72 - Đội khảo cổ
Klein vừa thở dài, vừa thả lỏng bản thân, giống như một ngườibình thường hưởng thụ sự yên bình và khoan khoái hiếm cótrong giấc mơ.Sau khoảng mười lăm phút, cuối cùng anh cũng đợi được đếnlúc người phi phàm của giáo hội đến để trấn an mình rời khỏigiấc mơ."Cuối cùng... cũng được ngủ yên rồi..." Klein vốn định mở mắtnhư thói quen, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại phát hiện mộtkhi mình không cần đề phòng và cảnh giác cao độ thì có thểnương theo cảm giác yên tĩnh còn sót lại trong giấc mơ để trựctiếp ngủ say.Đêm nay, chất lượng giấc ngủ của anh cực kỳ tốt, làm một giấcđến tận bình minh, mặt trời bên ngoài mới mọc, trăng đỏ dườngnhư vẫn chưa lặn, tỏa sáng trên không trung, tiếng gió du dương."Chưa đến sáu rưỡi... Mình nên trở người tiếp tục ngủ hay làcứ thế rời giường?" Klein đánh giá kỹ càng trạng thái của bảnthân, thấy tinh thần tỉnh táo, đầu óc minh mẫn, không hề có chútcảm giác mệt mỏi nào. Anh xuống giường đi rửa mặt, thông thảbước ra ban công, ngắm nhìn chân trời màu cam hồng.Backlund mùa này chịu ảnh hưởng của gió nên không có nhiềusương mù lắm, cùng với các biện pháp thanh lọc không khí đượcthực hiện trong vài tháng qua, nên bây giờ trời xanh như gột,không khí tươi mát. Người làm vườn đã bắt tay vào công việc ởvườn hoa, hầu gái phòng bếp và hầu nam làm việc nhà đã cùng đichợ. Ngoài họ ra thì không gian xung quanh rất yên ả, khiến chotâm trạng của Klein bỗng sáng sủa hơn, trong thời gian ngắnquên đi mọi phiền não, chỉ cảm thấy thời khắc này cả thế giớiđều thuộc về riêng mình.Anh nở nụ cười nhàn nhạt, yên tĩnh thưởng thức cảnh tượngnày. Một lúc sau, các ngôi nhà xung quanh bắt đầu có hai bangười hầu lục đục đi ra, hoặc xách theo giỏ, hoặc dắt ngựa. Toànbộ khu phố như bừng lên sức sống, ánh mặt trời dần dần sáng tỏ."Đây mới là dáng vẻ mà cuộc sống nên có..." Klein thầm cảmkhái một câu, đột nhiên có xúc động muốn ra ngoài đi tản bộ.Anh quay người rời khỏi ban công, đi tới, vặn tay nắm cửa.Bên ngoài phòng ngủ chính của anh, Richardson đã chờ ở đó,khiến người ta không thể nào đoán ra được anh ta rời giường lúcmấy giờ.Đây là chỗ vất vả nhất của hầu nam bên cạnh chủ nhân, phảingủ muộn hơn và thức sớm hơn chủ nhân."Còn một tiếng nữa là tới bữa sáng. Nếu ngài muốn dùng trướcthì trong mười lăm phút nữa nhà bếp sẽ chuẩn bị xong."Richardson không hỏi vì sao Dwayne Dantes đột nhiên dậy sớm.Klein bật cười, nói:"Không cần dùng trước, tôi định ra ngoài tản bộ đã.""Vâng, thưa ngài." Richardson tiến vào phòng ngủ, căn cứ theoý của chủ nhân, lựa chọn một bộ quần áo để đi ra ngoài, rồi mặcvào cho ông ấy.Cuối cùng Klein đội mũ dạ tơ lụa, cầm ba toong khảm vàng, đixuống tầng một, ra khỏi cửa lớn, dọc theo hàng ngô đồng Intis vàdãy đèn đường khí gas màu đen bên đường, chậm rãi bước đi đếnđầu đường bên kia.Dọc đường, mỗi một tòa nhà, vườn hoa đều tỏa ra mùi hươngnhàn nhạt, màu xanh của cây cối tạo thành bóng râm mát mẻ trêncao, thỉnh thoảng lại có tốp năm tốp ba người đi đường, rất thưathớt, đôi khi có chiếc xe ngựa chạy qua phá vỡ sự yên tĩnh, sauđó nhanh chóng đi xa.Klein hưởng thụ quang cảnh buổi sáng, hưởng thụ nắng sớmấm áp, cảm thấy dấu vết do cảm xúc tiêu cực lưu lại vào ngàyhôm qua đang bốc hơi từng chút một rồi biến mất.Ừm, người phi phàm phải biết cách chủ động sáng tạo ra điềukiện, điều tiết tâm trạng mình... Mình đi một vòng thế này, nhómGiám mục Giáo đường Thánh Samuel hẳn là đã biết DwayneDantes hoàn toàn hồi phục, nửa đêm cũng sẽ không đến quấy rầygiấc ngủ của mình nữa... Trong lúc Klein để suy nghĩ phân tán,ánh mắt anh tùy ý đảo qua nhà số 39 phố Boklund bên cạnh.Đây là nhà Nghị viên Macht.Tường ngoài căn nhà được dựng bằng các cọc thép dài nhọn,khiến người đi đường có thể thông qua khe hở, thưởng thức cảnhđẹp của vườn hoa bên trong.Vừa chuyển tầm mắt, Klein đã nhìn thấy một bóng dáng quenthuộc, đó là Hazel có mái tóc dài màu xanh sẫm và đôi mắt nâuđậm. Cô gái xinh đẹp cao ngạo này đang dẫn theo hầu gái củamình đi lại trên con đường nhỏ trong vườn hoa, thỉnh thoảng lạiliếc mắt nhìn xung quanh.Cô ta cũng dậy sớm vậy à? Gần đây ban đêm không thể đếnđược cống thoát nước, cho nên chất lượng giấc ngủ rất tốt? Kleinlẩm bẩm một câu, thu hồi tầm mắt, tiếp tục thong thả bước vềphía trước.Liếc mắt nhìn thấy Richardson vẫn bình thản theo phía sau,Klein bỗng nhiên nhớ đến tin tức liên quan đến lục địa Nam, câuchuyện và chuyên mục trên tạp chí mà gần đây mới đọc được.Anh luôn có ý thức đọc các nội dung về lĩnh vực tương tự, việcnày là để làm phong phú thêm hình tượng của Dwayne Dantes, dùsao rất nhiều hiểu biết của anh về Nam đại lục bắt nguồn từ hảitặc, nhà mạo hiểm và "Thợ săn mạnh nhất Biển Sương Mù"Anderson, ai biết có chỗ nào phóng đại và hư cấu hay không.Những tư liệu mình đã đọc trong quá khứ và thời gian gần đâyđều là về người nào đã đến lục địa Nam, gửi của cải về, hoặc làai đã dứt khoát di cư đến đó. Ôi, việc đó khiến dân chúng cảBacklund đều cho rằng khắp lục địa Nam đều là châu báu, trànđầy cơ hội phất lên giàu có, cho dù là cây cối bình thường, chấtlỏng ở nơi đó cũng có nhiều loại tác dụng, có thể đổi lấy mộtlượng lớn kim bảng, cho nên vương quốc mới thường xuyên khaichiến với mấy quốc gia Feysac, Intis, cướp đoạt thuộc địa... Nếukhông phải nhóm thường dân không góp đủ vật tư, tàu thuyền,hơn nữa không dám nhập cư trái phép, thì chắc chắn đã có vô sốdân cư đổ ào ào về nơi đó... Klein đổi suy nghĩ, thuận mồm hỏihầu nam bên cạnh:"Trong ấn tượng của anh, lục địa Nam có dáng vẻ thế nào?"Anh nhớ Richardson sinh ra từ một trang viên ở đó, sau khitrưởng thành mới được đưa đến Backlund.Richardson lặng lẽ vài giây rồi đáp:"Thưa ngài, thật ra tôi không hiểu biết nhiều lắm về lục địaNam, bởi vì phần lớn thời gian đều phải bận rộn làm việc trongtrang viên, rất ít có cơ hội ra ngoài.""Cứ nói cho tôi biết ấn tượng của anh đi, ấn tượng thực sự.Anh không cần phải giữ lại. Tôi chỉ muốn có một sự hiểu biếtchung thôi. Như anh biết đấy, tất cả mọi người đều tin tôi làchuyên gia về lục địa Nam, nhưng thực ra, kinh nghiệm của tôichỉ giới hạn ở một vài nơi và lĩnh vực thương nghiệp thôi". Kleincười khúc khích nói.Richardson hơi cúi đầu, nhìn mũi chân đang cất bước về phíatrước của mình, nói:"Ấn tượng của tôi về lục địa Nam là: đói khát, mệt mỏi, đauđớn, và hướng tới thế giới sau khi chết đi kia..."Đói khát, mệt mỏi, đau đớn... Klein lặp lại ba từ này trong lòng,tản bộ từng bước trên phố phố Boklund, không hỏi thêm gì nữa....Quận Đông Chester, trong tòa nhà ở sát mép đại học Stoen.Audrey đang đi tham quan đồ sưu tầm mà "Hội Sưu tầm và Bảotồn cổ vật Loen" đã có được.Cô vốn định tới đây vào chiều thứ ba, nào ngờ phó giáo sưMichelle Deuth tham gia hội nghị học thuật ở Backlund, hôm naymới quay về được, cho nên cô buộc phải thay đổi kế hoạch."Đôi giày này được một nông dân phát hiện ra từ một phế tíchở trong núi gần Stoen. Đặc điểm hình dạng của nó rất giống tràolưu trong xã hội thời kỷ thứ Tư." Michelle giới thiệu vật phẩmtrong tủ kính triển lãm cho cô gái cao quý xinh đẹp.Audrey rất hứng thú nhìn qua, phát hiện mũi của đôi giày nàyrõ ràng hếch lên trên, dường như thuộc về một tên hề.Mà độ hếch lên của hai chiếc giày cũng không bằng nhau, mộtchiếc là ba ly, một chiếc là năm ly, hẳn là không phải cùng mộtđôi.Phong cách bất đối xứng của kỷ thứ Tư... Trái ba phải năm,không biết là đại diện cho người ở tầng lớp nào... Audrey thu lạiánh mắt, đi theo phó giáo sư Michelle đến đồ triển lãm tiếp theo.Sau khi thăm quan đến cuối, Michelle chỉ vào tủ kính trưng bàychênh chếch phía trước, nói:"Huy hiệu này mấy hôm trước mới được đưa đến, nó có liênquan đến tín ngưỡng sùng bái cự long từ rất xa xưa."Cự long... Audrey dè dặt bước đến gần, chỉ thấy mặt ngoài củahuy hiệu khắc hình một con rồng màu xám trắng với đôi cánhdang rộng."Nó đến từ đâu?" Audrey vẫn hệt như lúc trước, lên tiếng hỏi.Michelle đáp:"Một thôn trang có tên là Hartlarkh, từ tiếng Loen này không cónguyên hình trong tiếng Feysac cổ, giống như là căn cứ vào âmđọc trực tiếp viết ra vậy."Hartlarkh... Đây là thôn trang có phong tục thờ phụng cự longmà mình từng đi qua trước đây, trong biển lớn tiềm thức tập thểcủa cư dân nơi đó tồn tại một con cự long tâm linh... Trong cuốnbút ký "Chiến tranh hai mươi năm" mà mình lấy được từ tay phógiáo sư Michelle lúc trước, có một kỵ sĩ tên là "Lindelira" đã xuấtthân từ thôn trang đó, có lẽ anh ta liên quan đến con cự long tâmlinh kia... Audrey gật đầu như có điều suy nghĩ, cân nhắc ngôntừ, định hỏi ai là người tìm ra huy hiệu này.Đúng lúc ấy, vẻ mặt phó giáo sư Michelle đột nhiên vô cùngnghiêm trọng:"Phát hiện về chiếc huy hiệu này gắn liền với một thảm kịch.""Thảm kịch?" Audrey không che giấu sự ngạc nhiên của mình.Phó giáo sư Michelle thở dài:"Một đội khảo cổ tiến vào thôn trang đó, nghiên cứu phong tụcthờ phụng cự long. Kết quả có một thành viên nửa đêm phátđiên, mà bệnh tinh thần đó dường như có thể lây nhiễm. Toàn bộngười của đội khảo cổ sau đó lần lượt đều trở nên điên loạn, họgiết hại lẫn nhau, hoặc là tự hại chính mình. Cuối cùng khôngcòn ai sống sót.Chiếc huy hiệu này được phát hiện trong di vật của họ. Đầutiên bị cục cảnh sát lấy đi, xác nhận không có vấn đề gì mới tặnglại cho chúng tôi."Có một đội khảo cổ tiến vào thôn trang, sau đó lần lượt từngthành viên phát điên... Audrey hơi mở to đôi mắt, trong lòng lặplại lời phó giáo sư Michelle vừa nói.Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên một linh cảm:Hội Tâm Lý Luyện Kim!Người của đội khảo cổ đó đều là thành viên của Hội Tâm LýLuyện Kim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co