trắng được đặt cạnh nhau, nói cho ta biết hai người ngủ ở đây thân thiết biết chừng nào. Trên giường là một chiếc áo khoác gió màu đen, Klein nhận ra đó là chiếc áo hắn mua cho Leonard, vào những cuộc gặp mặt trước đó Leonard luôn cố ý mặc chiếc áo đó, bây giờ giống như chủ nhân của nó đột xuất có việc không thể không thay ra, vứt trên giường đợi đến khi quay lại có thể lập tức thay đồ, vui vẻ gặp mặt người tặng, ôm nhau trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng.
Klein vẫn luôn bình tĩnh, yên lặng, thong dong dịu dàng đối mặt với mỗi sự vật quen thuộc ném đi cây gậy của mình, ngã thẳng lên giường, ôm chặt chiếc áo vào trong lòng.
"Thi nhân yêu dấu của tôi."
Không có ai trả lời.
"Ngôi sao của tôi"
Không có ai trả lời.
"Leonard Mitchell"
Không ai trả lời.
Klein yên tĩnh một lúc, khi hắn nói lại, thanh âm nhưu bị bóp nghẹt.
"Leo."
Không còn người hồi đáp.
Trong phòng trở lại sự trống trải. Rất lâu sau, bị đứt ngang bởi tiếng khóc khàn khàn vang lên dưới lớp áo đen.
-----fin-----
Nguồn: my-reflection.lofter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co