Truyen3h.Co

louhyul; apocalypse

my lips.

Kat_or_Chat

Louis đứng tựa vào ban công, chầm chậm hút một hơi thật dài. Gió đêm lồng lộng thổi vào người nó lạnh buốt, thổi làn khói mờ đang trôi khỏi miệng nó tan thành những vệt xám tro. Vị cà phê và vị thuốc đắng ngắt trong miệng khiến nó rùng mình, hơi nhăn mày lại, nhưng nó tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi để vị đắng lan đều trong khoang miệng.

Ohyul bất chợt mở cửa, mùi thuốc làm anh nhăn mặt. Louis vẫn thường lựa chọn cái giờ tối om om này để lén anh ra ngoài làm điếu thuốc, cũng như chủ động chọn mấy cái mùi dễ chịu để tránh cái mùi thuốc lá thúi hoắc ám vào người. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết để mà ngừng lo lắng cho cái phổi tội nghiệp của thằng nhóc.

Anh tiến đến, nhẹ đẩy điếu thuốc đang chơi vơi giữa hai đầu ngón tay xuống xa ra khỏi khuôn miệng đẹp. Tàn thuốc rụng tả lả như ánh sao băng, nhưng duy chỉ có ánh sao trong đôi mắt của Ohyul là Louis thấy được. Mặt anh ánh lên vẻ bất lực, đuôi mắt mày ngài xinh đẹp chỗ nào cũng đang tỏ thái độ rõ rành rành với việc nó hút thuốc.

Lạ nhỉ? Họ chẳng là gì của nhau, mà Ohyul lại thấy lo lắng cho Louis khi nó hút thuốc cơ đấy.

Cơ mà anh chẳng muốn đôi môi đẹp đẽ đến từ nước Pháp đấy vương mùi khói thuốc đâu. Bờ môi ấy đã chạm lên môi anh biết bao lần, đã chạm lên cả da thịt của anh rồi, mà mối quan hệ của họ vẫn chưa được gọi tên. Điếu thuốc lá cháy dở dang vẫn sẽ luôn được kẹp giữa hàng môi mím chặt ấy vào lúc nửa đêm, lúc Louis bận bịu với một tỉ vấn đề trên đại học còn Ohyul thì dung túng cho cái thói xấu mãi chưa thèm bỏ của nó.

"Anh dặn bỏ đi mà."

Ohyul càu nhàu. Nhưng tay vẫn đẩy cái gạt tàn anh mang từ trong nhà ra về phía nó.

Căn hộ của Ohyul vốn không có gạt tàn. Anh chẳng phải người có thói quen hút thuốc, thậm chí còn ghét thuốc lá và cái mùi khói bám lên quần áo mà giặt mãi chẳng hết. Nhưng mỗi lần Louis đến, nó sẽ lại chui ra ban công, bứt đại một cái lá ở giàn hoa từ nhà bên cạnh để dập đầu thuốc cháy xì xèo, còn Ohyul khoanh tay nhìn nó mà thở dài mấy tiếng rõ to.

Thế là từ ấy, nhà Ohyul có một cái gạt tàn lúc nào cũng để trong phòng khách. Dù Louis vẫn giữ thói quen chui ra ban công hút, làm Ohyul lần nào cũng phải cầm gạt tàn ra theo.

Nó phì cười, hàng mi cong cong run lên và mái tóc dài của nó bay loạn xạ trong gió lạnh.

Điếu thuốc vẫn cháy âm ỉ. Nhưng Louis không đưa nó lên môi mình nữa. Lần này, nó xoay ngược hướng đầu lọc lại, rồi chìa ra trước mặt anh trong khi vẫn đang nhe răng cười.

Ohyul cau mày.

"Anh muốn thử không?"

Nó hỏi, ánh mắt tinh nghịch quét từ trên đỉnh đầu xuống tận chân anh. Ohyul khẽ rùng mình, không phải vì gió.

"Đừng dụ dỗ anh hút ba cái này."

Anh đẩy tay nó ra, bĩu môi. Louis chỉ nhìn thôi, vì cái bĩu môi đấy chứng tỏ anh đang hờn nó lắm, anh muốn tát (yêu) vào cái mỏ nó lắm rồi để nó chừa cái mồm hay buồn buồn là hút thuốc. Nhưng cái cách anh làm thế nó dễ thương quá và Louis chẳng thấy được cái gì khác ngoài việc có một con mêu đang dỗi trước mặt mình và suy nghĩ muốn ghẹo anh nhiều hơn.

"Em đùa tí."

Nó cười rộ lên, âm sắc khàn mà vang.

"Hay anh nhát đấy?"

"..."

"Hửm?"

Ô, sao mà anh đứng hình luôn rồi này?

"Anh?"

Louis hỏi lại, nó bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì anh cứ đứng nhìn vào vô định quài, nụ cười treo cứng đơ trên môi nó còn tay bắt đầu có ý định lắc vai anh tỉnh. Cơ mà chưa kịp làm gì thì nó đã nghe Ohyul lên tiếng.

"Đưa anh."

Anh nóng máu, táy máy định thò tay ra lấy luôn điếu thuốc trên tay nó mà bị nó giật lại. Nó lắc đầu cười, mắt cong cong thành vầng trăng trông rõ ghét. Thi thoảng Ohyul lại thấy ghét cách mà nó trông quá đỗi là đẹp khi nó cười lên thật thoải mái. Hoặc khi nó đứng ngoài ban công nhà anh, thổi làn khói mờ ảo vào trong không khí mà khiến cho Ohyul thể nào cũng bị hàng xóm nhắc nhở vào hôm sau dù bây giờ họ đã trở nên quá chán chường để nhắc bởi tần suất Louis chạy sang căn hộ của anh để ăn nhờ ở đậu càng ngày càng tăng.

Những lúc như thế, Lim Louis đẹp như thể nó chỉ nên tồn tại trong những giấc mơ vụn vỡ, chứ không nên bước ra thực tại để ôm lấy Ohyul vậy.

"Đùa, sặc đấy."

Anh càng cố với, thì nó càng đưa tay lên cao hơn, cao hơn nữa. Dẫu Ohyul có cao đến một mét tám hai đi nữa thì anh vẫn không đọ lại được với một thanh niên mét chín tứ chi dài loằng ngoằng như Louis được. Nó nhanh tay giấu hộp thuốc lá, để thứ duy nhất Ohyul có thể "thử" là điếu thuốc đã cháy hết một nửa trên tay Louis, cũng là thứ sắp sửa rơi khỏi ban công khi anh bắt đầu trở nên bướng bỉnh mà sấn về phía nó, trong khi nó ngả nửa người ra ngoài ban công, tay thò ra ngoài giữa gió đêm.

Thuốc lá sẽ không phải là thứ duy nhất rụng khỏi ban công nếu hai người họ cứ giằng co nhau như thế này.

"Cứ đưa đây."

Ohyul vẫn cố chấp với, một tay chống vào thành bê tông, một tay vươn ra ngoài theo tay của Louis. Còn nó thì đang cười khằng khặc, tay rảnh rỗi thì luồn ra sau đỡ lấy eo anh trong khi rõ ràng nó ở cái thế nguy hiểm hơn nhiều mà nó vẫn cứ nhởn nha nhởn nhơ. Bàn tay đang miết nhẹ eo anh nóng rực so với thời tiết nửa đêm, nên Ohyul dù có không muốn cũng phải lùi lại, lườm Louis một phát.

"Em đùa mà."

Nó xoa xoa eo anh như dỗ dành. Giọng nó mềm đi trông thấy, thiếu điều muốn hôn anh một cái để dỗ dành con mèo lớn phụng phịu. Chóp mũi và đôi má anh đỏ hây hây, chẳng biết vì trời lạnh, hay vì tay nó nóng. Louis vẫn cầm trên tay điếu thuốc, nhưng nay đã cháy gần hết.

"Anh có đùa với em bao giờ à?"

Anh ngước lên nhìn nó, ánh mắt nghiêm chỉnh làm Louis ảo tưởng rằng trong khoảnh khắc ấy thôi, anh chưa từng coi nó như một trò đùa, chưa từng coi nó như một đứa trẻ con. Mi mắt anh thướt tha với đôi mắt nâu tròn ấy và nó nghĩ rằng thật sến súa khi nó cho rằng rèm mi dày sẽ mãi mãi thuộc về nó.

Ohyul mơ hồ nhận ra sự xao động trong đôi mắt nó, vậy nên anh cứ nhìn mãi vào mắt nó, vẻ mặt tỏ rõ sự bực dọc khi bị trêu chọc, má hồng phụng phịu và anh nghiêng người khẽ tựa vào người đứng trước mặt. Anh biết vẻ ngoài này sẽ làm Louis mềm lòng, là cái vẻ nửa cứng rắn của một người anh, nửa mềm mỏng của một kẻ thụ động trong mối quan hệ.

Louis biết vậy. Họ hiểu nhau nhiều đến mức biết rõ rằng nên biểu hiện như nào để được đối phương cưng chiều nhất, nên cười như nào, nhìn vào đâu, nên làm những gì. Sự mập mờ giữa họ đã kéo dài đến gần một năm trời, khiến cho những người xung quanh lắc đầu ngao ngán khi thấy hai kẻ dẫu bi lụy vì tình si vẫn chọn khoác lên mình vai diễn hững hờ, và nhiều khi Louis ước rằng giá như ngày đó nó không giả vờ lạnh lùng để giờ nó bị anh xoay vần trong lòng bàn tay một cách thật dễ dàng.

Nhưng đứng trước một Ohyul như này thì Louis cũng đành chịu thua. Vậy nên trong lúc anh vẫn đang yên trong vòng tay nó, hãy cho phép Louis được ích kỉ chiếm lấy vị trí ở bên anh.

"Thế để em làm như này nhé."

Nó đưa điếu thuốc lên môi rồi hít một hơi dài trong sự ngơ ngác của Ohyul. Rồi ngay lập tức, nó cúi xuống, áp môi mình lên bờ môi hơi tái đi vì lạnh của anh.

Tưởng như ấy chỉ là một nụ hôn bình thường như bao lần khác, nhưng khi Louis nhẹ cạy môi anh ra và làn khói sực vị cà phê tràn vào trong miệng, Ohyul mới thấy hối hận vì đã dám để nó tự tung tự tác theo ý mình.

Ý mình ở đây ấy là ý của Ohyul.

Vị đắng của cà phê tan ra trên đầu lưỡi, và anh còn chưa kịp nếm ra cái vị của nicotine luôn đọng lại trên lưỡi của Louis dẫu cho thằng nhóc có cố bắt chước anh đánh răng năm lần một ngày, thì anh đã bị cái khói thuốc đánh úp đầy bất ngờ.

Khói xộc vào họng làm anh không kịp phản ứng, mắt mũi cùng trở nên cay xè ngay tức thì và nước mắt theo đó trào ra, đọng lại trên khóe mắt. Anh dứt khỏi nụ hôn mà ho, cảm giác tức ngực đến nhanh một cách choáng váng còn Ohyul chẳng biết làm gì ngoài gập người xuống ho sù sụ.

Louis cười hì hì bên trên, điếu thuốc lá đã bị nó ngoan ngoãn nghe theo anh mà dập đi, nằm im lìm trong gạt tàn. Bởi bàn tay nó đang bận vuốt lưng cho anh mất rồi.

"Đấy, em bảo rồi không nghe cơ."

Một tay nó xoa lưng anh, một tay nó đỡ lấy ngực anh khi anh đứng dậy. Ohyul phản ứng mạnh với thuốc lá nhiều hơn nó nghĩ, ít nhất là nhiều hơn cái ngày mấy năm trước nó hút điếu thuốc đầu tiên.

Anh nhìn nó chòng chọc đầy oán thán, lông mày xinh xắn nhíu vào nhau và môi anh đỏ lên, ướt nước vì hôn và vì ho. Nước còn long lanh trên đôi mắt anh nữa, làm trời đêm phản chiếu thật rõ ràng trong đôi mắt to tròn. Louis ôm lấy má anh, tay ấp vào đôi má đỏ rực, miết nhẹ lên đuôi mắt cũng đã đỏ lên vì nước mắt sinh lý.

Ohyul của nó xinh đẹp như một tấm lụa, từng thước mượt mà rơi lên bàn tay nó đầy mềm mại và yêu kiều, nhưng cũng trượt khỏi tay nó ngay lập tức để nó vương vấn mãi. Nó nghĩ thế.

Nó muốn được thêu lên thân thể và tâm trí anh cái tình của nó biết bao.

Nhưng nó sợ anh không bằng lòng, để rồi thước lụa thêu sao thêu trời của nó sẽ trôi tuột đi như nước, hoặc rụng rời lả tả như tàn thuốc lá mỗi nửa đêm ngoài ban công nhà anh.

Dẫu biết thế, nhưng vị ngọt trên môi anh vẫn làm nó si mê. Sự thức thời trong vị ngọt ấy khiến nó đắm say còn hơn cả nicotine trong điếu thuốc lá, và Louis càng ngày càng nhấn sâu vào hơn nữa. Hệt như cách nó lại hôn lên môi anh dẫu cho nó biết thừa anh ghét vị đắng chát trên môi nó khi đêm về.

Ohyul ngửa đầu ra để đón lấy nụ hôn bất ngờ. Anh nương theo người nó, để mặc cho thân mình ngả vào vòng tay ấm áp, một tay anh đưa lên khuôn mặt nó để ôm, tay kia vòng qua cổ, kéo Louis vào nụ hôn sâu đến ngạt thở.

Vị của nụ hôn không chỉ đắng chát, mà có lẫn cả vị mặn từ giọt nước mắt hồi nãy, cả chút ngọt lịm trên đầu lưỡi của Ohyul. Hai bóng hình quấn lấy nhau trên ban công, nụ hôn kết nối hai linh hồn cô đơn thông qua thể xác vẫn còn ấm, để rồi họ nhìn thấy nhau trong dải ngân hà trải trên làn da trắng ngần.

Dẫu cho ngày mai họ chưa là của nhau, và Louis vẫn sẽ đến trường với hộp thuốc lá vị cà phê và một trái tim hổng lỗ chỗ, còn Ohyul vẫn cứ mải đuổi theo xinh đẹp đang gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời của anh.

Thì cứ mặc kệ tất thảy và thả mình vào nụ hôn này đã.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co