Truyen3h.Co

Lotm

21 - "Thần dụ"

Im-duck

Sân ga ban đêm gió lạnh gào thét, khiến đèn khí ga đang treocao lắc lư qua lại.Trong cảnh tượng như vậy, ánh sáng nhàn nhạt khi thì kéo dài,khi thì thu ngắn, khiến đoàn tàu hơi nước đang lẳng lặng nằmtrên đường ray có lúc thoát khỏi đêm đen, có lúc lại chìm vàobóng tối, càng mang đến cảm giác tĩnh mịch u ám khó diễn tảbằng lời.Lúc này một đội cảnh sát mặc đồng phục đen trắng tiến vào sânga, được sự hướng dẫn của quản lý trực ban của công ty đườngsắt, đi thẳng về phía đoàn tàu khổng lồ có vẻ hơi cũ kỹ kia."Không biết vì sao, sau khi toàn bộ hành khách rời đi, tất cảnhân viên gồm cả trưởng tàu đều quay về toa xe, không ra nữa.Tôi có phái người, phái người đi tìm họ, bảo họ mau đi ra ngoàiđể nghỉ ngơi cho sớm. Kết quả, kết quả người được phái đi kianhanh chóng bỏ chạy ra khỏi toa tàu, chỉ kêu ầm lên như bị bệnhtâm thần là "chết hết rồi", "chết hết rồi"!" Quản lý trực ban củacông ty đường sắt mặc áo khoác màu lam xách theo đèn bão, vừađi vừa miêu tả lại tình hình.Từ cơ thể còn hơi run và giọng kể lắp bắp của anh ta, các cảnhsát không khó nhìn ra trong lòng anh ta thực sự đang rất sợ hãi,dường như chỉ cần có người đột nhiên chụp lấy vai anh ta, thìanh ta sẽ nhảy phắt lên, bỏ lại tất cả, chạy thẳng ra cửa ga.Cảm xúc ấy cũng lây sang cả các cảnh sát, họ đều đặt tay lênhông, chạm vào bao súng.Tiếng giày da giẫm cồm cộp xuống mặt đất rắn văng vẳng từngđợt, nhóm cảnh sát đi theo quản lý trực ban, cảnh giác tiến vàotoa tàu đầu tiên.Trong toa tàu, mỗi hàng ghế đều có hai người ngồi, họ chia ratrái phải, đều cách xa cửa sổ, lúc này đang dựa lưng vào ghế,không hề nhúc nhích.Nương theo đèn khí ga ngoài cửa sổ và ánh đèn bão trong tay,cảnh sát trưởng dẫn đầu nhanh chóng nhìn rõ cảnh tượng trướcmắt.Ở đây đều là nhân viên công tác trên xe lửa hơi nước, họ mặcđồng phục màu lam chia ra kiểu dáng nam nữ, lẳng lặng ngồidựa vào nhau, gương mặt xanh trắng, mắt mở trừng trừng, tuykhông có tiếng hít thở, nhưng khóe miệng rõ ràng đang nhếchlên, để lộ ra tám cái răng.Bị một loạt gương mặt tươi cười giống hệt nhau đập ngay vàomắt trong khoảng cách gần, ai nấy có mặt đều dựng hết cả tócgáy, theo bản năng dừng hô hấp.Với họ mà nói, cảnh tượng như vậy vừa quỷ dị vừa khủng bố,chỉ muốn lập tức quay đầu ra khỏi nơi này, đợi trời sáng rồi quaylại kiểm tra tình hình!Cảnh sát trưởng dẫn đầu phải âm thầm hít sâu hai lần, lệnhcho một cảnh sát đứng bên cạnh:"Đi xác nhận xem có phải, có phải họ đã chết cả rồi không..."Nói tới đây, anh ta lại không nhịn được liếc mắt nhìn quản lýtrực ban của công ty đường sắt một cái:"Anh đi theo, xem thiếu người hay thêm người.""Vâng, vâng, thưa ngài cảnh sát." Quản lý trực ban run giọngnói.Anh ta và vài vị cảnh sát cùng đi vào toa xe, những cảnh sátcòn lại đều rút súng ra, đề cao cảnh giác.Trong sự yên tĩnh làm người ta khó mà chịu được, thời gianthong thả trôi qua, rốt cuộc, mấy vị cảnh sát cũng dừng lại ở cuốitoa tàu, xoay người lại hô lên:"Xác nhận toàn bộ đã tử vong!"Vị quản lý trực ban công ty đường sắt kia đi theo run lẩy bẩynói:"Thiếu hai người, một trưởng tàu, một người điều khiển..."Thấy lâu như vậy mà vẫn không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh sáttrưởng dẫn đầu cũng bình tĩnh hơn, ngẫm nghĩ rồi nói với toànbộ cảnh sát:"Giữ nguyên hiện trạng thi thể của họ, đợi kiểm tra nguyênnhân tử vong.""Đồng thời, phân ra hai tổ, một tổ đi đến các toa tàu khác tìmtrưởng tàu và nhân viên điều khiển, một tổ tra xét dấu vết hiệntrường, thu thập các tài liệu tương ứng. Đợi mặt trời lên, sẽ kiểmtra một lượt các nhân viên của chuyến tàu và hành khách đã đitrước đó, tìm kiếm điểm chung và điểm đặc thù."Tuy có rất nhiều hành khách lúc mua vé không đưa ra văn kiệnchứng minh thân phận, nhưng cảnh sát trưởng dẫn đầu tin rằngluôn có thể tìm ra được một vài người đăng ký chính xác thôngtin của bản thân, sau đó hỏi họ xem trên chuyến tàu có xảy ratình huống bất thường hay là lữ khách nào đáng chú ý hay không.Anh ta vừa dứt lời, một luồng gió lạnh thấu đến tận xươngkhông biết từ đâu lùa tới, gào thét xuyên qua toa tàu.Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, cảnh sát trưởng dẫn đầuđang định nhấn mạnh lại lời vừa rồi, bỗng nhiên phát hiện cóđiểm không đúng.Các nhân viên công tác trên xe lửa hơi nước dựa vào ghế ngồivẫn trợn tròn mắt như trước, sắc mặt xanh trắng, nhưng miệngthì đã khép lại từ bao giờ, không để lộ ra tám cái răng nữa........Trong một căn phòng xa hoa của khách sạn, đèn treo trêntường chiếu rọi lẫn nhau, khiến khu vực kê bàn trải thảm sáng rỡnhư ban ngày.Klein đã biến thành dáng vẻ của Gehrman Sparrow, ngồi trênghế sô pha một người, vắt chân trái lên đùi phải.Bên cạnh anh là " Kẻ Thắng Cuộc" Enzo bị bản địa hóa, phíatrước là một hàng con rối tà giáo.Đây chính là bộ phận nhân viên có ý đồ hiến tế toàn bộ hànhkhách trên xe lửa hơi nước lúc trước, gồm cả người đàn ông cókhối sưng đỏ trên má và trưởng tàu, nhân viên điều khiển đứngđầu.Họ dùng các dáng vẻ khác nhau, từ những khu phố khác nhauđi đường vòng đến nơi này tụ tập."Ai bảo các ngươi làm hiến tế?" Klein thấp giọng hỏi.Sau khi tấn thăng danh sách 4, trở thành "Pháp Sư Quỷ Dị", anhkhông những có thể đọc được suy nghĩ từ tầng ý thức cạn củacon rối, mà còn có thể lợi dụng khả năng khống chế "Dây linhthể" được tăng lên mà trực tiếp làm ra các chuyện thông linhtương tự.Đương nhiên cấp bậc của bản thân con rối càng cao, thì hiệuquả thông linh càng kém.Sau khi im lặng một chốc, trưởng tàu rõ ràng là người Loen, cóbộ râu dày rậm kia đờ đẫn mở miệng đáp:"Là dụ lệnh của thần.""Thần nào?" Klein nhận chén trà gốm từ tay " Kẻ Thắng Cuộc"Enzo, nhấp một ngụm rồi hỏi.Trưởng tàu ngây người đáp:"Thần chính là thần, không có người khác."Klein bỏ chén xuống, hỏi tiếp:"Người ấy hạ thần dụ bằng cách nào? Cụ thể đã nói gì?"Trưởng tàu kia chợt trở nên vô cùng cung kính:"Ngài ấy thông qua thần vật để ban dụ lệnh, bảo chúng tôidùng một lượng lớn sinh mệnh để hiến tế, làm vui lòng ngài ấy.Còn ngài ấy sẽ cho chúng tôi được bất diệt trong đất nước củangài."'Hiến tế một lượng lớn sinh mệnh... So với Linh Giáo Đoàn, Họcphái Hoa Hồng, từ trước đến nay họ đều nổi tiếng với cách hiếntế đẫm máu... Nhưng cách nói nhận được sự bất diệt ở trong đấtnước của thần lại có chút gì đó tương tự với tư tưởng của LinhGiáo Đoàn, đương nhiên không loại trừ là cố ý bịa ra để lừa mấyngười này...' Klein cân nhắc một hồi rồi nói:"Thần vật gì?"Vị trưởng tàu kia không trả lời, liếc mắt nhìn người đàn ông cóvết sưng đỏ ở má.Người đàn ông này lập tức lấy ra một thứ ở trong túi cạnhsườn áo.Đó là một con búp bê vải giống như được làm bằng tay, có đôimắt và miệng cong cong."Vào những thời điểm đặc biệt, thần sẽ thông qua nó để truyềnđạt mệnh lệnh cho chúng tôi. Đây là thứ tôi mua ở ngoài chợ tạphóa." Người đàn ông có vết sưng đỏ ở má nói đều đều, giọngkhông hề dao động.'Thứ này...' Trong chớp mắt, Klein nghĩ đến rất nhiều khả năng,sau đó để "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo cầm lấy con búp bê vải kia, cẩnthận kiểm tra, nhưng không phát hiện ra chỗ bất thường nào.Với kinh nghiệm của anh, vấn đề thực sự không nằm ở con búpbê, tình huống thế này sẽ chia làm hai loại.Một là có ai đó ở nơi cách đó không xa, dùng con búp bê vải đểche mắt, giả vờ làm thần linh.Hai là thật sự có một tồn tại bí ẩn nào đó, đặc biệt đánh dấuthứ này, mượn nó để truyền đạt thần dụ."Nếu là giả thiết trước thì chắc chắn đã phát hiện ra các nhânviên trên tàu đều tử vong, bắt đầu có sự đề phòng... Nếu là giảthiết sau, có lẽ còn chưa phát hiện ra được gì..." Klein suy xét mộthồi, để " Kẻ Thắng Cuộc" Enzo đặt con búp bê vải kia lên chiếcbàn trước cửa sổ.Còn anh lập tức đứng dậy, nháy mắt biến thành một nhân viêncông tác khác của chuyến tàu, đứng vào cùng hàng với những kẻtà giáo kia.Sau khi "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo quay về, cũng bắt đầu biến đổigiống thế.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bóng đêm ngày càng sâu.Đột nhiên trên mặt bàn đang chìm trong ánh trăng đỏ rực, conbúp bê có mắt và miệng cong cong kia động đậy tứ chi, sau đóthong thả đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co