Truyen3h.Co

[loujin] confess

۶ৎ

ngztrng


đêm diễn ở cannes vừa kết thúc, trong tai louis vẫn ong ong tiếng nhạc bị át bởi tiếng hét chói tai của đám đông. mắt nó vẫn còn nóng ran bởi ánh đèn flash từ cam điện thoại của người hâm mộ cùng ánh đèn sân khấu nhấp nhá lúc nãy.

có lẽ ánh sáng duy nhất có thể làm nó dễ chịu là cậu trai tóc vàng nào đó vừa trộm nhìn nó bằng ánh mắt chẳng có chút gì là che giấu khi đang đứng trên sân khấu. ấy vậy mà, giờ đây anh lại chẳng thèm đoái hoài gì đến nó, cũng chẳng thèm hỏi han, quan tâm hay kiếm chuyện chọc ghẹo nó như mọi ngày, mặc dù tối nay cả hai sẽ ngủ chung giường.

tiếng nước chảy trong nhà tắm là âm thanh duy nhất trong phòng hiện tại. không gian, yên ắng đến mức louis cảm thấy ngứa ngáy.

woojin thật sự giỏi khiến nó suy nghĩ nhiều. từ ngày anh bắt đầu lảng vảng quanh nó nhiều hơn, từ ngày mấy trò đùa của anh bắt đầu làm nó cười như một thằng nhóc ngây ngô, louis đã cảm thấy cách anh và mình nhìn nhau dần khác đi một chút.

mối quan hệ của cả hai, không dừng ở mức đồng đội thân thiết, cũng không vượt ngưỡng bạn bè.

và dường như woojin biết chính cái sự mập mờ ấy khiến louis mất ngủ từng ngày, nên cứ day dưa với nó mãi thôi. anh có thể niềm nở choang tay khoác vai nó, xong giây sau lại xem nó như không khí. anh hay nói bóng gió mấy câu sến súa, nhưng lại từ chối trò chuyện nghiêm túc với nó.

jung woojin đúng là đồ tồi tệ đáng ghét.

dòng suy nghĩ của louis bị gián đoạn bởi tiếng ting ting phát ra từ điện thoại của woojin đang đặt trên bàn. màn hình sáng lên, hiện thông báo có tin nhắn đến.

louis vốn định mặc kệ. nó không muốn xâm phạm quyền riêng tư của woojin, như thế chắc anh sẽ ghét nó thật mất. nhưng mà, ai lại nhắn tin cho anh giờ này nhỉ? bạn bè? người thân? hay....

louis tặc lưỡi, lắc đầu. làm gì có chuyện đó, chắc chắn là không. hoặc là louis mong là không.

sau vài giây đấu tranh nội tâm, louis cuối cùng không thể chịu được mà chồm người tới, vớ lấy điện thoại của anh. nó không biết mật khẩu, nhưng thông báo tin nhắn hiện lên màn hình khoá khiến nó chết sững ngay tại chỗ.

ryul
"đi ăn nhé"
"quán cũ"

là ryul.

là ryul rủ anh đi chơi riêng.

và, "quán cũ"?

louis thật sự muốn ngay lập tức mở khoá điện thoại anh để nhắn lại, đuổi tên chết dẫm này đi, để hắn tránh xa anh ra.

nhưng louis không làm vậy. nó tắt nguồn điện thoại anh, đặt trở lại vị trí cũ, bằng một thao tác nhẹ nhàng, không hề thể hiện ra mớ hỗn độn trong lòng nó lúc này.

nó giận. nó buồn. nó ghen. nó khó chịu.

nhưng mà, suy cho cùng thì, nó có quyền gì chứ? suy cho cùng, đối với anh, nó không có gì là một đứa em ngốc nghếch láo xược, hay một người bạn thân, nó có quyền gì chứ?

nó không có quyền để có những cảm xúc đó. nó không có quyền để kiểm soát mọi mối quan hệ xã hội khác quanh anh. nó không có quyền gì cả.

nó ghét điều đó.

nó ghét cả việc cả hai cứ mãi như vòng bùng binh. nó ghét anh, ghét sự  trơ trẽn của anh, việc anh cứ đến bên nó, rời đi, rồi lại trở về như thể chơi đùa với trái tim nó là thú vui tiêu khiển. nó cũng ghét mình, ghét việc mình non nớt, hèn nhát dấu đi sự si tình mà dễ dàng phủi tay cho qua mọi lỗi lầm tàn nhẫn mà anh gây ra.

và giờ đây, louis không muốn day dưa mãi như vậy nữa. nó không muốn giả vờ là mình hoàn toàn ổn nữa, nó không muốn giấu giếm nữa, cả nổi đau, cả nổi hận, cả tình yêu.

cạch.

woojin bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc tank top cùng quần đùi thoải mái. tóc anh vẫn còn ướt sũng, thấm đẫm chiếc khăn bông mềm mại.

anh không nói một lời, chỉ ngồi phịch lên giường, quay lưng với louis, vớ lấy cái máy sấy tóc, xong theo thói quen mà tìm kiếm chiếc điện thoại.

"anh woojin."

louis khẽ gọi.

nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng máy sấy tóc ù ù cùng tiếng nhạc hơi khẽ từ điện thoại của woojin.

2 phút, 5 phút.

vẫn là sự im lặng chết người.

louis mất hết kiên nhẫn rồi.

nó đứng dậy, đi ngay đến trước mặt anh. cái bóng cao lớn vượt trội như bao trùm lấy thân hình có phần nhỏ nhắn hơn của anh.

"anh? em gọi anh đấy? có nghe không hả?"

"jung woojin."

"jung woojin, trả lời em!"

"ồn ào thật đó. ngủ đi."

woojin không nhing nó, cất giọng lạnh tanh, khác hẳn với mọi ngày.

louis mím chặt môi, chặt đến mức nó cảm thấy môi mình như sắp bật máu đến nơi.

nó vẫn cứng đầu, không buông tha.

"không."

"anh đừng có đuổi em."

giọng louis cứng rắn, nhưng tay nó đút vào túi quần đã bắt đầu run rẩy. sóng mũi louis cay xè, khoé mắt dần ươn ướt.

louis là người hay khóc, nhưng không phải trước mặt người khác, đặc biệt là woojin.

nghe tiếng sụt sịt khe khẽ, woojin mới ngẩng đầu. ngón tay anh đang lướt trên màn hình khựng lại ngay lập tức.

"louis?"

"anh...đừng đuổi em mà, em xin anh đấy."

nó nấc lên một tiếng, khom người, rúc mặt vào hõm cổ anh, dụi dụi. lại là mùi bạc hà mát lạnh, louis thích mùi này vì nó là mùi hương đặc trưng của anh.

woojin bị ôm cứng ngắc nhưng chẳng thể phản kháng. louis đô con hơn, cao hơn anh tận một cái đầu kia mà. hơn nữa, dường như louis đang ôm anh bằng cả tính mạng mình.

"buông tao ra!"

"em xin lỗi...em muốn ôm anh...đừng đuổi em mà."

louis nhìn lên anh bằng đôi mắt ngấn nước. bả vai anh đã ướt đẫm nước mắt của nó. giờ đây, nó chỉ còn là một thằng nhóc mít ướt to xác thôi.

nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua thảm hại trong lần đầu yêu thế này. nhưng nếu là thua vì woojin, nó nghĩ cũng...xứng đáng.

gió từ cửa sổ đang mở toang lùa vào phòng, hiu hắt, lạnh đến thấu xương. vòng tay của louis quanh người anh thì ấm áp, đúng hơi là nóng hổi và ngột ngạt đến mức khiến anh phải rùng mình.

louis cũng nhận thấy anh thật sự không thoải mái. nó nơi lỏng vòng tay, nhưng vẫn không rời anh nửa bước.

"anh giận em?"

"không. sao tao phải giận?"

"đừng có nói nhảm nữa. nào, trông cái mặt thối kìa. nín đi."

anh nói, tay đưa lên vén lọn tóc loà xoà của nó ra sau tai, để lộ gương mặt đã nóng ran, gò má đỏ bừng vươn mấy giọt lệ.

"anh không giận, sao từ lúc về phòng đến giờ lại bơ em?"

"em không đủ quan trọng để anh để tâm à?"

"anh... xem em là gì vậy?"

nghe câu hỏi của louis, woojin lại theo thói quen mà đảo mắt, vội đổi chủ đề.

"...chả biết. thôi đừng có hỏi linh tinh. nín đi. chúng ta đi ngủ nhé?"

"không. anh trả lời em đã. anh biết mà, anh đừng tránh em."

"anh từng nói anh thương em mà? hay anh không thương em nữa? anh thương anh ryul, anh bơ em, anh cho em ra rìa."

"điên à? tao không thương nó. ngậm mồm. suy diễn là giỏi."

"thế, còn em? anh woojin thương em không?"

louis lại dí sát mặt tới. những câu hỏi dồn dập đến nổi khiến woojin phát điên.

woojin không giận louis, chỉ là, việc ở quá gần nhau thật sự quá nguy hiểm.

woojin không muốn trêu đùa nó, chỉ là, anh vẫn đang chênh vênh trên cán cân danh vọng và tình yêu.

ở louis, anh tìm được an yên, tìm được hạnh phúc. nhưng, anh không thể cứ ở bên louis mãi.

phía trước anh còn là cả chân trời tự do, phía trước anh còn là bao ngọn sóng cao lớn. anh muốn đi về phía trước đó một mình. anh không muốn mang theo louis, anh muốn giữ louis ở nơi mà nó xứng đáng, nơi chỉ có ánh nắng dịu dàng chứ không hề có giông bão. một nơi mà mỗi khi ngoảnh lại, anh có thể nhìn thấy nó.

nhiều lần, woojin đã định sẽ quay đi mà không bao giờ ngoảnh lại, không bao giờ nhìn về phía louis thêm một lần nào nữa. nhưng woojin đã thất bại.

anh rời đi, rồi lại chạy về phía nó, rồi lại rời đi.

hàng chục lần như thế.

anh biết louis cũng phát ngán, cũng đau. nên lần này, anh đã quyết định, mình sẽ thật sự rời đi. và woojin lại thất bại, một lần nữa, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

bởi anh sẽ không cố rời đi nữa, anh sẽ ở bên louis.

nhưng, làm sao để hàn gắn tất cả mọi lỗi lầm trước đây? làm sao để làm sao để ngỏ lời với louis đây?

những lời thổ lộ vừa định phát ra kẹt cứng trong cuốn họng.

hít vào một hơi thật sâu, woojin mới dần bình tĩnh. anh nhìn vào mắt nó, cảm thấy như mình đang cược toàn bộ tương lai vào từng lời nói tiếp theo.

"tao..."

"tao thương mày lắm."

hết can đảm thật rồi.

woojin cúi gằm mặt ngay khi vừa thốt ra bốn chữ đó mà không hề hay biết trên mặt louis là nụ cười sáng bừng, nhẹ nhõm, hạnh phúc.

mọi gánh nặng và phiền não đã được giải quyết. kể từ giờ, nó không còn phải đau đầu lo nghĩ liệu đây có phải tình đơn phương hay không nữa.

nước mắt nó lại trực trào tuôn, từng giọt rơi lã chã xuống ga trải giường trắng tinh.

"em thương anh woojin."

"em thương anh lắm."

nó nâng mặt anh lên. trán nó áp vào trán anh, một cái chạm đầy dịu dàng, nâng niu.

"anh woojin nói thương em lại đi"

"không."

"thôi khổ quá. tao thương mày. ngoan, không khóc nữa."

giờ đến woojin ôm lấy louis vào lòng. tay anh vỗ vỗ lưng nó, vụng về an ủi, đến nổi khiến nó phải bật cười.

hai con người, cuối cùng cũng có thể gọi nhau là trân quý.

hai con người, sau tất cả lại chọn bên nhau, bên nhau mà không cần gì cả.

chỉ cần,

louis thương woojin.

woojin thương louis.

vậy là đủ rồi.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co