Truyen3h.Co

Lotm

102 - May mắn

Im-duck

"Bắt được ngươi rồi..."Vô số sợi tơ vô hình theo lời nói của Panatiya kéo dài về phíatrước, nhanh chóng quấn quanh thân thể Gehrman Sparrow, tựanhư muốn trói hắn thành kén tằm.Đúng vào lúc này, một bóng dáng mặc áo choàng dài màu đencủa nhân viên thần chức đột nhiên biến mỏng, thu nhỏ lại, hóathành một người giấy dính đầy "rỉ sắt".Bóng dáng của Klein hiện lên bên ngoài nhà xay bột xám trắng,chạy như điên về phía chỗ sâu trong thị trấn nhỏ.Anh là người đã gặp chân thân của Mặt Trời Rực Chói VĩnhHằng còn có thể sống sót, đối với sự tấn công sâu vào Linh Thể vàkhuynh hướng mất khống chế khi gặp sinh vật thần thoại cónăng lực chống đỡ nhất định, hơn nữa, Panatiya còn không phảilà sinh vật thần thoại hoàn chỉnh. Cho nên, dù không có sứcmạnh của sương mù xám trợ giúp, Klein cũng rất nhanh thoátkhỏi trạng thái không thể động não suy nghĩ, vừa áp chế thân thểsắp bùng nổ dị biến, vừa nhận thấy mình đã bất tri bất giác bịnhiễm bệnh tật. Anh thuận thế ngã xuống, dùng hành động hokhan kịch liệt để che dấu, sử dụng "Người giấy thế thân" !Người giấy không phải là vật phẩm thần kỳ, thậm chí không cómột chút linh tính nào, bởi vậy Klein cũng không lo lắng chúng sẽkhiến cho trung tâm phong ấn sau Cổng Chanis xảy ra phản ứngquá khích, cho nên mang theo không ít.Mà trước lúc Klein bắt đầu chạy nhanh đi, đã mạnh mẽ chà xátngón cái và ngón giữa tay phải, đốt cháy đống bột mì trong nhàxay bột!Bùm!Ánh lửa chợt xuất hiện, khói bụi nổ tung, đánh bay cối cay đára ngoài, hất cánh xoay gió ở bên ngoài đi, bóng dáng Panatiya đãở trong sóng gió mãnh liệt và ngọn lửa đỏ rực tan vỡ từng chútmột, tựa như cô chỉ là một tấm gương.Gần như ngay lúc đó, bóng dáng mặc áo choàng dài thuầntrắng của cô hiện lên ở phía sau lưng Klein, búi tóc lập tức bungra, điên cuồng kéo dài hướng về phía trước.Bốp!Klein vừa búng ngón tay bắn lửa vào lá cây bên đường, vừathao túng 'Thượng Tướng Đẫm Máu' Senor mượn dùng "Thoánghiện mặt kính", hiện lên trong trên cửa sổ của ngôi nhà hai tầngbên cạnh Panatiya, để trong mắt cô gái xinh đẹp mà đáng sợ kiahiện ra bóng dáng của mình, hoàn thành 'Oan Hồn' nhập vàongười.Rất nhanh, ngọn lửa đỏ cháy rực bao phủ lấy thân thể Klein,làm cho anh biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi cách đó mấy chụcmét, mà tròng mắt giống như bảo thạch của Panatiya giống nhưẩn giấu từng mặt gương, chiếu ra những bóng dáng đội mũ tamgiác, mặc áo khoác đỏ sậm, bọn họ chồng chất lẫn nhau, rơi vàohỗn loạn.Klein không do dự, trực tiếp để cho Senor thoát ly từ cửa sổ,hóa thành hình thái 'Người Sói', nhanh chóng lao tới phía Ma Nữkia.Đúng vậy, Klein đã xác nhận, Panatiya chính là Ma Nữ, hơnnữa còn là Ma Nữ cấp Bán Thần!Vô số sợi tóc màu đen và những sợ tơ trong suốt không nhìnthấy được lao lên, kết thành mạng nhện rộng đến khoa trương,mạnh mẽ bao phủ Senor.Nhưng mà, hai bên vừa có tiếp xúc, bóng dáng của ThượngTướng Đẫm Máu ngay lập tức trở nên nhạt đi, tùy ý cho sợi tócmàu đen và tơ nhện trong suốt hư ảo của Ma Nữ xuyên qua,không thể bám vào, hiển nhiên không cách nào trói buộc hắn.'Oan Hồn' hóa!"Hừ!" Vẻ mặt của Panatiya không có một chút biến hóa, chỉ làphát ra một tiếng hừ lạnh.Bỗng nhiên, những sợi tóc dài màu đen và tơ nhện trong suốthư ảo tiếp xúc với Senor đồng thời nổi lên ngọn lửa đen tĩnh lặngsâu thẳm, chúng dùng linh tính làm nhiên liệu, đốt 'Oan Hồn'thành cây đuốc!Bốp! Bốp! Bốp! 'Thượng Đẫm Máu' Senor bị thiêu trở về hìnhthái 'Người Sói', bị lửa đốt cho vỡ tung, máu thịt và phần còn lạicủa chân tay lần lượt rơi xuống đất.Một 'Oan Hồn' danh sách 5, chỉ như vậy đã hoàn toàn tan mất.Mà lúc này, Klein đã liên tục búng ngón tay, tạo ra các cột lửakhác nhau, mượn dùng sự hi sinh của con rối, chạy trốn vào chỗsâu trong thị trấn nhỏ.Chỉ lóe lên vài cái, anh đã bỏ xa Panatiya tới mấy trăm mét.Bỗng nhiên, Klein phát hiện trán của mình trở nên nóng bỏng,phổi bắt đầu phập phồng, từng nhịp hít thở cũng phát ra tiếngvang rõ ràng, đồng thời mang theo khí lưu nóng rực.Do bị ảnh hưởng bởi tác động khi nhìn thấy hình dạng sinh vậtthần thoại chưa hoàn chỉnh, "Người giấy thế thân" dùng khámuộn, không thể loại bỏ bệnh tật đã cảm nhiễm, chỉ chia sẻthương tổn nhất định. Klein vốn tưởng rằng mình có thể mạnhmẽ chống đỡ tới khi thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Panatiya,ai ngờ bệnh tình xấu đi nhanh hơn anh dự đoán nhiều!Hơn nữa, anh rõ ràng đã trốn xa vài trăm mét, nhưng lại khôngcó dấu hiệu thoát khỏi bệnh tật.Huỵch! Đang muốn tiếp tục dùng "Lửa nhảy nhót" thì Kleincảm thấy hai chân đột nhiên mềm nhũn, không thể thành côngbúng ngón tay, té lăn quay trên đất.Ngay sau đó, bên tai anh vang lên tiếng cười dịu dàng, vui vẻcủa Panatiya:"Cho dù anh chạy trốn tới bên kia thị trấn, cũng không thểthoát khỏi bệnh tật của tôi.Phải biết rằng, lúc trước ở Backlund, toàn bộ khu Đông đều bịsương mù dịch bệnh của tôi bao phủ. Ngoại trừ khu Hoàng Hậuvà khu Tây ở xa nhất, địa phương khác đều bị ảnh hưởng khôngnhỏ."Cái này... Cô ta là Quý Cô Tuyệt Vọng hợp tác cùng ngài A...Cũng là một trong những hung thủ chân chính sau sự kiện SươngMù Khổng Lồ ở Backlund... Klein giật mình, vừa căm ghét vừatuyệt vọng phát hiện bệnh tình của mình đã cực kì nghiêm trọng,tuy còn chưa tới mức độ ảnh hưởng tính mạng, nhưng cảm giácho khan kịch liệt khó mà ngăn chặn đã làm cho anh không thể sửdụng rất nhiều năng lực phi phàm.Panatiya từng bước đi tới, trong ánh mắt xinh đẹp nổi lên màuđỏ như máu, giống như một kẻ lang thang đói bụng vài ngày cuốicùng nhìn thấy một miếng thịt bò nướng vô cùng ngon miệng.Trong tay cô còn cầm phần sót lại của thân hình và chân taygãy của Senor.Cái này dường như là thức ăn dự trữ của cô."Tiếng búng ngón tay của anh nghe rất tuyệt. Tôi nghĩ, hươngvị hai ngón tay kia nhất định rất ngon lành." Panatiya nhìnGehrman Sparrow đang ho khan trên mặt đất, nói bằng giọngđiệu của một kẻ điên cuồng.Cô vừa dứt lời thì đã nâng lên một bàn tay, nhét ngón trỏ củaSenor vào trong miệng, cắn răng rắc, từng miếng xương dần tanvỡ.Tầm mắt Klein hơi có chút mơ hồ, nhìn thấy cảnh tượng này,hoảng hốt cảm thấy ngón tay của mình cũng đang đau đớn kịchliệt.Thời khắc này, anh biết 'Quý Cô Tuyệt Vọng' Panatiya đã coinhư một nửa kẻ điên, bởi vì ăn quá nhiều máu thịt người phiphàm.Tuy rằng với tri thức về thần bí học của đối phương, ban đầukhẳng định sẽ chờ đợi đặc tính phi phàm tan rã rồi mới dùng"thức ăn", nhưng những người chết bị nhốt ở trong này, không cóthức ăn, chỉ có thể nhắm mục tiêu vào nhau, tất nhiên ngày càngthất thường, ngày càng điên cuồng, dùng thức ăn như vậy, sao cókhả năng không xảy ra vấn đề?Ngay tại thời điểm Klein hơi có chút tuyệt vọng suy nghĩ xemcòn có biện pháp gì không, ánh trăng đỏ rực trước mắt anh độtnhiên trở nên sáng ngời.Anh thấy trên mặt Panatiya lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút dodự liền thay đổi phương hướng, vọt vào căn nhà bên cạnh, rầmmột tiếng đóng cửa lớn lại.Klein chỉ cảm thấy bệnh tình trên thân thể đã yếu đi không ít,thế là ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao, thấy ánhtrăng đỏ đã xuyên thấu sương mù, chiếu rọi thị trấn nhỏ yên tĩnh.Suy nghĩ trong lòng anh chuyển động, nhớ lại lời nói củaPanatiya vừa nãy, lúc này giãy dụa lảo đảo đi tới một căn nhàkhác, không quên khóa cửa lớn lại:"Khi trăng đỏ trở nên rõ ràng, nơi này sẽ phát sinh biến hóa, trởnên cực kỳ nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co