170 - Bóng mờ
Chỉ trong nháy mắt, Colin Iliad đã biến thành một "Cự Nhân"cao bốn mét, cơ thể màu xanh đen, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi mộttấc da, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một khối máu thịt, đều giốngnhư vượt ra khỏi vi phạm cảm quan của con người, lấy hình thứcđặc thù tổ hợp thành, ẩn chứa cảm giác choáng ngợp khó màtưởng tượng được.Điều này không thể dùng các tiêu chuẩn đánh giá chiều dài,chiều rộng, chiều cao thông thường để miêu tả, còn có thêm cácthông số về thông tin, sức mạnh, linh tính, tất cả đều được hiệndiện trực tiếp. Nhìn qua thì như cô đọng thành hoa văn, ký hiệuvà dấu ấn thần bí phức tạp. Nhưng thực tế lại không có bất kỳthay đổi nào, những gì thấy được chỉ là ấn tượng hạn chế mà conngười tiếp nhận được do cảm quan không đủ điều kiện. Nhưngcho dù như vậy, khi trực diện đối mặt với sinh vật tương tự, conngười không sở hữu thần tính vẫn sẽ xuất hiện tình trạng linhtính bị ô nhiễm, tinh thần bị tàn phá, não bộ bị tổn thương, dẫnđến chết bất đắc kỳ tử hoặc hoàn toàn phát điên, kết quả nàykhông hề hiếm thấy.Chính vì vậy, loại sinh vật này trong thần bí học được gọi là:Sinh vật thần thoại!Tuy nhiên, lúc này phần đầu của Colin Iliad không có sự thayđổi quá rõ rệt, chỉ to lớn hơn, từ vùng trán đến mũi nứt ra mộtkhe hở tối tăm như con mắt nằm dọc.Chưa đạt đến danh sách 2, hình thái sinh vật thần thoại củaBán Thần vẫn chưa hoàn chỉnh!Mà đối với kẻ mạnh ở cấp độ này, thể hiện hình thái tương tựvừa có ưu điểm vừa có nhược điểm hết sức rõ ràng. Một mặt,điều này có thể gia tăng lớn về thực lực và cấp độ của bản thân.Một mặt khác, sẽ đi kèm với xu hướng điên cuồng và mất khốngchế mãnh mẽ, đòi hỏi ý chí kiên cường để vượt qua thử thách.Người không đủ ý chí thì khó có thể khống chế nổi.Cho nên, đa phần Thánh giả, trừ khi bị ép đến đường cùng,mới cân nhắc biến hoàn toàn thành sinh vật thần thoại khônghoàn chỉnh, thay vì chỉ chuyển hóa một bộ phận nào đó trên cơthể. Điều này đối với họ mà nói, cũng như nhảy múa trên lưỡiđao, rất dễ mất khống chế, nhất định phải cẩn thận thật cẩnthận.Ngoài đa phần này, còn có hai thái cực, một số ít là những kẻác tính phóng túng dục vọng, hai là những người có ý chí rất kiênđịnh tinh thần rất cứng cỏi. Kẻ trước chỉ cần hiện ra hình tháisinh vật thần thoại của bản thân, cơ bản là đồng nghĩa với việc mất khống chế, cũng không thể biến trở về bình thường. Người sau lại có thể sử dụng hình thái sinh vật thần thoại như một phương thức chiến đấu tương đối thường xuyên, không sợ khuynh hướng mất khống chế và điên cuồng công kích. Đương nhiên, tương đối thường xuyên không phải là thường xuyên, vẫn không thể sử dụng quá thường xuyên. Bởi vì đối với người chơi vơi ở rìa Vực Thẳm mà nói, mỗi một lần thăm dò đều sẽ ăn mòn sâu hơn, không phải có thể hoàn toàn tránh khỏi chỉ bằng sức chịu đựng của bản thân. Trong "Đoàn Nghị sự 6 người" của thành Bạch Ngân, thủ lĩnh Colin Iliad là thuộc nhóm có thể khống chế được hình thái sinh vật thần thoại của "Kẻ Săn Ma". Ông cầm hai thanh kiếm thẳng được bôi dầu cao khác nhau, chân phải giẫm mạnh lến phía trước, cả người đã nhảy vọt lên trong cơn rung chuyển của mặt đất, từ giữa không trung lao về phía đỉnh tế đàn, lao về phía thủ lĩnh tiền nhiệm mọc đầy lông vũ màu trắng ngoài cơ thể. Trong và ngoài cơ thể Cự Nhân của ông, ánh sáng như nắng mai bắn ra, xua tan bóng tối xung quanh, thanh tẩy đủ loại sinh vật kinh khủng trong dòng sông hư ảo đằng sau. Cùng lúc đó, Waite Chirmont không ngừng kéo cung, khiến từng mũi tên lôi điện trắng bạc sáng lóa chói mắt tạo thành một cơn sóng mãnh liệt, bắn về phía thủ lĩnh tiền nhiệm đã biến thành thứ quái vật gì. Lovia đã sớm chuẩn bị nhắm mắt lại, thân ảnh kỵ sĩ mặc giáp bạc sau lưng bà lóe lên, kéo thanh kiếm khổng lồ hư ảo, trực tiếp lao thẳng đến tế đàn phía trước, khiến nơi đó nứt ra từng vết nứt ánh bạc. Ngoài ra, dưới chân trưởng lão "Người Chăn Cừu" này, cái bóng co lại thành một khối đột nhiên tự nhúc nhích, giống như sống lại. Nó nhanh chóng rời khỏi Lovia, trong hoàn cảnh bóng tối và ánh sáng giao thoa, dọc theo chỗ tối, nhanh chóng xông thẳng về phía quan tài sắt đen trên đỉnh tế đàn. Nhưng, mục tiêu của nó dường như không phải vị thủ lĩnh tiền nhiệm biến dị kia, mà là các ống dẫn mảnh màu đen hư ảo cắm vào trong người đối phương, kéo dài đến nơi xa vô tận! ... Klein vừa trở lại thế giới thực, đã nghe thấy tiếng sóng thủy triều bên ngoài trở nên cực kì dữ dội, nghe thấy tiếng thét hoảng sợ nối tiếp của gái đứng đường, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.Hắn cảm thấy ngạc nhiên đi đến cửa sổ trong phòng, qua khehở giữa hai tòa nhà lộn xộn, nhìn thấy bên ngoài cảng Poto, mâyđen dày đặc, gợn sóng như gió, cơn lốc màu đen từ mặt biển kéodài đến giữa không trung, nhiễm những tia chớp trắng bạc u ámkhông có âm thanh xé rách tất cả.Cảnh tượng này giống như cánh cửa dẫn đến tận thế cuối cùngđã mở ra.Mà trong thành phố nhỏ của bến cảng, hư không trở nên bántrong suốt, từng cái đầu lâu há hốc mồm, từng dây leo hiện lêngương mặt trẻ sơ sinh, từng cánh tay đẫm máu, từng xúc tu trơnnhẵn có răng với hình thù kỳ quái từ một thế giới khác đập vàokhoảng cách giữa hư ảo và hiện thực, vừa kích động vừa dữ tợn.Điều này dọa không ít hải tặc hai chân nhũn ra, không dámdừng lại trên phố, vội vã xông vào ngôi nhà gần nhất.Những oan hồn gần như vô hình bay qua bay lại, thi thoảnghiện lên, ghé sát bên tai các mục tiêu khác nhau, gào thét ầm ĩ,nhưng lại không thể thực sự chạm vào.Lúc này, cảng Poto như rơi vào cái gọi là Minh giới, u ám, tốităm, hỗn loạn, điên cuồng.Chân mày Klein hơi nhíu lại, mơ hồ hiểu đã xảy ra chuyện gì:Vừa rồi hắn xem bói ở phía trên sương xám, chọc giận vật nằmsâu trong lăng tẩm lạnh lẽo, khiến nó tức giận phát tiết cảm xúcbản thân, thay đổi thời tiết Biển Cuồng Bạo và cảng Poto, tạo radấu hiệu Minh giới hàng lâm."Nói cách khác, tòa lăng tẩm kia xác thực ở nơi bí ẩn nào đótrong Biển Cuồng Bạo... Khả năng cao là Tử Thần để lại, đươngnhiên, điều này cũng không nhất định mâu thuẫn với sản phẩmgiai đoạn nào đó trong kế hoạch Tử Thần nhân tạo của Linh GiáoĐoàn, cả hai điều đó có khả năng 'dung hợp' với nhau..." Klein thuhồi ánh mắt, nhanh chóng bố trí nghi thức, hiến tế Còi đồng Aziklên phía trên sương xám, tránh cho cái vật quỷ dị tà ác không biếtlà gì kia khóa chặt.Làm xong tất cả, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi các hiện tượngbất thường đang dần lắng lại, tự giễu cười nói:"Kiểu nghi thức chào đón này, có thể nói là rất nhiệt tình.Ừm... Linh Giáo Đoàn chắc chắn sẽ chú ý đến thay đổi bấtthường ở Biển Cuồng Bạo, không biết họ sẽ hành động như thếnào..."...Trên dòng sông hư ảo đen kịt, sóng nước từ từ lắng xuống,những cánh tay, dây leo và các xúc tu có ý định vồ lên hoặc bốchơi sạch sẽ hoặc buộc phải rụt trở về.Xung quanh tế đàn, mặt đất khô cằn nứt ra, khắp nơi đều phủđầy lông vũ màu trắng nhiễm vết dầu vàng nhạt.Colin Iliad ở trạng thái Cự Nhân, cùng lúc cắm hai thanh kiếmthẳng trong tay vào người thủ lĩnh tiền nhiệm, ghim quái vật rữanát, thấp hơn so với ông bên trên tế đàn đã sụp đổ. Cung SănRồng trong tay Waite Chirmont lại ngưng tụ ra mũi tên ánh bạcđầy khí tức bạo liệt, nhắm thẳng vào phần đầu chỉ còn một ítmáu thịt của thủ lĩnh tiền nhiệm.Cái bóng tách ra khỏi Lovia, dưới sự che giấu của kỵ sĩ mặcgiáp bạc toàn thân, thuận lợi đến tế đàn, nhân lúc hai trưởng lãokhác không để ý, đột nhiên nhảy lên, nhào về phía ống đen hư ảokéo dài đến nơi xa vô cùng trên người thủ lĩnh tiền nhiệm.Mắt thấy càng ngày càng gần ống dẫn không chân thực kia,màu sắc cái bóng đột nhiên đậm hơn, đen kịt đến mức nhưnhững suy nghĩ sa đọa nhất tà ác nhất trong lòng con người.Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang vọng xung quanhtế đàn:"Vận mệnh.""Trước mắt" cái bóng lập tức tối sầm lại, chợt phát hiện bảnthân đã nhào tới cơ thể Cự Nhân của Colin Iliad.Colin cúi đầu nhìn nó, trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sángthuần khiết trong sáng.Ánh sáng này giống như tia sáng đầu tiên sau màn đêm dàiđằng đẵng, chiếu sáng bóng tối.Ánh sáng càng ngày càng sáng, xông lên ra khỏi lăng tẩm, ánhsáng chói lòa ở chân tháp tròn thành Bạch Ngân càng thêm xánlạn càng thêm rực cháy, nghênh đón.Cả hai giao thoa ở giữa không trung, sau đó quay đầu laoxuống, rơi vào cơ thể cao lớn của Colin Iliad, khiến bóng đen kiabốc hơi xèo xèo. Trong sự vặn vẹo nhúc nhích, nó càng lúc càngmờ nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn."Kẻ Săn Ma" Colin quay đầu nhìn Lovia một cái, không hề nóigì, cũng không thể hiện ra biểu cảm gì, như thể vừa rồi không cóbất cứ chuyện gì xảy ra.Ông nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đem tàn dư ánh sáng dẫnvào song kiếm, rồi đâm vào người thủ lĩnh tiền nhiệm.Lovia vẫn luôn nhắm mắt đứng đó, không hề kinh hoảng,không hề hoảng sợ, ngược lại chậm rãi thở dài....Thành Khảng Khái, Bayam, Alger Wilson liên tục lượn quanhvài vòng, thoát khỏi những kẻ theo dõi và giám sát, rồi mới điđến trước nhà "Thợ Thủ Công" kia, kéo vang chuông cửa.Ban đầu khi nghe nói "Thợ Thủ Công" bất ngờ bị bệnh, mà xung quanh xuất hiện kẻ rình rập kỳ quái, phản ứng đầu tiên của Alger là nghi ngờ Giáo phái Ma Nữ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn lại cảm thấy với sở thích của "Thợ Thủ Công" kia, căn bản hoàn toàn không chống lại nổi sắc đẹp mê hoặc. Ma nữ không cần thiết phải phức tạp hóa lên như vậy, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, bày ra mị lực, đã có thể khiến đối phương cái gì cũng khai, cái gì cũng đồng ý. Cho nên, Alger cho rằng chuyện này có nguyên nhân khác, bản thân cần phải tự mình qua xem một chút, tránh việc giao nhận vật phẩm thần kỳ bị trì hoãn lần nữa, tránh cho đặc tính và vật liệu bị mất một cách khó hiểu. Trong âm thanh đinh đinh đoang đoang, cửa nhà "Thợ Thủ Công" mở ra, một người đàn ông trung niên, cơ thể gầy gò, làn da rám nắng hơi đen nhìn Alger một cái nói: "Sao anh lại đến đây?" Người này chính là "Công tượng" Cielf, hợp tác với Alger nhiều năm, lai lịch cụ thể không rõ. "Không phải anh viết thư nói mình bị bệnh sao?" Alger giống như tùy ý hỏi. Cielf ngáp một cái nói: "Khỏi rồi." Alger ngẩn ra, nhìn xung quanh một chút nói: "Những kẻ rình rập kỳ quái thì sao?" Khóe mắt Cielf hơi sưng, đôi mắt màu nâu lộ ra mấy phần mỏi mệt và không kiên nhẫn: "Ai biết được? Dù sao cũng không xuất hiện, tóm lại, sắp tới tôi sẽ dọn nhà, nơi này không quá an toàn." Alger thở phào nhẹ nhõm nói: "Không có chuyện gì thì tốt." Hắn dừng một chút lại nói: "Anh không mời tôi vào uống một ly hả?" "Loại người chỉ theo đuổi độ mạnh như anh căn bản không biết cách thưởng thức rượu ngon." Cielf nắm mái tóc màu nâu sẫm của mình, nghiêng người nhường đường. Alger bình tĩnh bước vào, chỉ trong một cái nâng mắt, liền đem phần lớn khung cảnh vào trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co