Truyen3h.Co

Lotm

203 + 204

Im-duck

203 - "Hội họp"Anderson đang dùng bánh mì khoai phô mai ngẩng đầu liếcmắt nhìn Danitz một cái, giống như suy tư gật đầu nói:"Cũng không biết vì sao, tôi không quá muốn rời khỏi TâyBalam, haha, nếu đã đi tới nơi này, là một thợ săn báu vật, sao cóthể không có thu hoạch mà trở về chứ?""Trong rừng rậm rộng lớn kia, trong các loại thần miếu bỏhoang, có khi là hoàng kim, châu báu, lỗi thời hoặc có lẽ là vậtphẩm thần kỳ, đang chờ đợi chúng ta đi cứu vớt!"Danitz nhếch miệng, uống cạn "Gwadar" còn thừa trong ly.Đây là một loại đồ uống chế tác từ trái cây đặc sản ở TâyBalam, màu vàng cam, trong chua có ngọt, giải khát rất tốt, cùngcafeine nhất định, có thể làm cho người ta đối kháng lại sự mệtmỏi, trở nên thanh tỉnh.Đặt ly xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, Danitz mới "A" mộttiếng rồi nói:"Tôi luôn cảm thấy anh có âm mưu gì đó.""Tôi cũng hy vọng là như vậy." Anderson tuyệt không để ý cườinói.Hắn dùng cà phê cùng với bữa sáng.Ở Đông Tây Balam, có rất nhiều nơi sản sinh cà phê chất lượngtốt, danh tiếng chỉ kém chút so với cà phê ở cao nguyênFeynapotter, cà phê vùng núi lục địa Nam và cao nguyên Sao cùngcà phê Fermo của thung lũng Paz lân cận.Không đợi Danitz nói gì, Anderson cười nói:"Thật ra chuyện này không phải tốt sao? Tôi cung cấp sự bảohộ miễn phí, mà cậu làm phiên dịch cho tôi, mọi người đều cóthể đến được chỗ tốt."Nghĩ mình mới chỉ là một danh sách 7, lại bị nhiều thế lực truynã, Danitz cũng cảm thấy lời nói của Anderson có chút hợp lý.Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói:"Nhưng ở thời điểm nào đó, tôi phải để cậu tránh đi.""Nếu cậu nói 'mời' mà nói, tôi không có vấn đề." Anderson vẫnthoải mái nói.Danitz chợt khoác thêm áo choàng, đi về phía cửa lớn kháchsạn, chuẩn bị bắt đầu điều tra hôm nay.Trên đường, hắn bỗng nhiên thốt ra:"Cậu có hay trải qua chuyện này không? Thường xuyên mơthấy một Thiên sứ buông xuống, dùng cánh chim tầng tầng baophủ lấy bản thân.""Không, không chỉ có mỗi nằm mơ, có lúc thanh tỉnh khi rảnhrỗi cậu cũng sẽ sinh ra ảo giác tương tự."Anderson liếc mắt nhìn cái găng tay mà Danitz mang, trầmngâm vài giây, lộ ra nụ cười nói:"Cậu có phải đang tín ngưỡng tồn tại bí ẩn nào đó?""Hoặc là tiếp xúc qua sự vật cổ đại gì đó?"Danitz vẻ mặt cứng đờ, mạnh mẽ gượng ra nụ cười nói:"Nếu đơn giản giống như cậu nói, tôi đã sớm đoán đượcnguyên nhân!"Trong khi nói chuyện, hắn gặp thoáng qua ba người đàn ông ởcửa lớn khách sạn, rồi đi ra ngoài.Anderson theo thói quen đánh giá người qua đường, xác nhậnhoàn cảnh, cho nên, tùy ý liếc mắt nhìn ba người đàn ông nọ mộtcái, phát hiện là một chủ hai phó, chủ nhân thân hình cao lớn,màu da nâu, ngũ quan nhu hòa, tựa như là hỗn huyết ngườiBalam cùng người Loen, ăn mặc là mũ dạ tơ lụa, vest màu đenphối với gậy ba toong nạm vàng càng thiên về phong cách lục địaBắc.Hai người hầu một là người địa phương tiêu chuẩn, tựa nhưđến từ đồn điền, giúp chủ nhân cầm gậy ba toong cùng vali hànhlý bằng da, một cũng là hỗn huyết, khuôn mặt nhiều thịt, quần áorộng thùng thình, bên hông mang một cây kiếm đâm, giống nhưcòn đảm đương làm vệ sĩ.Anderson không để ý cho lắm thu hồi tầm mắt, đi theo Danitzđi trên đường.Hắn có hứng thú chỉ chỉ các loại quan tài có tạo hình khácnhau hoặc ngựa kéo hoặc người nâng nói:"Muốn thử một chút hay không?""Thực có ý tứ, sau khi quen, cậu sẽ cảm thấy tử vong cũngkhông phải là chuyện gì quá đáng sợ, nói không chừng khi nào đócó thể đẩy nắp ra, đứng lên một lần nữa."Danitz liếc mắt nhìn nhìn phương tiện giao thông kỳ dị này,không chút do dự lắc đầu nói:"Là một hải tặc, hoặc ít hoặc nhiều đều phải tín ngưỡng 'ChúaTể Bão Táp', kiêng dè một số chuyện, trong đó có rời xa quan tài.""Tôi thì khác, không có kiêng kị gì." Anderson tùy ý cầm ra mấyđồng "Delixi", từ trên tay đứa nhỏ phát báo rao hàng dọc phố muamấy tờ báo.Không thể không nói, ở chế độ mấy đứa nhỏ phát báo này, cácthành phố lớn ở lục địa Nam không hề kém hơn so với lục địaBắc, dù sao nhân công càng rẻ, gia đình những đứa nhỏ cần trợcấp cũng rất nhiều.Danitz vừa đi về đầu phố, tìm kiếm xe ngựa nhắm vào ngườinước ngoài, vừa từ chỗ Anderson lấy qua một phần báo chí, lậtxem nhanh một chút.Đột nhiên, hắn lưu ý đến tin tức đầu tiên:"... Hải tặc nổi tiếng, tự xưng là 'Thượng Tướng Địa Ngục'Ludwell bị nhà thám hiểm điên cuồng Gehrman Sparrow giếtchết, tàu 'Tulip Đen' cùng cả đội tàu của hắn đều bị Mirella tựxưng là 'Sứ giả Tử Thần' tiếp nhận...""Cái này..." Dantiz miệng mở ra từng chút một, nửa ngày khôngcó khép lại.Hắn rốt cuộc cũng rõ vì sao Gehrman Sparrow muốn mình cẩnthận người của Linh Giáo Đoàn!'Tên điên này thế mà lại xử lý Ludwell đứng đầu bảy đại tướngquân hải tặc!'Qua chừng mười giây, Danitz vẻ mặt dại ra đưa tờ báo nọ choAnderson ở bên cạnh:"Cậu xem này."Anderson mang theo nụ cười, tiếp nhận báo chí, tốc độ cựcnhanh xem qua một lần.Sau sự im lặng ngắn ngủi, hắn huýt sáo một tiếng, cười nói:"Tên kia hẳn sẽ có danh hiệu mới.""Khắc tinh của Tướng quân hải tặc!"Danitz không dám gật đầu, chuyển cảm khái nói:"Tôi lúc gặp hắn lần đầu, tuy đã cảm thấy hắn rất đáng sợ,nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đáng sợ đến mức độ này."Giờ khắc này, hắn nhớ lại chuyện lúc đó sảng khoái muốnchiêu mộ Gehrman Sparrow làm thủy thủ của "Tàu Mộng TưởngHoàng Kim".Mà ở trong khách sạn bọn họ vừa rời khỏi kia, Klein đã vàophòng ở xa hoa, đứng ở cửa sổ, nhìn xuống hai "Thợ Săn" đang điđường không tiếp nhận sự thật kia.Chà chà đinh cài dưới cổ tay áo, anh mở ra giấy viết thư, đềbút viết:"... Tôi bước đầu hoài nghi ác linh nhập thể Ince Zangwill thuộccon đường 'Thợ Săn', mọi người có thể điều tra nhiều hơn vềphương diện này.""... Đến theo thư là một phần đặc tính phi phàm 'An Hồn Sư',nó đến từ một người đáng thương bị chăn thả, tôi để cho ông tađược giải thoát, cùng hứa hẹn đưa đặc tính của ông ta cho giáohội Đêm Tối."...Đông Balam, Leonard vừa chuẩn bị tham gia hội nghị vào sángsớm đột nhiên thấy tín sứ cấp Thiên sứ cầm theo bốn cái đầu tócvàng mắt đỏ xuất hiện ở trước mặt mình.Anh đối với chuyện này đã chết lặng từ lâu, tiếp nhận thư, mởra nhìn thoáng qua, có chút ngạc nhiên bên trong lại chứa mộtvật phẩm giống như màn đêm lấp lánh."Đây là..." Leonard mơ hồ có chút rõ ràng vật phẩm nọ rốt cuộclà cái gì, vội mở ra lá thư, đọc một lần.Sau hơn hai mươi giây, anh thong thả thở dài, lẩm bẩm khôngtiếng động:"Quả nhiên là đặc tính phi phàm.""Klein đối với giáo hội, đối với 'Kẻ Gác Đêm' vẫn rất thânthiện..."Anh cảm thấy vui mừng, lấy ra hai con trùng nhỏ trong suốt cóđốt, đã chết đi, trực tiếp dùng phong thư kia đưa vào chỗ chứa,lại triệu hồi ra tín sứ của Gehrman Sparrow, giao cho đốiphương, cùng đưa một đồng vàng.Làm xong chuyện này, Leonard cởi nút trên cùng của áo sơ mira, đi ra cửa phòng, vào trong lòng đất.Trên đường, anh gặp Daly Simone.Daly vẫn ăn mặc kiểu "Người Thông Linh" nhìn về phía trước,cực kỳ tự nhiên hỏi:"Có đầu mối gì mới à?""... Ác linh kia nghi ngờ thuộc con đường 'Thợ Săn'." Leonard imlặng hai giây, cuối cùng lựa chọn không giấu diếm về chuyệnnày.Daly hơi gật đầu không thể nhận ra, suy tư rồi nói:"Vậy rất có khả năng sẽ có bản năng khiêu khích, sẽ chủ độnglưu lại manh mối cho chúng ta ở trên đường, đương nhiên, cáinày có lẽ bao hàm sai đường nhất định."...Thùng, thùng, thùng, cửa phòng thuyền trưởng "Kẻ Báo Thù ULam" bị người ta gõ vang."Mời vào." Alger buông Kính lục phân đồng thau trong tay, trầmgiọng nói.Một thủy thủ mở cửa lớn ra, quay đầu nhìn thoáng qua, ở dướinhiều đồng bạn thúc giục, do do dự dự đi vào phòng, nắm quyềntay phải để trên ngực trái, cúi chào:"Bão táp trên cao!"Đợi cho Alger làm ra động tác đáp lại, hắn nghiêm mặt, gượngra nụ cười nói:"Thuyền trưởng, gần đây có không ít hải tặc, còn có thủy thủthương thuyền đều nói, trong phế tích tại cảng Bansy có thể tìmkiếm một ít vật phẩm đáng giá, thậm chí có vàng.""Chúng ta gần đây hình như cũng không có nhiệm vụ gì đặcbiệt quan trọng, mọi người nghĩ, nghĩ không bằng tiện đường lạiđi Bansy một chuyến, một cảng phồn hoa như vậy, cho dù bị điềutra nhiều lần, hẳn cũng còn lưu lại rất nhiều thứ..."Alger không có vẻ mặt gì nghe xong, trầm ngâm vài giây rồinói:"Tôi có thể lý giải tâm tình của mọi người, như vậy đi, chúngta đi về phía cảng Bansy, nhưng không đặt ra mục đích, nếu trênđường không có việc gì phát sinh, thì lưu lại ở nơi đó một ngày.""Vâng, thuyền trưởng." Tên thủy thủ kia hưng phấn lại nắmquyền phải đặt trước ngực trái nói, "Gió bão cùng tồn tại vớingài.""Gió bão cùng tồn tại với cậu." Alger nhìn theo thủ hạ rời khỏi,đóng cửa phòng lại.Anh giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, vừa không vuisướng cũng không phẫn nộ rót ly rượu mạnh Lanti, chậm rãithưởng thức.Tất cả chuyện phát sinh vừa rồi, thật ra đều ở trong phán đoáncủa anh, bởi vì tin tức có người tìm ra vật phẩm đáng giá ở trongphế tích cảng Bansy chính là anh sau khi cải trang giả dạng đãtung ra ngoài.Là "thuyền trưởng" của giáo hội Bão Táp, anh thời khắc đều bịcác thủy thủ giám sát, dưới tình huống đã đi cảng Bansy một lần,lại đề nghị tới đó, rất dễ dàng bị người ta hoài nghi, cho nên,Alger quyết định để cho nhóm thuyền viên của mình tự yêu cầu!Như vậy, cho dù ở cảng Bansy có phát hiện ra cái gì, gặp phảicái gì, cũng sẽ không có ai hoài nghi thuyền trưởng là anh.Mà đối với đám thủy thủ mà nói, đặc biệt là đám thủy thủ vừamới tiêu xài sạch tiền tài ở Bayam mà nói, tin tức gì, đồn đại gìcó sức mê hoặc nhất sẽ làm cho bọn họ tâm động nhất, Alger cựckỳ biết rõ.Mặt khác, tàu "Kẻ Báo Thù U Lam" cũng dừng lại ở Bayam đãđủ lâu rồi, còn không rời khỏi, cũng sẽ khả nghi.Về phần chuyện theo dõi "Thợ Thủ Công" Cielf, tất nhiên làgiao cho "Ẩn Sĩ" Cattleya. Chịu sự "điều tra" của hội Cực Quangảnh hưởng, tướng quân hải tặc này cùng "Tàu Tương Lai" của côta trong thời gian gần đây đều neo ở gần hải vực Rorsted, nơi nàynghe nói có một cứ điểm quan trọng của Hội khổ tu Moses.Uống xong rượu mạnh, Alger buông ly, nhìn về phía biển lớnphập phồng ngoài cửa sổ, thấp giọng nói ra một từ đơn:"Bansy..."...Suy xét đến đã là tuần cuối cùng của tháng sáu, Will Auceptinkhông chừng sẽ sinh ra bất cứ lúc nào, Klein sau khi nghỉ ngơihồi phục một chút, đi lên phía trên sương mù xám, đưa máy điệnbáo vô tuyến về thế giới hiện thực, cùng cảnh báo cho bản thân,nhiều nhất chỉ có thể hỏi hai vấn đề.Bỗng nhiên trong căn phòng trở nên âm u lạnh lẽo, máy điệnbáo không người thao tác tự phát ra thanh âm tạch tạch tạch.204 - Không muốn bỏ quaCùng với thanh âm tạch tạch tạch, một đoạn giấy trắng hư ảophun ra từ máy điện báo vô tuyến, mặt trên dùng tiếng Loen viết:"Chủ nhân vĩnh hằng tối cao vĩ đại, người hầu Arrodes nhỏ béhèn mọn và trung thành của ngài đã đến theo lời triệu hồi củangài!""Ngài biết không? Đêm trước con của bác sĩ Aaron Ceres đãđược sinh ra."'May mà mình liên lạc với "Ma kính" đúng lúc...' Klein nhẹnhàng gật đầu nói:"Hiện tại đã biết."Tạch tạch tạch, đoạn giấy trắng hư ảo phun ra càng nhiều:"Căn cứ theo nguyên tắc ngang hàng, bây giờ đến vấn đề củangài."Klein vốn muốn hỏi một câu về chuyện Ince Zangwill, "0-08"cùng ác linh "Thiên Sứ Đỏ" kia, nhưng nghĩ đến chuyện mình ởphía trên sương mù xám cũng bói toán thất bại, "Ma kính"Arrodes khẳng định cũng sẽ thấy không rõ, nhiều nhất chỉ có thểcung cấp tư liệu về "0-08" chi tiết hơn, mà như vậy, ở dưới tìnhhuống không có sương mù xám che chắn, mình tương đương vớichân chính "biết" về "0-08", cũng tương ứng sẽ bị đối phương biếtđược, bất lợi giấu ở phía sau màn, đạo diễn vở kịch.Anh suy tư hai giây rồi nói:"Có biện pháp nào có thể tiêu hóa ma dược nhanh hơn không?""Nhập vai càng tốt hơn." Trên tờ giấy trắng hư ảo, vài từ màuđen được tạch tạch tạch đánh ra.Nhìn thấy "Ma kính" trả lời, Klein đầu tiên là im lặng, chợtthong thả thở hắt ra.Đối với anh trước mắt mà nói, Ince Zangwill xuất hiện quásớm!Anh nhắm chừng phải hai tháng nữa mới có thể tiêu hóa hếtma dược "Bậc Thầy Múa Rối", đến lúc đó, anh sớm đã thu đủ vậtliệu hoàn toàn có thể lấy báo thù làm chủ đề, đạo diễn một vởkịch mưu sát đối với Ince Zangwill Bán Thần này, mang chuyệntấn thăng danh sách cùng giải quyết tâm nguyện đặt cùng mộtchỗ, lại không cần suy xét đường lui, nhưng mà, Ince Zangwill sẽkhông đợi đến khi anh chuẩn bị sắp xếp tất cả mới "lên sânkhấu", sẽ không hành động theo quá trình anh dự định.Dựa vào ý tưởng trước đây của Klein, hẳn trước mắt sẽ là thuthập tình báo, nắm giữ hành tung, đợi cho cuối tháng tám đầutháng chín, lại căn cứ vào tình huống thực tế để xác định kếhoạch, sau đó phát hiện cái này rất không phù hợp với thực tế,Ince Zangwill nắm giữ "0-08", vật phong ấn đáng sợ này, nếukhông phải gặp ác linh nhập thể, căn bản hành tung sẽ không bịbại lộ, nếu không thể lợi dụng vấn đề về phương diện trạng tháicủa hắn trong khoảng thời gian này, chờ đến khi hắn thanh trừđược ác linh trong cơ thể, rất có khả năng muốn cũng không tìmthấy hắn, luôn bởi vì các loại trùng hợp mà bỏ lỡ.Hơn nữa, nếu thật sự là ác linh "Thiên Sứ Đỏ" kia, Klein còn lolắng trước khi mình cùng Leonard mở ra hành động báo thù, InceZangwill đã chết đi một cách khó hiểu, vì âm mưu hoặc nguyêndo buồn cười nào đó, mà không phải chuyện xấu hắn đã làm.Căn cứ suy xét theo phương diện này, Klein ý đồ muốn tiêu hóama dược nhanh hơn, hy vọng có thể hoàn thành ở trong một haituần, nhưng "Ma kính" Arrodes trả lời, làm cho anh cảm thấy uểoải, cũng rõ ràng loại chuyện này không có biện pháp cưỡng cầu.Ngắn ngủi nửa tháng như vậy, thậm chí khả năng chỉ có vàingày, anh phải làm gì để có thể sáng tạo ra cơ hội nhập vai càngtốt hơn?Trong khi im lặng, Klein đã hạ quyết tâm, đó chính là khôngđem hai chuyện này mạnh mẽ buộc cùng một chỗ, từ giờ trở đi, ởdưới điều kiện tiên quyết có xác xuất thành công, lấy báo thùInce Zangwill làm chính.Anh không muốn bỏ qua cơ hội này.Tuy cách sự việc phát sinh ở trong Công ty Bảo an Gai Đenthành phố Tingen mới chừng 10 tháng, chưa đến một năm,nhưng Klein lại cảm thấy thời gian đã trôi qua thật lâu thật lâu,lâu đến mức anh không muốn chờ đợi nữa.Nhìn máy điện báo vô tuyến rất là âm trầm kia, Klein ngẫmnghĩ, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, bình tĩnh mở miệnghỏi:"Ta trước đó dùng con rối 'Kẻ Thắng Cuộc' nhìn chính mình, rõràng khi người phi phàm con đường 'Vận Mệnh' đối mặt với ta, vìcái gì mà lại có phản ứng như vậy.""Hiện tại, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thấy cái gì từ trênngười ta?"Những lời này giống như kinh lôi, quanh quẩn ở trong phòng,máy điện báo vô tuyến nọ đột nhiên mất đi động tĩnh, cách mộthồi lâu, mới một lần nữa vang lên thanh âm tạch tạch tạch.Một đoạn giấy màu đen hư ảo được phun ra, mặt trên là mộtđám từ đơn trắng bệch:"Tôi, tôi thấy trụ cột, chi phối từ trên người ngài.""Trả lời như vậy, ngài có hài lòng không?"'Trụ cột, chi phối... Cái này là có ý gì?' Klein vốn định truy hỏi,nhưng lại cảm thấy Arrodes quá nửa sẽ không thể nói ra rõ ràng,bởi vì bản thân khuyết thiếu tri thức tương ứng.Mắt thấy để tránh bị "Mẫu Thụ Dục Vọng" tìm đến, anh gậtđầu nói:"Cũng được.""Hôm nay như vậy thôi, ngươi trở về đi."Máy điện báo vô tuyến thanh âm tạch tạch tạch trở nên nhẹnhàng một chút, ngay cả tờ giấy phun ra cũng biến trở về màutrắng:"Vâng, hẹn gặp lại chủ nhân vĩ đại ~ người hầu Arrodes trungthành của ngài bất cứ lúc nào cũng đợi để cống hiến sức lực chongài."Lúc này đây, "Ma kính" tựa như đã quên phối hợp với một bứchình phất tay chào đơn giản.'Chạy trốn cũng rất nhanh...' Klein lẩm bẩm một câu, lúc này đingược bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, thể hiện ra"Thế Giới" Gehrman Sparrow, báo cho "Ẩn Sĩ" Cattleya biết máucủa sinh vật thần thoại cô ta cần đã chuẩn bị xong, xin mauchóng cho biện pháp khôi phục sức mạnh nhất định ở thời kỳnhỏ yếu trong thời gian ngắn.Không bao lâu sau, "Thượng Tướng Ánh Sao" Cattleya đã bố trínghi thức, mang một vật phẩm hiến tế cho "Kẻ Khờ", cùng xin vịtồn tại vĩ đại này mang nó chuyển giao cho "Thế Giới", cùng báocho anh biết, tác dụng chính là từ bên trong lịch sử, từ bản thântrong quá khứ, trong thời gian ngắn có thể mượn được một phầnsức mạnh!'Cái này nghe có vẻ rất quen tai... Rất giống với năng lực "HọcGiả Cổ Đại" danh sách 3 con đường "Thầy Bói"...' "Kẻ Khờ" Kleinnghe mà ngẩn ra, tùy tay cầm lên vật phẩm mà quý cô "Ẩn Sĩ"hiến tế.Cái này có hình dáng một cây gậy batoong, mặt trên đượckhảm một viên bảo thạch dài trong suốt, có khắc những phù hiệutượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp phức tạp thần bí, lập thểkhó có thể diễn tả.Klein phân biệt ra hai cái trong đó, một cái là "Mắt không đồngtử" không hoàn chỉnh, một cái là "Dây vặn vẹo" không hoànchỉnh."Chẳng lẽ thật sự là vật phẩm chỉ hướng tới 'Kẻ Khờ' danh sách0? Nhưng lại không quá phức tạp một chút... Cây gậy batoongnày cho mình cảm giác cũng rất quen thuộc, rất giống, rất giốngthủy tinh cầu mà 'Mặt Trời' từng cầu nguyện kia! Nó, nó chẳng lẽcũng đối ứng với một ngôi sao đỏ thẫm?" Vẻ mặt Klein có chút cổquái nhìn ra phía ngoài cung điện cổ xưa, chỉ thấy trong sươngmù xám vô hạn, ngôi sao hư ảo nọ lẳng lặng treo ở đó, không hềcó dị thường.Nghĩ đến vật phẩm cùng loại đều là duy nhất, giống như phùchú, anh bỏ qua ý tưởng thí nghiệm, chỉ lấy từ trong đống đồ tạpvật ra tờ giấy thực thể, sao chép lại phù hiệu tượng trưng cùngdấu hiệu ma pháp cực kỳ phức tạp kia....Vương quốc Loen, Backlund, nhà bác sĩ Aaron.Trong phòng ngủ có một thị nữ canh giữ, chăm sóc một đứa trẻđang ngủ say, trong đại sảnh dưới lầu, một buổi yến hội kháchkhứa khá nhiều đã đến hồi cao trào.Bỗng nhiên, trong góc, ba bóng người nhanh chóng hiện ra,người cầm đầu đội mũ dạ tơ lụa, mặc vest màu đen, là KleinMoretti không có ngụy trang gì.Anh lập tức lấy ra một phù chú, thấp giọng niệm ra một từtiếng Hermes cổ:"Đỏ rực!"Ngọn lửa màu đỏ sậm chợt lóe rồi biến mất, trong tiếng nổ rấtnhỏ, sức mạnh an nghỉ yên tĩnh nhộn nhịp lan ra, thị nữ kia lậptức không ngăn được cơn buồn ngủ, ghé vào bên giường ngủ sayđi.Klein để cho hai con rối đứng yên tại chỗ, tự mình đi tới bêngiường đứa trẻ, đưa ánh mắt hướng về bên trong.Đó là một đứa trẻ bọc vải tơ lụa màu bạc, làn da rất trắng, trêntay nhiều thịt, lại có cảm giác từng ngấn từng ngấn.Đứa trẻ này tuyệt không sợ "người xa lạ", mút ngón tay, trừngmắt, cứ như vậy đối diện với Klein."Khụ." Klein không tự giác lộ ra nụ cười, lấy mũ cúi chào nói,"Chúc mừng ngài đã sinh ra.""Những lời này của anh hẳn là nên nói với cha mẹ tôi!" Đứa trẻnọ rút ngón tay ra, dùng giọng nói trong trẻo không phù hợp vớiđộ tuổi trước mắt nói.Klein haha cười một tiếng, không dây dưa cùng "Rắn VậnMệnh" tiếp tục chủ đề không hề có ý nghĩa này, trực tiếp nói:"Tôi mang đến biện pháp khôi phục sức mạnh nhất định trongthời gian ngắn trong thời kỳ nhỏ yếu đây.""Ngài có thể cho tôi một giọt máu cuống rốn."Will Auceptin mở ra bàn tay mập mạp nói:"Trước để tôi xem một chút.""Ngài làm sao biết biện pháp kia là vật phẩm?" Klein vừa kinhngạc lại có chút tò mò hỏi.Will Auceptin hừ một tiếng:"Trực giác vận mệnh."'Cũng giống như không nói...' Klein lấy gậy batoong để ở saungười đưa qua.Đứa trẻ cố hết sức cầm, liếc nhìn, cất cao giọng nói:"Cái này chỉ có thể dùng một lần!""Đúng, chỉ có thể một lần, có vấn đề gì sao?" Klein cân nhắcnói, "Lấy cấp bậc cùng năng lực của ngài, hoàn toàn có thể phụckhắc phù hiệu tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp ở trên, chuẩnbị vật liệu tương ứng, cử hành nghi thức chính xác, cái nàykhông phải là có thể sử dụng nhiều lần sao?"Will Auceptin đột nhiên cắt lời của anh:"Tốt, tôi nhận.""Nhớ kỹ, những lời vừa rồi là chính cậu nói!""..." Klein nhất thời có chút mơ hồ, lại tựa như nhận ra cái gì,rõ ràng là mình lại đây để chiếm hời, thế nào ngược lại có cảmgiác bị đứa trẻ chiếm hời ngược lại."Vâng, tôi nói." Anh cuối cùng hít vào một hơi, thành khẩn gậtđầu nói.Đứa trẻ trên mặt chợt lộ ra nụ cười, mở ra một bàn tay khácnói:"Đã chuẩn bị cho anh rồi.""Tổng cộng hai giọt, một giọt để giao dịch vật phẩm, một giọtlà thù lao cho anh đã thúc đẩy giao dịch."'Còn có cả thù lao?' Klein cảm thấy bất ngờ, vội vàng nhìn vềphía bàn tay Will Auceptin.Nơi đó tổng cộng có hai giọt máu màu bạc, trong mỗi một giọtgiống như có vô số vòng tròn nhỏ bé, siêu nhiên, hư ảo đangchuyển động, chúng nó kết nối thành một chuỗi dài, đầu đuôi gầnnhư nối nhau.Chỉ nhìn thoáng qua như vậy, Klein đã giống như mất đi nănglực suy nghĩ, chỉ cảm thấy toàn bộ ý niệm trong đầu đều đang lặpđi lặp lại.Anh vội cúi đầu, lấy ra hộp thuốc lá bằng sắt chứa còi đồngAzik, mang hai giọt máu "Rắn Thuỷ Ngân" rõ ràng đã được phongấn xử lý qua chứa vào bên trong."Cảm ơn sự hào phóng của ngài." Klein thành tâm thành ý nóimột câu, chuyển hỏi, "Cái này có thể dùng để chế tác phù chú haykhông?"Đứa bé lại mút ngón tay nói:"Đương nhiên có thể.""Cụ thể sẽ khắc phù hiệu nào thì anh vừa rồi đã nhìn thấy, tựmình tùy chọn một phần tổ hợp, có thể làm ra hiệu quả gì, cònphải xem vận may của anh."Klein gật gật đầu, lại hỏi:"Vậy khẩn cầu về phía ai vậy?""Ngài hẳn tạm thời không có cách nào hưởng ứng loại nghithức cấp cao này, khẩn cầu về phía Ouroboros lại tương đươngvới khiêu khích...""Chẳng lẽ chỉ hướng đến Thiên sứ danh sách 2 con đường 'VậnMệnh'? Nhưng tôi lại không biết tôn danh."Will Auceptin nhất thời nhếch miệng cười nói:"Có một cách càng thuận tiện hơn đấy.""Ai vậy?" Klein vui sướng truy hỏi.Đứa bé cười hì hì hồi đáp:"Nữ hoàng tai ách và sợ hãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co