Truyen3h.Co

Lotm

69 - Van xin

Im-duck

Sau một thoáng sửng sốt, Emlyn không nhịn được nhìn xungquanh, có phần nghi ngờ 'Thế Giới' đang ẩn nấp quanh đây, làmột trong mấy tín đồ ít ỏi kia.Phải biết rằng, hắn chưa bao giờ nhắc tới Ngọn Nến Mộng Yểmtrong Hội Tarot, Giám mục Utravsky bình thường cũng rất ít khixích mích với người khác, gần như chưa từng dùng bất cứ vậtphẩm thần kì nào. Nếu không phải lúc trước Emlyn bị chôn vàođầu loại ám chỉ tâm lý phải thường xuyên tới giáo đường BộiThu, và nhận được sự nhắc nhở của Sherlock Moriarty, sau đó đihỏi giám mục, thì hắn cũng khó mà biết được sự tồn tại củaNgọn Nến Mộng Yểm.Trong chớp mắt, Emlyn nhìn ai cũng giống 'Thế Giới', bất kể làngười đàn ông trung niên mập mạp, hay là bà lão trùm khăn đầukín mít, hoặc là cô gái ăn mặc thời trang diện mạo xinh đẹp...trong mắt hắn đều có điểm chung nào đó với 'Thế Giới'.Không được, mình phải hỏi rõ ràng, sao anh ta lại nắm rõ tìnhhình xung quanh mình như thế... Ngay cả trước mặt ngài Kẻ Khờ,có một số việc mình cũng chưa từng đề cập đến... Emlyn thật sựhơi sợ hãi, hắn đứng dậy đi vào phòng nghỉ cho nhân viên thầnchức ở đằng sau, trong không gian yên tĩnh không bóng người,đáp lại:"Ngài Kẻ Khờ tôn kính, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với 'ThếGiới'."Chưa đến mười giây, trước mắt Emlyn chợt xuất hiện ánh sángđỏ rực, như thủy triều nuốt chửng cơ thể hắn.Sau đó, hắn phát hiện mình đã lên phía trên sương mù xám,trong một cung điện nguy nga tráng lệ, ngồi trên vị trí thuộc vềmình.Mà ở chỗ cuối cùng của chiếc bàn dài loang lổ đã có bóng dánglờ mờ của 'Thế Giới', như đang chờ đợi hắn.So với quá khứ, Emlyn đã tiến bộ rất nhiều, hắn không vội vãnói chuyện với 'Thế Giới' ngay, mà cúi chào với ngài Kẻ Khờ đangthản nhiên ngồi xem trên vị trí cao nhất, sau đó mới nhìn sangmục tiêu, nói:"Sao anh biết tôi có thể lấy được Ngọn Nến Mộng Yểm?"'Thế Giới' do Klein thao túng, cười khàn khàn đáp:"Có lẽ chúng ta đã gặp nhau."Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ nói ra điểm mấu chốt, vềphần đối phương có đoán được tình huống cụ thể hay không, thìlà vấn đề của Emlyn.Đương nhiên, Klein cho rằng Emlyn tạm thời không thể nàoliên tưởng đến Sherlock Moriarty được, dù sao cũng thiếu mấtmanh mối cần thiết.Emlyn hơi nhíu mày, hoài nghi từng đối tượng một, nhưngkhông thể nào xác định được ai mới là 'Thế Giới'."Tin tôi đi, tôi không hề có ác ý với thành viên hội Tarot." ThấyEmlyn hồi lâu không nói gì, 'Thế Giới' lại bổ sung thêm một câu.Hừ, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra anh! Emlyn thầm nhủ mộtcâu, rồi chuyển đề tài:"Anh lấy Ngọn Nến Mộng Yểm làm gì? Tôi phải có lý do đầy đủthì mới có thể cho mượn vật phẩm thần kì này."Klein kiềm chế tay phải đang muốn giơ lên day huyệt tháidương, để 'Thế Giới' bình tĩnh đáp lại:"Trị liệu vấn đề tinh thần của tôi."Trị liệu... Vấn đề tinh thần... Emlyn không nhịn được hơi lùingười về sau, ngồi thẳng lưng lên.Lúc nhìn lại 'Thế Giới', thần thái trong ánh mắt của anh ta rõràng đang nói: Quả nhiên là đồ điên nguy hiểm.... Ngọn Nến Mộng Yểm quả thật có tác dụng về phương diệnnày... Emlyn ngẫm nghĩ: "Chỉ có thể cho anh mượn nửa ngày,không thành vấn đề chứ?""Cũng được." Klein cố nén âm thanh đang đe dọa và van xintrong đầu, thao túng 'Thế Giới' đáp lại.Nếu Ngọn Nến Mộng Yểm hữu hiệu, thì Klein có thể giải quyếtvấn đề trong một khắc đồng hồ, nếu không có tác dụng thì dùanh cầm trong tay mấy tháng cũng giống nhau thôi. Cho nên, thờigian thuê không phải là điểm mấu chốt, anh hoàn toàn khôngthèm để ý đến yêu cầu ở phương diện này.Emlyn tính nhẩm hai giây rồi nói:"Tiền thuê 300 bảng, và ghi lại 5 trang năng lực phi phàm vàoBút Ký Lữ Hành Leymano."Hắn quyết định chuyển một nửa gánh nặng của mình chongười khác.Năm trang... Rốt cuộc tên này đã dùng bao nhiêu trang rồi...Klein vừa nghĩ thầm vừa để cho 'Thế Giới' đáp:"Không thành vấn đề."Sau khi đạt thành giao dịch, Emlyn lập tức trở lại thế giới hiệnthực, ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên thần chức Giáo đườngBội Thu.Nhìn Giám mục Utravsky nửa Người khổng lồ đang đứng bêncạnh thánh đàn, đang đợi để trao đổi với các tín đồ, Emlyn độtnhiên hơi lo lắng.Tuy hắn nói rất chắc chắn trước mặt 'Thế Giới', nhưng trênthực tế, trước đó hắn chưa bao giờ mượn cha xứ vật phẩm cùngloại, căn bản không biết đối phương sẽ tỏ thái độ gì.Tầm mắt bất giác dao động, Emlyn theo bản năng nhìn quanhsảnh cầu nguyện một vòng.Mình giúp cha xứ, giúp giáo hội cứu rất nhiều dân thường bịnhiễm dịch bệnh, cũng luôn dạy những người nguyện ý học về trithức thảo dược, khiến tín ngưỡng Mẫu Thần Đại Địa được truyềnbá khá tốt ở khu vực này, mượn Ngọn Nến Mộng Yểm nửa ngàythì đã sao? Emlyn nâng cằm lên, đi về phía Giám mục Utravskycần phải ngẩng đầu lên mới nói chuyện được, đằng hắng mộttiếng:"Con có một người bạn có vấn đề về tinh thần, con muốnmượn Ngọn Nến Mộng Yểm một chút."Hắn không trực tiếp nhắc đến những cống hiến của mình, bởivì sự kiêu ngạo của hắn không cho phép làm vậy.Giám mục Utravsky cúi đầu nhìn Emlyn mặc áo choàng giáo sĩ,ôn hòa cười đáp:"Được."... Thế là xong rồi ư? Emlyn hơi ngẩn ra, không thể tin đượccha xứ lại đồng ý đơn giản như thế.Anh ta không thuận thế nhận lấy ngay, mà không khỏi lắmmiệng hỏi thêm một câu:"Cha không sợ con sẽ làm hỏng ngọn nến đó sao?"Giám mục Utravsky mỉm cười đáp:"Mỗi món vật phẩm đều có hồi kết của mình, đều sẽ quay vềđại địa, chôn sâu dưới lòng đất, một lần nữa nảy mầm, sinhtrưởng và nở hoa, đời nọ nối tiếp đời kia.Đây là vận mệnh của vạn vật. Nếu Ngọn Nến Mộng Yểm mất đithì chứng tỏ liên hệ giữa ta và nó đã đi đến cuối con đường,trong lòng phải nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh và MẫuThần."Ngọn Nến Tâm Yểm có mất đi hay không là do vận mệnh củanó, mà tôi có thể bị ông đánh chết hay không cũng là vận mệnhcủa tôi? Emlyn thầm lẩm bẩm trong đầu, không hỏi thêm nữa,nhận ngọn nến kỳ dị kia từ tay giám mục nửa Người khổng lồ.Tiếp đó hắn lấy cớ mang cho bạn chữa bệnh, rời khỏi Giáođường Bội Thu, tùy tiện tìm một khách sạn, bố trí nghi thức hiếntế....Phía trên sương mù xám, Klein lại một lần nữa nhận đượcNgọn Nến Mộng Yểm.Vật phẩm thần kì này hình như đã bị đốt quá nửa, bên ngoàiđược bao bọc một thứ giống như da người, có vài nốt mụn nhọtnổi lên.Phần bấc nến rất ngắn, màu tối đen, có hoa văn dày đặc giốngnhư vảy mỏng.Klein không chần chừ thêm nữa, không cho nhân cách phụ cócơ hội trưởng thành, thừa dịp nó còn đang yếu ớt, giải quyết triệtđể vấn đề. Nếu không thứ chờ đợi anh chính là vận mệnh mấtkhống chế không thể thay đổi được. Mà không gian phía trênsương mù xám thần bí này sẽ che chắn hoàn toàn những ảnhhưởng xấu từ cuộc nội chiến giữa hai nhân cách đối với cơ thểanh."Phù..." Klein chậm rãi thở ra, đưa tay gọi Quyền Trượng HảiThần tới.Giờ phút này, anh không bói toán, bởi vì không thể xác địnhđại từ "ta" này sẽ chỉ về ai, kết quả đương nhiên cũng không có ýnghĩa gì.Tách!Klein búng tay một cái, đốt Ngọn Nến Mộng Yểm lên.Trên bấc nến đen sì, một ngọn lửa linh tính màu lam nhạt lẳnglặng tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi cung điện giống như nơi ở củaNgười khổng lồ.Bất tri bất giác, quang cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, tủbát, bàn, lò sưởi, giường hai tầng và công tơ gas đồng thời rơivào mắt Klein, ánh trăng đỏ rực bên ngoài cửa sổ hắt tia sáng vàophòng, khiến mỗi thứ đều được phủ một lớp lụa mỏng.Đây là phòng trọ mà trước đó gia đình Moretti đã ở trọ!Đây cũng là nơi mà Klein Moretti đã nổ súng tự sát!Lúc này, một bóng người đang ngồi ở tầng dưới của chiếcgiường hai tầng, chính là Klein mang vẻ mặt nhăn nhó, tay cầmQuyền Trượng Hải Thần.Hắn có mái tóc đen, đôi con ngươi màu nâu, dáng người mảnhkhảnh, ngũ quan bình thường, đường nét khá sâu, mang theophong độ của người trí thức, đây là một "Klein" khác."Klein" này giận dữ nói:"Ngươi chiếm cơ thể của ta, chẳng lẽ còn muốn linh hồn của tahoàn toàn biến mất?Ta mới là Klein Moretti! Ngươi là tên xuyên không mặt dày vôliêm sỉ, một kẻ ký sinh!"Hắn giống như vừa trưởng thành, còn chưa biết cách dùng sựvật bên ngoài.Klein không đáp lại, nét mặt đầy nghiêm trọng, bước từngbước đến gần.Vẻ mặt của "Klein" kia chậm rãi biến hóa, nỗi sợ hãi dần chiếmlấy đôi mắt hắn.Cơ thể hắn chợt co rúm lại, van xin bằng giọng run rẩy:"Tha cho tôi, tha cho tôi đi.Anh đã cướp anh trai tôi, cướp em gái tôi, cướp cuộc đời tôi.Chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?Tôi yên lặng đợi trong cơ thể, giúp anh phân tích vấn đề, đưara các đề nghị cho anh. Tuyệt đối không tranh đoạt quyền kiểmsoát cơ thể với anh.Tha cho tôi, tha cho tôi đi..."Klein vẫn không nói gì, nâng tay phải đang cầm Quyền TrượngHải Thần lên."Klein" kia đã dàn giụa nước mắt, vừa giận dữ vừa sợ hãi hôlên:"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh!Nếu không phải để nhắc nhở anh, thì sao lại để lộ bản thânchứ?Tha cho tôi, tha cho tôi đi... tôi không có ác ý!"Klein lặng lẽ nhìn chăm chú vào đối phương, để những viênbảo thạch màu lam trên Quyền Trượng Hải Thần sáng lên.Một tia sét đột nhiên lóe lên, uốn éo, vặn vẹo, giống như bãotáp phủ lên "Klein" kia.Một tiếng thét thê lương vang lên, bóng người nhanh chóngbiến mất, bị từng tia sét xóa đi toàn bộ dấu vết."Không hổ là mình... Biết chỗ nào trong lòng mình mềm yếunhất, biết nói thế nào để van xin hữu hiệu nhất... Nhưng, lúctrước ta đã nhận thức rõ bản thân, đã dung hòa mảnh vỡ ký ứccủa Klein và tình cảm của Chu Minh Thụy. Nếu tha cho ngươi, thìchẳng khác nào tách hai người đó ra, thừa nhận sự đối lập. Vậythì ta chỉ cần trở lại thế giới hiện thực là sẽ mất khống chế ngaylập tức..." Klein bỏ quyền trượng xuống, nhắm mắt lại, thấpgiọng than thở.Sau đó anh vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo, rời khỏi thế giới tâmlinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co