1 + 2
1 - Đến khámQuận Đông Backlund, trong một căn nhà hai phòng.Mấy cảnh sát mặc đồng mục màu trắng đen đang theo chủ nhàmở cửa đi vào, sau đó đồng loạt lấy tay che miệng!Bên trong nồng nặc mùi máu tanh!"Ngài cảnh sát, tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Là kháchthuê trọ nói phòng này hình như đã có máu chảy ra rất nhiều, họở cách vách mà cũng có thể ngửi thấy." Chủ trọ đội mũ dạ tơ lụanhìn xung quanh căn phòng với vẻ khiếp đảm, không muốn ởthêm một giây nào trong này.Cảnh sát tóc đen mắt lam quân hàm cảnh sát trưởng xua taynói:"Ông ra ngoài đợi ở cửa trước đi, còn có việc muốn hỏi ông."Vừa nói anh ta vừa vội vàng đeo găng tay trắng, chuyển ánhmắt về phía cánh cửa gỗ phòng ngủ.Nhưng anh ta không vội đi vào, mà thong thả quan sát mộtvòng, để thu thập mọi hình ảnh vào đáy mắt.Một đống than đá, tủ bát để bát đĩa và nguyên liệu nấu ăn, bếplò loại nhỏ, nồi sắt được cọ rửa sạch sẽ xếp ngăn nắp, một cáibàn hơi dính dầu mỡ, hai chiếc ghế tròn đổ dưới đất, hai chiếcghế bành kê lệch, vài bình thủy tinh đựng thứ bột phấn khôngbiết tên và một chồng bài Tarot vương vãi."Một người thích thần bí học có điều kiện kinh tế trung bình?"Viên cảnh sát trưởng tóc đen mắt lam kia khẽ gật đầu, đưa raphán đoán, sau đó ra hiệu cho một cấp dưới mở cửa phòng ngủra.Cửa kẹt một tiếng mở ra, mùi máu tươi theo đó xộc thẳng vàomũi.Cảnh sát mở cửa nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó khẽ kêulên một tiếng sợ hãi, lùi lại mấy bước liền.Viên cảnh sát trưởng đứng đầu kia hơi nhíu mày, giữ lại bả vaitay cảnh sát đang lùi về phía sau, lướt qua cậu ta đi vào trongphòng.Ánh mắt anh ta vừa nhìn vào, sắc mặt lập tức thay đổi.Trên giường gỗ trong phòng ngủ có một người đàn ông đangnằm đó, hai tay bị trói vào thanh đầu giường.Nạn nhân không mặc quần áo, trên người có từng vết rạch sâu,máu chảy ra đã khô từ lâu, nhuộm ga giường và tấm chăn ở bêncạnh thành màu đỏ thẫm.Nhìn lướt qua, nạn nhân giống như bị một thanh sắt quấn chặtlấy, cứa rách da và máu thịt, kẹp chặt vào trong cả xương cốt.Hình ảnh như vậy đối với cảnh sát thường xuyên đối mặt vớinhiều vụ án mưu sát mà nói vẫn vô cùng chấn động thị giác, hơnnữa còn mang theo cảm giác nghi thức tà ma nào đó.Ngay lúc viên cảnh sát trưởng đứng đầu định mở miệng nói gìđó, thì đột nhiên có hai người lao vào phòng, một người địnhchụp ảnh, một người khác thì hỏi liên tiếp mấy câu:"Lại là án mưu sát sao?""Gần đây có phải quận Đông đã xảy ra quá nhiều án mưu sátkhông?""Cảnh sát, anh có cho rằng đây là vụ án giết người liên hoànkhông?"Viên cảnh sát trưởng tóc đen mắt lam nhíu chặt mày, xua taynói:"Đừng phá hỏng hiện trường, nếu không tôi sẽ khép các anhvào tội đồng lõa đấy."Sau đó anh ta quay sang tay cảnh sát cấp dưới:"Khazix, mời hai phóng viên này ra ngoài, nói với họ có vấn đềgì thì tìm ban tin tức khu Sivellaus Yard."Đợi các phóng viên được mời ra khỏi hiện trường vụ ám sát,viên cảnh sát trưởng này mới thở dài nói:"Lại định đăng báo, chết tiệt!"...Khu Hoàng Hậu, trong biệt thư xa hoa nhà bá tước Hall."Quận Đông lại xảy ra án mưu sát, nghi rằng khi còn sống nạnnhân đã bị làm nhục..." Audrey dùng xong bữa tối, ngồi trongphòng sinh hoạt chung tùy tiện lật xem "Báo chiều Backlund".Nghe con gái nhỏ giọng tự nói, bá tước Hall lắc đầu thở dài:"Ở quận Đông thì đây cũng chẳng phải tin tức gì mới. Theo sốliệu được thống kê, nơi đó ngày nào cũng có người chết, đâu phảimột hai vụ."Audrey không để ý lắm đến chuyện này, sau khi nói chuyệnphiếm với bố mẹ và anh trai xong, bèn dẫn theo con chó lôngvàng Susie quay về phòng.Một người một chó vô cùng ăn ý, không cần dùng ngôn ngữtrao đổi, người sau đã canh giữ ở cửa, nhận nhiệm vụ lính gác,còn Audrey thì khóa trái cửa phòng, ngồi trên giường đọc thầmtên của Ngài "Kẻ Khờ".Đợt vài phút, một vầng hào quang màu đỏ sẫm tỏa ra trướcmặt cô, bao trùm mọi thứ.Audrey bước lên phía trên sương mù xám, đi vào trong cungđiện rộng lớn có phong cách cổ xưa kia.Cô lập tức thấy ở bên cạnh có thêm một căn phòng nhỏ, cánhcửa loang lổ khép hờ, không đóng chặt."So với lần trị liệu trước thì phòng sám hối cổ xưa này đã tốtlên rất nhiều... Nhưng điều này không phù hợp lắm với tính cáchcủa Ngài "Kẻ Khờ". Tình trạng tinh thần của ngài ấy xuất hiện dịthường sao?" Audrey như có điều suy nghĩ tiến vào căn phòngkia, đóng cảnh cửa loang lổ lại.Lúc trước cô đã tái khám cho "Thế Giới" Gehrman Sparrow, kếtluận rằng đối phương đã khỏi hẳn, nào ngờ hôm nay lại nhậnđược tin đối phương mời đến điều trị thêm lần nữa.Điều này khiến cô khá kinh ngạc, cũng có thêm chút tò mò.Trong căn phòng tối tăm cũng coi như rộng rãi, Audrey đến gầnbức tường rõ ràng đang có người ở phía sau, từ từ hạ thân ngườixuống, hai chân hơi quỳ nghiêng.Trong bầu không khí yên ả, cô điều chỉnh lại trạng thái củamình, khẽ khàng mở miệng:"Chào buổi tối, Ngài "Thế Giới"."Còn chưa dứt lời, trực giác linh tính của Audrey đã cảm nhậnđược tình hình mặt ngoài tâm trí của đối phương, cũng chính làcảm xúc trên ý nghĩa thông thường, hoặc nên nói là tâm trạng.'U ám, suy sụp, mê man, hậm hực, không có hứng thú với bấtcứ điều gì... Vấn đề lần này của Ngài "Thế Giới" không giống vớilần trước chút nào... Anh ta lại gặp phải chuyện gì rồi?' Audreykhẽ cắn môi, bình tĩnh đưa ra phán đoán, cùng lúc sử dụng mộtlần "Trấn an".Đây là một trong những năng lực hữu dụng nhất của "Bác SĩTâm Lý", ở thời cổ đại có tên là "Phân tích tinh thần"."Mây đen" đang che phủ đằng sau vách tường tan đi kha khá,Gehrman Sparrow rốt cuộc khàn khàn lên tiếng:"Chào buổi tối, tiểu thư "Chính Nghĩa"."Audrey dựa vào vách tường ngẫm nghĩ, hủy bỏ phương án đãchuẩn bị trước, vẫn duy trì giọng điệu nhẹ nhàng:"Tôi rất hiếu kỳ không biết gần đây anh đã trải qua việc gì,dường như đã gặp phải rất nhiều điều.""Không cần nghĩ tới những chuyện khác, chúng ta trò chuyệnmột chút giống như những người bạn trước nhé."Gehrman Sparrow ở bên vách tường còn lại im lặng, không đápmà hỏi ngược lại:"Cô có kỳ vọng gì vào tương lai không?"Ánh mắt Audrey hơi đổi khác, trả lời rất nghiêm túc:"Thăng cấp bản thân, cố gắng trở thành Bán Thần, để bảo vệcha mẹ và các anh trai tôi tốt hơn.""Ồ, trong thời gian này tôi có đi cùng với thành viên làm việctrong quỹ, dò hỏi một vài người xin học quỹ khuyến học, tìnhtrạng cuộc sống của họ thật sự vượt quá sức tưởng tượng củatôi. Tuy tôi đã xem qua một vài tin tức, cũng như đã chuẩn bị tâmlý cho việc đó, nhưng khi thực sự đối mặt thì vẫn vô cùng chấnđộng. Có mấy cô gái chỉ nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nhưng vừa gầyvừa lùn, ngày ngày đều không được ăn no, chỉ có hai bộ váy nátbươm. Lúc em ấy nói muốn đi học, ánh mắt ấy cực kỳ trong trẻo,đầy sự cầu xin. Đến tận giờ tôi vẫn không thể quên được..."Cùng lúc nói chuyện, Audrey cảm nhận được trạng thái tâm lýcủa Gehrman Sparrow có sự thay đổi, không giống hồ nước yên ảnhư lúc trước mà đã bắt đầu có chút gợn sóng dập dờn.Đắn đo một lát, "Bác Sĩ Tâm Lý" này tỏ ra như không hề pháthiện thấy điều gì, vẫn lên tiếng như tự nói:"Tôi từng chờ mong một cuộc hôn nhân tốt đẹp, hi vọng "hoàngtử" của tôi sẽ giống như miêu tả trong các cuốn tiểu thuyết thịnhhành. Có điều, sau khi trở thành "Khán Giả", tôi phát hiện có lẽmình rất khó để hoàn thành mơ ước này. Tôi luôn đọc ra đượcsuy nghĩ chân thực của những người đàn ông đó, vạch trần lờinói dối của họ, xác nhận rất nhiều người không được tốt đẹpnhư tôi tưởng tượng. Điều này khiến tôi có chút thất vọng. Ôi,đợi mấy năm nữa, có lẽ tôi sẽ học được cách chấp nhận khuyếtđiểm của người khác, nhưng giờ thì thật sự rất khó mà làmđược..."Thấy Gehrman Sparrow đang chỉ cách một bức tường, lưng tựalưng với mình rốt cuộc cũng có chút cảm xúc muốn cười, Audreykịp thời phóng ra thêm một lần "Trấn an" nữa. Sau đó, cô nghethấy đối phương lên tiếng hỏi:"Cô từng nhận được tư liệu của các Cự Long từ chỗ "Mặt Trời",hẳn là có hiểu biết nhất định về "Rồng Không tưởng".""Nếu, tôi nói là nếu, cô phát hiện ra cha mẹ và các anh trai côđều là những người do Vua Thiên Sứ con đường "Khán Giả"tưởng tượng ra, không tồn tại trong thực tế, cô sẽ có phản ứnggì?"'Chắc chắn là sẽ sụp đổ ngay lập tức, thậm chí là mất khốngchế... Ngài "Thế Giới" đã phát hiện ra sự kỳ vọng chính hoặc làmục tiêu cuối cùng của mình vĩnh viễn không thể thực hiệnđược, cho nên mới nảy sinh vấn đề tâm lý?' Audrey đầu tiên là bịcâu hỏi của Gehrman Sparrow dọa sợ một cách khó hiểu, tiếp đóphát hiện ra bản chất vấn đề nằm ở đâu.Cô không trả lời, mà hỏi theo hướng dẫn dắt:"Dường như anh đã chứng kiến việc hi vọng bị sụp đổ.""Ha." Gehrman Sparrow tựa lưng vào vách tường, để lộ ra tiếngcười như tự giễu: "Quả thật, tôi từng cho rằng tôi còn có ngườinhà, sau đó lại phát hiện ra rằng đó chỉ là hi vọng xa vời củamình.""Sao lại nói như vậy?" Audrey hỏi như đang nói chuyện phiếm.Gehrman Sparrow lặng lẽ vài giây, đáp:"Cô đã từng nghe đến những câu chuyện cổ tích vỡ lòng củaĐại đế Roselle dùng để dạy dỗ con cái rồi chứ?""Đó là ký ức tuổi thơ của tôi." Audrey "ừm" một tiếng, trả lời.Cùng lúc đó, cô phát hiện Ngài "Thế Giới" ở vách tường bên kiadường như đang dao động cảm xúc, nỗi đau đớn do áp lực gây rabùng lên.Lần này, Audrey không dùng "Trấn an", trực giác linh tính và trithức nghề nghiệp của cô nói với cô rằng, đối phương nhất địnhphải trút hết ra."Vậy cô hẳn là biết về câu chuyện công chúa ngủ trong rừng vàhoàng tử." Gehrman Sparrow nói bằng giọng khàn khàn: "Có mộtngười, cũng rơi vào giấc ngủ say, cho đến một ngày đột nhiêntỉnh lại... Anh ta nghĩ người nhà của mình vẫn còn sống, anh tacố gắng nâng cao bản thân, hi vọng có một ngày sẽ tìm được họ.Việc đó trở thành ý nghĩa chính trong cuộc đời của anh ta, cuốicùng anh ta phát hiện ra, trước kia mình đã ngủ ít nhất ba trămnăm, thậm chí hơn một ngàn năm, hoặc là lâu hơn nữa, mọi thứanh vốn nắm giữ cũng không thể tìm về được nữa..."Nỗi đau đớn và mờ mịt mãnh liệt trong cảm ứng của Audreylại sáng rõ đến thế, khiến cô bất chợt hiểu ra.'Ngài "Thế Giới" âm trầm, kiềm nén, từng trải, tàn nhẫn cũng cóý nghĩa tồn tại và theo đuổi mục tiêu của riêng mình!''Điều đó đồng nhất với nội tâm dịu dàng của anh ta... Thật làđáng thương... Tuy vừa rồi anh ta chỉ ví dụ bằng một câu chuyệncổ tích, nhưng phản ứng cảm xúc mỗi khi nói ra từng từ từngngữ lại vô cùng chân thật... Khi anh ta đề cập đến "ngủ say","người nhà", "ba trăm năm", "hơn một ngàn năm", "lâu hơn","không thể tìm về được nữa", nỗi đau đớn rõ ràng càng nhiều lêntrong lòng anh ta... Điều này chứng tỏ anh ta là một người cổ đại,vì gặp phải một chuyện gì đó mà sống đến tận bây giờ? Việc nàyăn khớp với chuyện Ngài "Kẻ Khờ" là cổ thần sống lại, chẳngtrách anh ta có thể trở thành bề tôi...' Audrey nhanh chóng nắmđược mấu chốt của vấn đề.Cô hơi mím môi, trầm ngâm một lát rồi nói:"Người nhà của anh ta có để lại lời nói gì không? Có hi vọngsau khi anh ta tỉnh lại sẽ làm gì không?"2 - Ý nghĩa tồn tạiTheo Audrey thấy, trạng thái hiện giờ của Ngài "Thế Giới" cònchưa đến mức mắc bệnh tinh thần, vẫn sẽ không dẫn đến việcmất khống chế, chỉ là vì mục tiêu của cuộc đời và ý nghĩa tồn tạixuất hiện sự sụp đổ, sinh ra chướng ngại tâm lý nhất định, chỉcần khai thông tốt, giúp anh ta thành lập được mục tiêu ngắnhạn, từng bước tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình, thì vấn đề sẽdần dần được giải quyết.Trong sự yên lặng phủ bóng tối và an bình, Audrey nghe thấyGehrman Sparrow ở bên kia vách tường trầm thấp đáp lại:"Không có."'Quả nhiên là không có...' Audrey cũng không bất ngờ, thuậnthế hỏi:"Vậy anh có từng đi tìm di ngôn của người nhà chưa? Có tìmkiếm phần mộ của họ không? Có thử làm rõ nguyên nhân ngủ saykhông?"Phía sau vách tường, linh thể giống như biến mất vài giây,không có động tĩnh nào phát ra, qua một hồi, giọng nói khànkhàn kia mới thong thả đáp:"Không có, tạm thời là không có."'Tạm thời là không có... Nói cách khác tương lai sẽ có sao?'Trong lòng Audrey bỗng nhẹ nhõm, bởi vì cô có thể cảm nhậnđược rõ ràng trạng thái cảm xúc của Gehrman Sparrow không cònu ám tụt dốc, dường như mất hết hứng thú với mọi chuyện nữa,anh ta đã có được động lực nhất định, sinh ra một chút cấp thiết,chỉ là còn khá mờ mịt.Nắm lấy cơ hội, Audrey lại dùng thêm một lần "Trấn an", hiệuquả lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, ít nhất cô cho rằng Ngài"Thế Giới" đã mượn việc này để thoát khỏi vực sâu uất ức màbản thân đang không ngừng chìm xuống, trở về trạng thái suysụp của người bình thường.Tiếp đó, Audrey không thảo luận về việc làm sao để tìm ra dấuvết, điều tra nguyên nhân bằng cách nào nữa, bởi vì nó rất có khảnăng sẽ gây ra mâu thuẫn, cô gật đầu một cách tự nhiên trongphòng sám hối tối om:"Ừm, còn có rất nhiều việc có thể làm, còn có rất nhiều vấn đềcần phải bổ sung! Biết đâu vẫn còn có cơ hội gặp được ngườicùng huyết mạch thì sao? Có lẽ người nhà của anh ta vẫn chưagià nua và qua đời, dựa vào nguyên nhân nào đó mà sống đếnhiện tại thì sao? Cuộc đời sở dĩ có ý nghĩa, là vì nó có vô vàn khảnăng.""Trong quá trình tìm kiếm, cũng không thể phớt lờ phong cảnhxung quanh, cuộc đời không chỉ có một con đường, còn có rấtnhiều ngã rẽ và ngõ nhỏ, nếu chỉ tồn tại một con đường thì quảlà đơn độc biết bao, phải biết cách đi để tiếp xúc, đi để mở mangkiến thức, đi để phát hiện..."Audrey cố gắng nhớ lại những lời nói thích hợp ở trên tất cảsách vở, bỗng nghĩ đến một việc, giọng nói êm dịu hơn chút:"Với cả, đừng đeo chiếc mặt nạ quá dày."'Chiếc mặt nạ mỏng và trong suốt thì không có vấn đề gì, bởi vìtrong quan hệ giữa người với người, không có ai là không đeomặt nạ, không ai thích phơi bày những chỗ khá bí mật, khá xấuxa của bản thân ra ngoài, đây cũng là một sự bảo vệ dành chomình, và sự tôn trọng dành cho người khác... Đợi Ngài "Thế Giới"có bạn bè nhất định, cuộc đời tự nhiên sẽ lại tạo ra thêm nhiều ýnghĩa mới...' Audrey yên lặng bổ sung vài câu trong lòng, nhưngcuối cùng không có nói ra miệng, bởi vì cô cho rằng như thế thìthẳng thắn quá, chưa biết chừng sẽ sinh ra hiệu quả không tốt.Không ngoài dự kiến của cô, Gehrman Sparrow lại im lặng, vẫncòn khá mê man.Qua vài giây, giọng nói không còn khàn nữa truyền tới:"Cảm ơn lời khuyên và trị liệu của cô.""Không, đây đều là sức mạnh xuất phát từ trong lòng anh."Audrey nghiêm túc đáp lại.Cô lại dùng thêm một lần "Trấn an" cuối cùng, đảm bảo trạngthái tinh thần của Ngài "Thế Giới" gần với bình thường, khôngxuất hiện sự thất thường nào nữa.Cô lập tức nghe thấy Gehrman Sparrow nói:"Hôm nay kết thúc ở đây được chứ?"Audrey lại điều chỉnh giọng điệu, nhẹ nhàng trả lời:"Đương nhiên là được, đây cũng không phải là vấn đề nghiêmtrọng gì, cuối tuần lúc nào anh rảnh, có thể tái khám lần nữa.""Hơn nữa, nếu có thể thì điều chế một ít thuốc để ổn địnhtrạng thái tinh thần, dùng liên tục trong vòng bảy ngày, nguyênliệu là 10g bột phấn cúc la mã, 5g bột phấn hương thảo, 10mldịch chiết xuất hương bạc hà... Trong khoảng thời gian này, đừngkìm nén sở thích ăn đồ ngọt, hãy thả lỏng bản thân một cách phùhợp..."Trong phòng sám hối yên tĩnh, tối tăm, cô giơ tay chống lêntường, thong thả đứng dậy.Lúc này, giọng nói của Gehrman Sparrow xuyên qua vách tườngnói:"Phí khám bệnh là gì?"Audrey một tay bám tường, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ:"Đợi đến khi tôi lấy được phối phương ma dược danh sách 5con đường "Khán Giả" rồi tính, đến lúc đó có lẽ phải nhờ anh thuthập vật liệu giúp tôi.""Nếu Hội Tâm Lý Luyện Kim ngay cả vật liệu cũng cung cấp đủ,thì..."Khóe miệng cô hơi cong lên:"Thời điểm anh từ lục địa Nam quay về Backlund, nhớ mangcho tôi chút quà tặng đặc sản của địa phương."'Quan tài chuyên dùng để di chuyển vô cùng xa hoa tám ngườikhiêng kia?' Klein ở bên kia vách tường không hiểu sao có chútbốc đồng lẩm bẩm, tiếp đó thuận theo vách tường đứng dậy, tiễntiểu thư "Chính Nghĩa" về thế giới hiện thực.Phất tay để phòng sám hối biến mất, anh trở lại phía trên cùngbàn dài đồng xanh, ngồi xuống vị trí thuộc về "Kẻ Khờ" kia.Trên mặt bàn phía trước anh, bên phải là ba Lá bài Khinh Nhờn"Hắc Hoàng Đế", "Bạo Quân" và "Tư Tế Đỏ", bên trái là "Đói KhátNgọ Nguậy" mà Leonard Mitchell vừa thông qua tiểu thư tín sứReinette Tinekerr gửi về."Lại nợ tiểu thư tín sứ 10000 đồng vàng rồi..." Klein thu lại tầmmắt, giơ tay phải lên day day thái dương.Để ngăn cản Ince Zangwill bỏ chạy thông qua linh giới, trướckhi anh bày ra cuộc mưu sát lần này, đã liên lạc với ReinetteTinekerr, để cô phụ trách đuổi các sinh vật linh giới ở khu vựcxung quanh quảng trường Phục Sinh, giá vẫn như trước là 10000đồng vàng.Việc duy nhất khiến anh bất ngờ là "0-08" còn khủng bố hơn cảdự đoán của anh, trong tình huống Ince Zangwill bị "Nguyền rủacủa thần", bản thân lại bị Vua Thiên Sứ Adam làm tiêu hao, lầnđầu thử vẫn có thể "dẫn tới" một sinh vật không biết đủ để xuyênqua khu vực phong tỏa của Reinette Tinekerr, nếu không có DalySimone mạnh mẽ thông linh, ký kết khế ước, thì Ince Zangwill rấtcó khả năng cứ thế mà chạy thoát.Đương nhiên, trong tình huống đang mang "Nguyền rủa củathần", cho dù Ince Zangwill có chạy trốn thành công, thì sau đócũng có xác suất rất lớn gặp phải tai nạn khác, ví dụ như, bị mộtsinh vật không rõ ném đến nơi nguy hiểm hơn, hoặc là trực tiếpbị làm hại, nhưng những việc đó không nằm trong sự khống chếcủa Klein.Nghĩ đến khoản nợ 10000 đồng vàng đang gánh trên lưng,Klein lại thấy đau đầu, nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn khánhiều.Sau khi men theo cầu thang ánh sáng đi lên đám mây bụi, nhìnthấy "Cửa ánh sáng" và những "Kén tằm" kia, tinh thần anh đã bịchấn động hệt như thủy triều phá đê, chỉ cảm thấy toàn bộ sựmong đợi đều bị phá nát, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trịquan vốn đã thành thục cũng theo đó mà sụp đổ, cả người trởnên trì trệ, hệt như một xác sống.May mắn là anh còn có bản năng tìm đường sống, kịp thời mờibác sĩ tâm lý riêng, tiểu thư "Chính Nghĩa" Audrey trị liệu chomình.'Phù...' Klein thở hắt ra, ép suy nghĩ của mình phải quay về"Kén tằm" này, mà khi anh nhìn thấy hình ảnh đó, thì phản ứngcủa trực giác là.Một sự tồn tại có cấp bậc cực kỳ cao nào đó, hoặc là một vậtphong ấn nào đó, trong một lúc, dựa vào những cách thức khácnhau, tóm lấy một lượng lớn người ở trên Trái Đất. Trong nhữngngười đó, có người sử dụng nghi thức đổi vận, có người mua bánmề đay bạc kỳ dị, có người điện thoại di động bị trúng virus quáilạ...Sau đó, hồn thể của những người xuyên không này bị nhốt vàotrong "Kén tằm", treo trên "Cửa ánh sáng", đợi cơ hội nhất định đểxuất hiện, rồi đưa vào thế giới hiện thực.Căn cứ vào quan sát của Klein, hiện nay "Cửa ánh sáng" khôngcó trí tuệ, chỉ vận hành dựa theo bản năng, nói cách khác, chỉ cầnthỏa mãn điều kiện, nó sẽ thúc giục một "Kén tằm", đưa hồn thểbên trong vào cơ thể của mục tiêu đã định.Nhìn từ hiện tại, Klein suy đoán điều kiện cần thỏa mãn đạikhái có hai điều.Đầu tiên, trước đó phải không có người xuyên không nào khác,hoặc là người xuyên không kia đã được phán định là thất bạihoặc tử vong. Thứ hai là phải có người "kêu gọi" một sự kiện,một vật phẩm hoặc một nghi thức nào đó, giống như KleinMoretti dựa vào bút ký của gia tộc Antigonus để làm Bói toán đenkia."Về phần còn có điều kiện nào khác không, thì không biếtđược, trừ khi tìm được nội dung tương ứng trong nhật kí của Đạiđế Roselle... Kết hợp các tình huống trên các phương diện lại,phỏng đoán của mình chắc là đã rất gần với sự thật rồi. Cứ thếcó thể dễ dàng giải thích được vì sao mình và đại đế đều ở cùngmột thời gian, hơn kém nhau không quá một năm, nhưng khixuyên không đến đây lại cách hơn hai trăm năm... Bởi vì, mình vàông ấy xuyên không cùng một lúc, chỉ là khác nhau ở niên đạiđược "đưa lên"! Trước khi tiến vào thế giới hiện thực, mình vàđại đế đều đã ngủ say không biết bao nhiêu năm... Là anh emcạnh giường?" Klein dựa vào lưng ghế sau, ánh mắt hơi lóe lên,sau đó quay về vẻ u ám.Đây là anh căn cứ vào trạng thái của "Cửa ánh sáng", tìnhhuống của bản thân và nhật ký của đại đế để đưa ra phán đoánsơ lược.Đương nhiên, việc đó không chứng tỏ rằng không có khả năngkhác, chỉ là trước mắt, Klein không tìm thấy căn cứ khác để dựavào, ví dụ như một cái "Kén tằm" có lẽ đại diện cho một mạngcủa người xuyên không, nhưng như thế thì sẽ mâu thuẫn với việcKlein càng ngày càng khó khôi phục, và linh thể của anh chưatừng xảy ra thay đổi mâu thuẫn.Mà nếu sự phỏng đoán của anh không kém sự thật là bao, thìchứng tỏ anh rời khỏi Trái Đất, xuyên không tới đây, ít nhất đãhai trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, cho dù tìm được conđường và cách thức quay về Trái Đất, thì cũng không quay vềđược ngôi nhà trong lòng kia nữa.So với khoảng cách không gian, thì cách trở về đúng thời giancàng khiến người ta tuyệt vọng hơn.Đây chính là nguyên nhân khiến trạng thái tinh thần của Kleinbỗng chốc sụp đổ, "về nhà" chính là mục đích cuối cùng của anhtừ trước đến nay."Tiểu thư "Chính Nghĩa" nói đúng, bây giờ vẫn còn rất nhiềuvấn đề cần phải giải quyết và thăm dò... "Cửa ánh sáng" treonhiều người xuyên không như thế có ý nghĩa gì? Có mục đích gì?Lúc trước ai đã sắp xếp tất cả, kéo nhiều người tới đây như vậy?Giờ đã đi đâu rồi? Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn?" Klein cốgắng để mình rơi vào trạng thái suy tư, dùng nó để một lần nữatìm ra mục tiêu tương lai.Đáng tiếc, trước mắt anh chỉ mới tiếp cận được "Cửa ánhsáng", không thể sờ vào, không thể nắm giữ, thậm chí còn khôngnhìn rõ được, tạm thời không có năng lực để nghiên cứu gì cả,khó mà lấy được tin tức trực tiếp nhất."Cân nhắc đến việc tìm kiếm manh mối từ thế giới hiện thực...Với cả, nếu đến danh sách 4, đã có thể đi lên mảng mây bụi kia,nhìn thấy "Cửa ánh sáng", vậy thì đến danh sách 2, lại một lầnnữa thay đổi về chất, thì có phải sẽ nắm trong tay "Cửa ánh sáng"ở một mức độ nhất định, và biết rõ nguyên nhân hay không?""Haha, bị thái độ của Bảy Tịnh Quang, Nữ Thần và Arrodes lâynhiễm, trước đó mình thiếu chút nữa cho rằng mình thực sự làchủ nhân của sương mù xám, thực sự là Chúa tể vĩ đại phía trênlinh giới gì đó. Giờ thì xem ra, mình chỉ là một "Vật thí nghiệm"được chọn ngẫu nhiên và đưa lên, một khi thất bại, sẽ có ngườixuyên không kế tiếp xuất hiện..." Klein lặng lẽ tự nói, ngón taykhẽ gõ lên mép bàn dài đồng xanh.Anh còn thắc mắc một điều nữa là.Ba chiếc "Kén tằm" bị phá rách, một chiếc đại diện cho mình,một chiếc đại diện cho đại đế, vậy một cái nữa đại diện cho ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co