Truyen3h.Co

Lotm

76 - Tiếng ca đòi mạng

Im-duck

Nghe thấy 'Người Treo Ngược' nói vậy, trong lòng Klein giậtthót, có linh cảm chẳng lành. Anh không phá hỏng hình tượng, bỏđèn bão xuống, lấy ra hai tờ giấy ghi chép trong túi áo, vo viênthành cục rồi nhét vào từng bên tai.Thấy Gehrman Sparrow không hỏi gì, trực tiếp nghe theo, Algerkhông nhịn được khẽ thở phào, trong lòng cảm khái rằng làmviệc với người dày dạn kinh nghiệm thật là bớt lo lại bớt phiềnhà, cho dù có biệt danh là nhà mạo hiểm điên cuồng, nhưng cũngbiết nghe những lời hợp lý, biết cái gì nên làm và không nên làm.Anh đang định ném con chuột chết vẫn còn âm ấm trong tay vềphía cây Chuông gió Mê Hoặc, để dẫn dụ đối phương đến bắt, thìthấy bụi cỏ dại bên cạnh bỗng nhiên lay động, sau đó một con hổcó vằn vàng chui ra.Trong tiếng chuông gió đinh đang êm tai, con hổ kia đi từngbước đến gần cái cây kỳ quặc nọ, động tác của nó vẫn bìnhthường, nhưng ánh mắt thì dại ra, trông quái dị khó mà miêu tảnổi.Alger thấy thế bỏ cánh tay xuống, tạm thời ngừng việc thửném con chuột chết ra, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, bình tĩnhnhìn con hổ vằn vàng đang đi đến phía trước cây Chuông gió MêHoặc trong tiếng du dương ngày càng vang dội, ngày càng gấpgáp.Nó ngồi xuống, giơ chân trước bên phải lên, thò móng vuốt rarồi rạch vào cổ mình.Máu tươi ồ ồ chảy ra, mà con hổ kia dường như đã mất đi cảmgiác đau đớn, tiếp tục lia móng vuốt của mình để vết thươngthêm sâu và dài hơn. Sau đó, nó bắt đầu lột từng mảng lông củamình ra, để lộ ra cơ thể "trần trụi" máu thịt bầy nhầy.Tiếng chuông gió dần chậm lại, những cành cây đột nhiên sốngdậy, vươn dài xuống dưới, đâm từng cành vào trong cơ thể củacon hổ đã mất đi lớp da lông bảo vệ, làm cho người ta không dámnhìn thẳng.Alger đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này anh rút con dao ngắnbên hông ra, há miệng, cất giọng khàn khàn hát vang:"Xung kích, xung kích, xung kích."Biển lớn ơi, đánh vào nham thạch xám ngắt và lạnh lẽo!Xung kích, xung kích, xung kích.Biển lớn ơi, nham thạch sụp đổ dưới chân!"Tiếng hát của anh khí phách hào hùng nhưng lại hoàn toànkhông khớp nhạc, hoàn toàn trái ngược với nhận thức bìnhthường của sinh vật và con người, giống như một tiếng gầm rúcó cảm xúc kim loại lẫn cả tạp âm, tràn đầy năng lực khiến ngườita bực bội, ghê tởm và đau đầu.Các cành cây của Chuông gió Mê Hoặc cùng rung lên, sau đórụt cả lại, tựa như muốn cuộn mình vào một góc, tiếng chuônggió êm ái theo đó cũng chìm nghỉm trong tạp âm đáng sợ.Klein ở bên cạnh Alger tuy đã dùng giấy để bịt tai, và chủ độngthu lại linh tính, nhưng giờ phút này gân xanh vẫn nổi đầy trêntrán, trong lòng bất chợt có xúc động muốn bóp chết người hát vàhủy diệt mọi thứ trước mắt.Hơn nữa, đầu óc anh có cảm giác như bị xé rách, cơ thịt vàmạch máu dưới làn da đang bắt đầu tự nhúc nhích.Người khác hát để đòi tiền, còn ngài 'Người Treo Ngược' hát làđể đòi mạng! Klein tự lẩm bẩm để đối chọi với sự nóng nảy tronglòng."Xung kích! Xung kích! Xung kích!"Mỗi một từ Alger phát ra như tiếng vang của sóng triều vỗ vàođá ngầm, theo đó từng tia chớp trắng bạc giáng xuống, giống nhưtừng tràng vỗ tay reo hò cổ vũ.Những tia sét trắng bạc lần lượt lóe lên, rồi đồng loạt bổ vàocây Chuông gió Mê Hoặc, khiến nó không ngừng rung lên, cáccành cây của nó vung vẩy loạn xạ, khó mà phát ra được âm thanhthôi miên du dương.Alger nắm lấy cơ hội này, vứt con chuột chết đi, cầm con daochém về phía trước.Tiếng xé gió vang lên, những lưỡi dao vô hình ào ào chém vềphía cành cao nhất, gần thân nhất của cây Chuông gió Mê Hoặc.Rắc!Quả cây nửa trong suốt không có màu sắc nhỏ bằng nắm taykia rơi thẳng xuống, bị một luồng gió mạnh cuốn lên, bay vào tayAlger. Cái cây giăng kín kẽ hở như con mắt ở ngoài vỏ kia theođó cứng lại, những cành cây còn lại cũng rũ xuống, mất đi sứcsống.Quả nhiên, chỉ cần trước đó thu thập và nắm giữ được tin tứcchính xác, thì thực vật phi phàm có linh trí không cao lắm dễ đốiphó hơn là động vật cùng cấp bậc... Alger lấy ra một cái ống kimloại đã chuẩn bị từ trước, cất quả của cây Chuông gió Mê Hoặcđi.Sau đó, anh nghiêng người, quay đầu nhìn về phía GehrmanSparrow:"Chúng ta tiếp tục..."Câu nói này của Alger chợt gián đoạn, cụm từ "đi về phíatrước" còn lại biến mất trong cổ họng.Giờ phút này, Alger thấy khuôn mặt lạnh lùng của GehrmanSparrow hơi vặn vẹo, phần tròng trắng trong đôi mắt màu nâuhơi ửng đỏ, giống như sẽ bùng nổ và ra tay với mình bất cứ lúcnào.Tinh thần của Alger chợt căng thẳng, anh chậm rãi hít sâu mộthơi, nói nốt câu vừa rồi:"Chúng ta tiếp tục đi về phía trước.""Đi thôi." Gehrman Sparrow khàn khàn đáp lại, đi vòng qua câyChuông gió Mê Hoặc đã rơi vào trạng thái héo rũ, tiến sâu vàotrong rừng rậm đen.Anh không lấy những vật liệu giàu linh tính như vỏ cây, cànhkhô, bởi vì sau đấy chắc chắn còn có thể gặp rất nhiều sinh vậtphi phàm, mà anh lại không có nhiều "túi lưu trữ vật phẩm",đương nhiên phải giữ lại không gian cho những thu hoạch có giátrị.Lại nói, trên người mang quá nhiều đồ cũng rất nặng nề, gâybất lợi cho việc phát huy sự nhanh nhẹn của 'Tên Hề'.Đáng tiếc, những thứ kia không phải là vật liệu sinh mệnh,không có máu của mình, không thể nào tiến vào "Groselle Du Ký"được... Nhưng thật ra có thể dùng con rối để đưa chúng vào,nhưng việc này rất rắc rối, bất lợi cho cuộc thăm dò tiếp theo...Klein vừa lặng lẽ cảm thán, vừa bình ổn lại cảm xúc, thoát khỏinhững ảnh hưởng còn sót lại từ tiếng hát của 'Người TreoNgược'.Đây là bài hát khó nghe nhất, khủng khiếp nhất mà cả hai cuộcđời của anh đã từng được nghe!Nếu 'Người Treo Ngược' hát thêm hai phút nữa, anh không dámcam đoan mình có thể khống chế được xúc động lao đến tẩn đốiphương không.Dựa vào cục giấy bịt tai và thu lại linh tính, chỉ có thể giảm bớtảnh hưởng, chứ không thể nào ngăn chặn hoàn toàn... Cho dù làngười điếc cũng vẫn có thể nghe thấy, tiếng hát này bao gồm cả"trao đổi" về mặt linh tính... Đây chính là năng lực khó đề phòngnhất của 'Ca Sĩ Hải Dương', hơn nữa một khi xuất hiện thì chắcchắn là không thể trốn thoát, chỉ có "Sét đánh" là có thể tránhđược, danh sách 5 này cũng khá mạnh đấy... Nhưng, vì sao cảmgiác ngài 'Người Treo Ngược' hát hoàn toàn không giống 'Ca SĩTinh Linh' Siatas... Klein vừa phân tích và tổng kết kinh nghiệmvừa rồi, vừa nảy ra nghi hoặc.Lúc này, Alger cầm đèn bão bên cạnh anh cũng không nhịnđược bắt đầu suy xét một vấn đề:Ngay cả Gehrman Sparrow cũng không thể chịu nổi tiếng hátcủa mình trong thời gian dài, mình nên đóng vai 'Ca Sĩ HảiDương' thế nào đây...Trong bầu không khí yên tĩnh, hai người nhanh chóng đi quarừng cây cao lớn mọc đầy vảy rắn, đến gần khu di tích cổ xưakia.Có 'Nhà Hàng Hải' ở bên cạnh, Klein tiết kiệm được công sứcbói gậy tìm đường, chỉ chuyên chú đề phòng xung quanh có khảnăng đột nhiên xuất hiện tập kích mà thôi.Trong cảnh tối tăm tĩnh mịch, rất có cảm giác của truyện kinhdị, hai người không biết đã đi bao lâu, phát hiện cây cối trongrừng rậm đen bắt đầu thưa thớt dần theo quy luật.Tình huống không giống với lúc gặp vũ xà cấp Bán Thần bannãy, chỗ đó cây cối đột nhiên thưa thớt một cách bất ngờ, cònbên này là theo kiểu thưa dần, khiến người ta có ảo giác sắp rờikhỏi rừng rậm đen."Xuyên qua khu vực này, là đến được rìa khu di tích cổ xưakia." Alger phá vỡ sự yên tĩnh, nói một câu.Anh dừng lại một chút, rồi như thể tùy tiện bổ sung thêm:"Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, càng gần nơi đó thì càng nguyhiểm. Lúc trước tôi phát hiện ra dấu vết của sinh vật phi phàmcấp Bán Thần chính là ở gần đó. Nhưng có một điều kỳ lạ là, ởrìa khu di đích cổ xưa hoàn toàn không thấy manh mối đã từngcó sinh vật phi phàm hoạt động ở đó. Còn về phần vào sâu hơntrong khu di tích thì tôi cũng không biết."Trong khu di tích cổ xưa kia có xác suất lớn xuất hiện sự tồntại khủng bố hơn, khu vực đó là "lãnh địa" của nó, cho nên cácsinh vật khác không dám đến gần... Klein nghĩ thầm.Anh có linh cảm về độ nguy hiểm trong lần thăm dò này, lúctrước anh đã làm bói toán tương ứng ở phía trên sương mù xám,nhận được gợi ý là có khó khăn, có vấn đề, nhưng khả năng antoàn rời khỏi đó là khá cao.Đợi 'Người Treo Ngược' nói xong, Klein cười khẽ một tiếng:"Chắc hẳn anh đã biết suy đoán của tôi là gì."Anh không nói thêm gì nữa, tiến vào khu vực có nhiều cỏ dại,cây cối thưa thớt.Alger im lặng đi bên cạnh, càng thêm tin tưởng phán đoán củamình về Gehrman Sparrow là chính xác:Vừa bình tĩnh vừa điên cuồng!Đi thêm mấy chục mét nữa, họ bỗng nhiên thấy phía cuối ánhsáng của đèn bão xuất hiện một đôi mắt màu lam sẫm.Đó là một con khỉ đầu chó màu đen đang ngồi bên dưới mộtcành cây khô, bộ lông của nó xoăn tự nhiên, trên đầu mọc ra mộtmảng tinh thể màu đen, những tinh thể này chĩa lên trên, quâytròn không theo quy luật nào, tạo thành một chiếc vương miện kỳdị.Vừa thấy con khỉ đầu chó màu đen này, Klein và Alger đồngthời có xúc động cúi thấp đầu xuống, dường như không dám nhìnthẳng đối phương, chỉ cảm thấy nó là chúa tể của cánh rừng rậmnày, là lãnh chúa của mình.Lãnh chúa... Alger dựa vào cơn đau đầu như búa bổ do chiếcnhẫn Roi Tinh Thần mang đến, thoát khỏi ảnh hưởng của nó, vộivàng cất bước đi sang bên trái, định nhường ra chỗ chính diện,để lại sinh vật phi phàm không biết chủng loại này cho GehrmanSparrow.Lúc trước họ đã giao hẹn về việc này.Nhưng, rõ ràng là hắn cất bước đi sang bên trái, cuối cùng lạithành đi về phía trước, hơn nữa hai chân còn khập khiễng giốngnhư đột nhiên cần một chiếc gậy chống vậy.Alger theo bản năng rút con dao ngắn, chém ra những lưỡi daogió bay ào ào về phía con khỉ đầu chó màu đen lông xoăn trướcmặt.Đúng lúc ấy, con khỉ đầu chó nhếch môi, lộ ra nụ cười.Mưa lưỡi dao gió trong không trung đột nhiên thay đổi hướng,hoặc bay sang trái hoặc bay sang phải, hoặc bay ngược lại, hoặcrơi xuống dưới, hoàn toàn né khỏi mục tiêu.Klein thấy cảnh này, từ bỏ kế hoạch dùng biện pháp bìnhthường để tiếp cận, găng tay bên trái đột nhiên trở nên trongsuốt, cả cơ thể cũng theo đó biến thành vô hình.Alger dừng lại hành động tấn công theo bản năng, thấy bóngngười Gehrman Sparrow đội mũ dạ tơ lụa hơi cao đột nhiên xuấthiện sau lưng con khỉ đầu chó màu đen lông xoăn, khoảng cáchgiữa hai bên không đến năm mét.Ngay sau đó cơ thể của con khỉ chó kia bỗng cứng ngắc, giốngnhư mất đi quá nửa quyền kiểm soát bản thân. Nó thậm chí cònphải chật vật giơ bàn tay lên, nửa móc vào mắt mình, nửa địnhvặn cái gì đó.Mà Gehrman Sparrow thừa lúc nó trì trệ, nâng khẩu súng màuđen trong tay phải lên, chĩa nòng súng tối tăm sâu thẳm vào đầunó.Sau đó, nhà mạo hiểm điên cuồng này mặt không biểu cảm,bóp cò súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co