93 - Hẹn trước
Nghe thấy câu hỏi của 'Người Treo Ngược', 'Mặt Trời' Derrickhơi xấu hổ đáp lại:"Không có, thời gian gần đây tôi liên tục được giao nhiệm vụtuần tra, không có thời gian để điều tra."Alger cũng không bất ngờ với câu trả lời này, chỉ khó hiểu mộtviệc khác:"Vì sao cậu không tìm bạn bè có quen biết nhất định để nhờgiúp đỡ?Có thể không cần phải nói mục đích thực sự cho họ, chỉ chiatoàn bộ công việc ra thành từng phần nhiệm vụ rất nhỏ, khônggây chú ý, để họ chia nhau ra thu thập tin tức trên các phươngdiện khác nhau, như vậy thì không sợ bị bại lộ, cũng không liênlụy họ rơi vào cảnh nguy hiểm."'Mặt Trời' Derrick lặng lẽ vài giây rồi nói:"Tôi không có bạn bè."Trước khi cha mẹ cậu chết, thật ra cậu cũng có một số bạn bènhất định trong lớp học giáo dục liên thông và sân huấn luyệnchiến đấu. Dù sao một thế hệ sàn sàn tuổi nhau ở Thành BạchNgân cũng chỉ có mấy người này, thường xuyên gặp nhau, thậmchí còn có thể trở thành đồng đội. Nhưng sau sự kiện kia, Derricktự khép mình lại một thời gian rất dài, trong người lại mang theobí mật về Hội Tarot, bất tri bất giác ngày càng xa cách bạn bè,không kết giao với ai cả. Lần cuối cùng có người mời cậu đến nhàlàm khách, chính là Darc Regence đã bị Chúa Sáng Thế ChânThực ô nhiễm.'Người Treo Ngược' Alger bị câu trả lời của 'Mặt Trời' làm chonghẹn họng, mất hồi lâu mới tổ chức lại được ngôn ngữ:"Cậu như vậy không ổn.Chỉ dựa vào bản thân thì không thể cứu vớt được Thành BạchNgân đâu. Cậu phải đoàn kết một nhóm người lại, có một vàingười bạn sẽ tạo ra sự giúp đỡ cho cậu vào thời khắc quantrọng.""Nhưng, việc đó sẽ khiến họ bị nghi ngờ..." 'Mặt Trời' do dựnói.Alger nghiêm túc nói:"Bị nghi ngờ dù sao cũng tốt hơn cái chết.Thành Bạch Ngân đang đứng ở ngã tư đường đầy nguy hiểm,cần phải làm thế nào, cậu phải suy nghĩ cho rõ ràng.Chuyện này không thể không tồn tại sự hi sinh, thậm chí còn làhi sinh rất nhiều. Vậy cậu hi vọng sự hi sinh của họ không có tácdụng gì, hay là rất đáng giá?"Anh không khuyên thêm nữa, để nội tâm 'Mặt Trời' Derrick tựvùng vẫy trong đau đớn mà suy nghĩ về những gì mình vừa nói.Ngài 'Người Treo Ngược' luôn tìm được lý do đủ sức thuyếtphục... Klein thở dài một tiếng, để 'Thế Giới' Gehrman Sparrownghiếng đầu nhìn sang 'Chính Nghĩa' Audrey:"Hiện giờ cô có thể điều trị được bệnh tinh thần tương đốinghiêm trọng không?"Sự hiểu biết của anh về 'Bác Sĩ Tâm Lý' chỉ giới hạn trong"Cuồng loạn" và "Long uy", các phương diện khác thì không rõràng lắm, chỉ là nghe tiểu thư 'Chính Nghĩa' tình cờ đề cập đến"Trấn an" và "Ám thị tâm lý", cho nên không thể xác định đượcnăng lực chữa trị bệnh tinh thần của đối phương đã đến trình độnào.Tinh thần 'Chính Nghĩa' Audrey chợt chấn động, cô hăng hái trảlời:"Có thể, không vấn đề gì.Ngài 'Thế Giới', anh có bạn cần điều trị sao?"Tôi đang thiếu bệnh nhân đây! Cô nghĩ với cảm xúc hưng phấn.Lúc này, 'Mặt Trăng' Emlyn nâng tay phải lên, bịt ở giữa miệngvà mũi, dường như đã biết đáp án.Klein lặng lẽ thở dài, để 'Thế Giới' khàn khàn cười nói:"Không, là tôi cần điều trị."Toàn bộ cung điện rộng lớn trở nên cực kỳ yên tĩnh.'Người Treo Ngược' Alger, 'Ẩn Sĩ' Cattleya, 'Ma Thuật Sư' Forsđều biết ngài 'Thế Giới' là nhà mạo hiểm điên cuồng, nhưng thựcsự không ngờ, anh ta lại xuất hiện bệnh tinh thần tương đốinghiêm trọng, sắp phát điên hoàn toàn rồi!Đây là sự trả giá cho năng lực sao? Fors rùng mình một cái,càng thêm sợ Gehrman Sparrow.Nhà mạo hiểm điên cuồng còn có thể trao đổi, còn có thể nóilý, còn kẻ điên thì hết cách!Ngọn Nến Mộng Yểm cũng không thể điều trị được hoàn toànbệnh tinh thần của anh ta? Đã nghiêm trọng đến mức này rồi?'Mặt Trăng' Emlyn như đã đoán được, chỉ cảm thấy 'Thế Giới' cóthể phát điên bất cứ lúc nào.'Mặt Trời' Derrick thì không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơnthuần quan tâm đến ngài 'Thế Giới', cậu vốn định nói trong ThànhBạch Ngân có "Chuyên Gia Phân Tích Tinh Thần" có thể điều trị,nhưng chợt nghĩ việc đó sẽ làm bại lộ nhiều vấn đề, đành phải cốgắng ngậm miệng, chuyển ánh mắt mong chờ về phía tiểu thư'Chính Nghĩa'.'Chính Nghĩa' Audrey vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc lại vừa nghihoặc, cân nhắc nói:"Ngài 'Thế Giới', theo quan sát của tôi, hẳn là anh không tồn tạibệnh tinh thần nghiêm trọng lắm đâu.Nếu chỉ đơn thuần có chút lo âu, gánh áp lực lớn, thì giai đoạntrước mắt có thể thông qua việc tự mình điều chỉnh và thả lỏngđể hồi phục và xoa dịu, không cần điều trị trực tiếp."'Thế Giới' Gehrman Sparrow thấp giọng cười một tiếng:"Cô không phát hiện ra là vì bệnh tinh thần lúc trước đã đượcchữa khỏi.Tôi chỉ hẹn trước thế thôi, nếu tương lai lại xuất hiện dấu hiệutương tự, thì hi vọng có thể nhận được sự điều trị kịp thời."Vậy sao... 'Chính Nghĩa' Audrey thoải mái gật đầu.Cô đột nhiên hơi thương hại ngài 'Thế Giới', cảm thấy bênngoài anh ta là một sát thủ lạnh lùng có thể giết vài danh sách 5trong vòng một tuần, là bề tôi của ngài Kẻ Khờ thâm trầm âm u,là người phi phàm hùng mạnh đến mức khiến người ta phải sợhãi, nhưng trong lòng lại giống người bình thường hơn, phải chịumột áp lực cực lớn, bị đủ các loại cảm xúc tiêu cực ăn mòn, từngbước đi vào vực sâu đau đớn.Sau khi cân nhắc mấy giây, Audrey thành khẩn nói:"Nếu anh ở trong phạm vi tôi có thể hoạt động, thì không thànhvấn đề."Sau lễ trưởng thành, cô đã có được quyền tự chủ hành độngnhất định. Cô có thể dành kì nghỉ phép của mình ở lâu đài gia tộccùng cha me, hoặc ở lại thành phố Stoen, thủ phủ quận ĐôngChester một mình. Nhưng, sự tự do kiểu này vẫn bị hạn chế nhưtrước, không phải cô muốn đi đâu thì đi, cho dù ở thành phốStoen, cũng có rất nhiều khu vực cô không thể đến, trừ phi tươnglai gia nhập vào một tổ chức từ thiện nào đó của Giáo hội ĐêmTối."Được." Klein chăn thả 'Nhà Lữ Hành' khẽ thở ra, để 'Thế Giới'trả lời: "Đến lúc đó cô cứ xác định địa điểm, cũng chuẩn bị trướccách thức để không làm bại lộ thân phận."'Chính Nghĩa' Audrey "ừm" một tiếng, trong đầu tự nhiên hiệnra cảnh tượng:Cô và ngài 'Thế Giới' mỗi người ở một trong phòng riêng nàođó, cách nhau bằng một bức tường hoặc một tấm ván gỗ, tiếnhành nói chuyện và trị liệu.Trong tình huống như thế, ngài 'Thế Giới' không thể nào xácnhận bên vách tường kia có phải là bản thân mình hay không, vớianh ta mà nói, chỉ cần nhận được sự điều trị hữu hiệu là được...Nói cách khác, nếu mình không thể thoát thân, thì có thể để choSusie ngồi ở đó! Ngài 'Thế Giới' chắc chắn khó mà tin nổi, ngườigiúp anh ta trị liệu lại là một con chó! Ồ, Susie không biết sự tồntại của Hội Tarot, nếu không đến mức thực sự hết cách thì vẫnkhông nên để nó giúp đỡ đối phó với ngài 'Thế Giới'... Audreynghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy vui vẻ vì trò đùa đó, khó khăn lắmmới khống chế được khóe miệng đang hơi cong lên.Sau khi giải quyết xong chuyện này, Klein nghĩ tới một vấn đề,để 'Thế Giới' nhìn về phía 'Ẩn Sĩ' Cattleya:"Cô có thể cung cấp một rương thuốc nổ không?"Anh tin rằng đối phương là tướng quân hải tặc, tài nguyên vềphương diện này hẳn là không thiếu!"Có thể, khi nào anh cần?" Cattleya không hỏi vì sao.'Thế Giới' Gehrman Sparrow đã giết được nhiều danh sách 5như vậy, một rương thuốc nổ chỉ là chuyện bé như con kiến."Đưa cùng với Ngón Tay Gãy." Klein thao túng 'Thế Giới' nói:"Bao nhiêu tiền?"Cattleya đáp lại như không hề để ý:"Coi như là quà tặng kèm khi mua Ngón Tay Gãy."Một rương thuốc nổ cũng không phải thứ quý giá gì trên biển,thậm chí còn khá rẻ.Tôi thích cách thức này... 'Kẻ Khờ' Klein thầm nghĩ, để 'ThếGiới' gật đầu, chuyển sang nhắc nhở một câu:"Bức bích họa vừa rồi, trong hiện thực mọi người cố gắngđừng hồi tưởng lại, cũng đừng vẽ nó ra."Mấy thành viên 'Chính Nghĩa' Audrey theo bản năng liếc mắtnhìn lên phía trên cùng bàn dài đồng xanh, phát hiện ngài Kẻ Khờcũng không phủ định câu nói này, nên tất cả lập tức trở nênnghiêm túc, không dám sơ suất.Việc này cũng khiến 'Ẩn Sĩ' Cattleya tạm thời phải gác lại suynghĩ viết thư nhờ 'Nữ Vương Thần Bí' Bernadette chỉ bảo về việcnày, lại cân nhắc đến việc liệu có biện pháp thích hợp nào đểtránh ảnh hưởng không.Tiếp đó, phân đoạn trao đổi tự do từ từ tiến vào kết thúc, phíatrên sương mù xám một lần nữa trở nên yên tĩnh....Quay trở lại Tàu Tương Lai, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleyađứng sau cửa sổ phòng thuyền trưởng, rõ ràng là đang do dự.Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, rồi thong thả thở ra, vừa đẩymắt kính lên vừa rời khỏi phòng thuyền trưởng, đi về phía phòngFrank Lee.Vị tài công chính này gần đây đã bị toàn bộ thuyền viên bỏphiếu "đuổi" xuống tầng dưới cùng của khoang thuyền, để tránhcho kết quả thí nghiệm của hắn đột nhiên lan ra.Frank Lee rất hài lòng với điều đó, bởi vì không gian chỗ ở mớirõ ràng là rộng rãi hơn rất nhiều, hơn nữa phù hợp với điều kiệnmôi trường trong bóng tối.Cốc cốc cốc!Caattleya xuống tầng dưới cùng, giơ tay gõ cửa phòng."Đợi chút!" Frank Lee cao giọng đáp lại, không biết đang bậnrộn gì trong phòng.Phải qua gần một phút, hắn với tay áo đang xắn lên đi ra mởcánh cửa gỗ, nghi hoặc hỏi:"Thuyền trưởng, có chuyện gì à?"Cattleya không trực tiếp trả lời, mà mượn dùng năng lực "nhìnxuyên tối" của mình để nhìn vào cảnh tượng tối đen như mựcbên trong, thấy một con cá lớn màu xanh lam đang trợn mắt nhìnlên trên, ở khe hở của vảy mọc ra từng cụm mầm xanh, đã cómầm lớn lên, kết thành bông lúa mạch."Thành công rồi?" Cattleya khống chế suy nghĩ lùi về sau màhỏi.Frank sung sướng gật đầu, rồi lại lắc đầu:"Vẫn chưa, nhưng đã đạt được tiến triển rất lớn!Tôi cho lúa mì, nấm lai giống với tế bào 'Giám Mục Tường Vi',nhận được kết quả giai đoạn đầu, đặt chúng vào bụng cá, cho dùkhông hề chiếu chút ánh sáng nào, cũng có thể hấp thụ máu thịtđể sinh trưởng và kết quả.Vấn đề bây giờ là đối tượng mục tiêu là thi thể quái vật, saukhi hấp thụ máu thịt của chúng, làm thế nào không cho độc tố vàđiên cuồng tích tụ lại trong thực phẩm...Với cả, sinh sản là một vấn đề, không thể nào có nhiều 'GiámMục Tường Vi' tự nguyện làm nguyên liệu, cho nên, phải đểchúng có đủ năng lực hấp thụ máu thịt, tự mình phân tách..."Nghe Frank Lee miêu tả xong, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleyalặng lẽ đẩy mắt kính lên:"Vậy nếu con người ăn thức ăn này vào bụng, nó sẽ không hấpthụ máu thịt của mình để tự sinh sôi đấy chứ?"Frank Lee bỗng rơi vào trầm tư, qua vài giây mới nói:"Trên lý thuyết là không, bởi vì chẳng ai ăn sống chúng cả.Ừm, tôi phải nghiệm chứng một chút về hoạt tính của chúng ởtrạng thái nhiệt độ cao. Không, hiện giờ chúng vẫn còn chưa đủnăng lực tự mình phân tách, có hoạt tính hay không cũng khôngquan trọng..."Nhìn Frank Lee trong trạng thái hỗn loạn, Cattleya một lần nữarơi vào mâu thuẫn.Sau một lát, cô mới thong thả nói:"Tôi có cách có thể lấy được đặc tính phi phàm 'Tu Sĩ Cổ', anhcó cần không?""Hả? Đương nhiên!" Frank hơi kích động: "Rất nhiều thời điểm,năng lực của tôi đã kiềm hãm suy nghĩ của tôi một cách nghiêmtrọng!"Việc này... Mình hơi hối hận rồi... Trong đầu Cattleya đột nhiênnảy ra suy nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co