Truyen3h.Co

loujin | lén lút

oneshot

anhonhanseo

dạo này không hiểu sao mỗi buổi sáng môi của woojin đều sưng lên 1 cách kì lạ mà không rõ nguyên do.

ban đầu em nghĩ là do con gì đó đốt nhưng mà nó cứ xảy ra liên tục tận mấy ngày nay nên em bắt đầu thấy rất khó chịu và lo lắng. đã thế hết chuyện này lại thêm chuyện khác, thằng em louis cùng nhóm thế mà lại bắt đầu lạnh nhạt dần với em, em tức lắm nhưng không làm gì được.

thật ra trước đó thằng nhóc này cũng đã cứng đầu sẵn rồi, nhưng vẫn vui vẻ và chơi cùng em rất bình thường. nhưng không hiểu nổi sao mấy ngày gần đây lại thế nữa. em có kể cho ohyul nghe về thái độ của louis dạo này, anh suy nghĩ 1 lúc rồi đáp lại một cách tỉnh bơ: "chắc thằng này đang đến tuổi dậy thì rồi, mày chịu khó tí". woojin nghe xong gãi đầu rồi nghĩ "thằng này càng ngày càng láo thật"

vài ngày sau tình trạng sưng môi của woojin vẫn tiếp tục tiếp diễn. dù chỉ là sưng tầm buổi sáng là hết nhưng vẫn làm em tức điên, em than phiền với cả nhóm về vấn đề mình đang gặp.

"mọi người ơi phòng em hình như có con gì ấy, mỗi sáng dậy là môi em nó sưng như cà chua vậy á, em có thử tìm rồi nhưng mà chả thấy con gì"

"tí nữa để bọn anh mua thuốc diệt côn trùng, xịt phát là hết" - ryul trả lời - "giờ bọn mình nhảy nốt vũ đạo của bài này cho xong đã"

"cứ tập nốt đi tí anh mày kiểm tra cho" ohyul cũng lên tiếng

nghe vậy woojin cũng an tâm phần nào, may mà có hai anh giúp đỡ không thì em chết mất. em cũng để ý louis không nói gì từ đầu tới cuối, chỉ chăm chăm vào điện thoại, thái độ vô cùng hờ hững.

"cái thằng này thế mà đến mình bị sao nó cũng không quan tâm, cái đồ em út lạnh lùng chết tiệt"

sau mấy 30 phút tập không ngừng nghỉ cuối cùng cũng xong. ryul và ohyul giữ đúng lời hứa đi về ký túc xá để kiểm tra xem có con gì bò vào nhà không. bây giờ phòng chỉ còn lại hai người, không khí vô cùng ngượng ngùng và ngột ngạt.

chỉ cần tập xong là louis lại cầm vào cái điện thoại như hình với bóng và không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh.

để không phải tiếp tục cái không khí ngột ngạt khó chịu này, woojin đành lên tiếng trước.

"này louis, sao em cứ cắm đầu vào điện thoại mãi vậy? không thèm bắt chuyện với anh mày luôn à?"

không một tiếng trả lời.

"này, có nghe thấy gì không, dạo này bị sao thế mày làm anh bực rồi đấy nhé" woojin bắt đầu bực mình

vẫn không ai trả lời.

"louis!"

"louis!!"

"louis!!!"

.....

" này lim ji ho!"

lần này đến lượt cậu khó chịu.

"anh gọi gì mà nhiều thế? em không muốn trả lời, phiền thật sự đấy hiểu không?"

"gì cơ? coi cách mày trả lời anh kìa, không dùng kính ngữ gì hết, dạo này mày hư lắm rồi đấy, nếu không thích thì biến đi chỗ khác đi"

nói rồi woojin tức tối bỏ về trước mặc kệ thằng nhóc kia định nói gì thêm.

...

"ô woojin về rồi đấy à, bình thường dây dưa ở phòng tập lâu lắm mới về cơ mà"

"đúng rồi nay vậy mà về sớm, à đúng rồi anh có xịt thuốc diệt côn trùng rồi đấy chắc không còn con gì dám chui vào đây đâu"

"em cảm ơn hai anh ạ" woojin ủ rũ trả lời xong đi thẳng vào phòng, em vô cùng bất mãn với thái độ vừa nãy của louis. "có phải mình đã làm gì có lỗi với nó không? tổn thương muốn chết đi được"

vì việc này đến tối em khó vào giấc được, những suy nghĩ lan man không ngừng khiến em vô cùng phiền não, đến nỗi tủi thân rơi cả nước mắt "tủi thân quá, tức chết mất, buồn chết mất..."

chợt có tiếng gõ cửa, giờ đang là 2h sáng rốt cuộc ai lại đi gõ cửa phòng mình chứ. em tưởng ai đó đang trêu thì tiếng gõ cửa lại phát ra thêm lần nữa, vì quá hoảng nên em cũng không dám lên tiếng hỏi.

bất chợt tay nắm cửa được vặn ra, cửa từ từ hé mở để lộ dáng người cao lớn, vì quá sợ hãi nên em nhắm chặt mắt giả vờ đang ngủ "chả lẽ mình lo lắng quá bị ảo giác rồi sao"

tiếng bước chân ngày càng đến gần rồi dừng lại trước giường em. phải nói lúc này tim em đập liên hồi, như muốn nổ tung, là ai đang trêu vậy hả, mau đi đi hộ cái. đột nhiên có tiếng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của woojin.

"cuối cùng anh cũng ngủ rồi, cái đồ ngốc này lúc nào anh cũng thế"

là giọng của louis, woojin vô cùng bất ngờ không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. em nhắm nghiền mắt đợi xem louis sẽ làm gì tiếp theo.

"chắc nay em làm anh buồn lắm đúng không? hình như anh còn khóc, em biết hết đấy" nói rồi cậu lấy tay xoa nhẹ lên đuôi mắt của em một cách dịu dàng -
"nhưng nếu em không làm vậy em sợ em sẽ không kìm được lúc anh đang tỉnh táo mất"

chẳng là hồi trước, woojin rất vô tư, lúc nào cũng skinship và thể hiện hành động một cách không kiêng nể gì. choàng vai, bá cổ, thậm chí là ôm, xoa đầu, nắm tay như việc đó là rất bình thường. ừ thì có thể là bình thường giữa hai người anh em thân thiết nhưng đối với cậu đó là sự khiêu khích, mời gọi, quyến rũ vì đơn giản cậu đã thích woojin từ lâu rồi. nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ lớn chuyện mất.

có lẽ woojin cũng sẽ không bao giờ biết được lí do tránh né lại buồn cười như vậy. em nằm im lặng nghe louis nói, càng nghe cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. đang định ngồi dậy phản bác để hỏi lí do không kìm được là gì thì một bên mép giường khẽ lún xuống, tim em đã bắt đầu đập loạn. hơi thở của người kia dừng lại rất gần, gần tới mức em có thể cảm nhận được hơi ấm lướt qua da mình.

rồi môi cậu chạm xuống, nhẹ đến mức như một cái chạm vô tình.

em siết chặt ngón tay dưới chăn, cố giữ nhịp thở đều như đang ngủ say, dù đầu óc gần như trống rỗng. nụ hôn nán lại vài giây rồi mới chậm rãi tách ra, nhưng người kia vẫn chưa rời đi.

"...đừng giả vờ nữa, em biết anh chưa ngủ"

giọng cậu rất khẽ.

em suýt nữa thì mở mắt ngay lúc đó vì giật mình.

em biết mình nên đẩy tên này ra.

nhưng khi bàn tay kia khẽ vuốt tóc mình, toàn thân em lại cứng đờ, chỉ có tim là đập càng lúc càng nhanh.

cậu cúi xuống rất chậm, như thể sợ đánh thức em thật. thế nhưng ngay khoảnh khắc môi chạm nhau, em biết louis nhận ra rồi - nhận ra người đang "ngủ" kia vừa run lên rất khẽ.

"nếu còn tiếp túc giả vờ ngủ...em không chắc là em có thể chịu đựng được đâu"

thấy woojin vẫn cố tình bất động, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi bước ra khỏi phòng.

lúc này em mới dám ngồi dậy, vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh vừa rồi. em đưa tay chạm nhẹ lên môi theo phản xạ, rồi lập tức rụt lại như bị bỏng. tim vẫn còn đập nhanh kinh khủng.

"louis vừa hôn mình, sao em ấy lại làm như vậy, đây không phải là mơ đúng không, điên mất..."

hàng loạt suy nghĩ rồi bờ cứ hiện ra trong đầu em, tai nóng bừng vì ngại.

thế nhưng chưa kịp để em hoàn hồn thì tay nắm lần nữa hạ xuống, dáng người to cao bước vào. ánh mắt hai người chạm nhau ngay lập tức.

"bắt được anh rồi nhé!"

woojin lập tức cứng người. em vừa mới hoàn hồn được một chút, giờ tim lại đập loạn hết cả lên chỉ vì ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

"e-em sao lại vào đây làm gì?"

"anh nghĩ sao?"

louis bật cười khẽ. cậu chống một tay xuống giường, cúi người sát lại khiến woojin vô thức lùi ra sau. nhưng lưng em nhanh chóng chạm vào tường, chẳng còn chỗ trốn nữa.

"nãy giờ anh giả vờ ngủ có vui không? bây giờ anh không thể giả vờ tránh né em được nữa rồi"

"cái gì-"

câu nói bị nuốt ngược trở vào khi louis bất ngờ kéo cằm em lên rồi cúi xuống hôn.

woojin mở to mắt ngay lập tức.

khác hoàn toàn với nụ hôn lúc em giả vờ ngủ, lần này cậu không còn nhẹ nhàng nữa. môi chạm môi chậm rãi vài giây rồi cậu không kìm được mà ngấu nghiến đôi môi hồng căng mọng của người bên dưới. môi hồng bị cắn mút không thương tiếc, không khí ám muội xung quanh nóng tới mức woojin thấy đầu óc mình tê rần.

em định phản kháng đẩy ra. nhưng bàn tay louis giữ lấy cổ tay em quá chặt, tay kia nắm lấy sau gáy ấn mạnh để ép chặt môi em môi cậu vào nhau.

lần này louis luồn lưỡi vào khoan miệng của em, ráo riết truy tìm cái lưỡi nhỏ xinh của người kia. cuối cùng thì cũng chạm lưỡi vào nhau, cậu không kiêng dè gì mà nút lưỡi không thương tiếc, tham lam quét sạch mọi thứ ngon ngọt bên trong. hai đầu lưỡi cứ cuốn lấy nhau không rời, căn phòng yên tĩnh tới mức woojin có thể nghe thấy cả tiếng môi chạm môi khe khẽ vang lên giữa hai người đầy ám muội, ai nghe cũng phải đỏ mặt.

tiếng kêu chỉ dừng lại khi woojin đập tay vào lưng cậu vì thiếu oxi, cả hai tách môi nhau nhau ra, khẽ bật ra tiếng chụt đầy quyến rũ.

khi này mặt em đỏ bừng, cái áo phông vì giằng co nên cũng xộc xệch, để lộ bả vai nõn nà đầy sức hút, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nước dãi chảy xuống cằm vì nụ hôn mãnh liệt vừa nãy, miệng há ra thở dốc vì thiếu oxi, đôi môi hồng giờ càng thêm căng mọng hơn. em ngước lên nhìn nhìn kia một cách khó hiểu, vừa bỡ ngỡ, vừa dè chừng, đôi vai run lên vì rùng mình.

nhìn cảnh tượng trước mắt, louis cảm thấy bản thân lại không thể kìm được nữa, tiếp tục cúi xuống và trao anh một nụ hôn khi chưa thông báo gì. lần này thì woojin mặc kệ, vòng tay lên cổ louis, thuận theo mà đáp lại nụ hôn đấy. mỗi lần louis nghiêng đầu hôn sâu hơn, hơi thở nóng lại rối tung bên môi em, khiến woojin chẳng còn giữ nổi tỉnh táo nữa. cả hai đôi môi cuốn lấy nhau không rời, woojin bị giữ sát tới mức hơi thở cũng rối tung, chỉ biết vô thức níu lấy áo cậu khi đầu óc dần trống rỗng.

cuối cùng, một tiếng "tách" rất khẽ vang lên khi louis miễn cưỡng tách khỏi môi em. cậu chống trán lên trán woojin vài giây, thở dốc như đang cố lấy lại bình tĩnh.

louis bật cười khẽ khi nhìn thấy woojin không dám ngẩng mặt lên nữa.

"sao thế?"

" ..đừng nhìn anh."

"anh biết em thích anh tới mức nào không?"

câu nói ấy làm mặt woojin nóng bừng ngay lập tức. em vội quay đi chỗ khác, nhưng cổ tay lại bị giữ lấy.

"đừng trốn, lí do em tránh né anh chắc giờ anh cũng hiểu rồi nhỉ, em cũng không muốn giấu nữa, liệu sau chuyện này anh có ghét em không?"

"...nếu anh không thích em thì nãy đã đẩy em ra rồi đồ ngốc" nói rồi woojin quay mặt đi để lộ vành tai đỏ chót.

sự ngại ngùng đáng yêu này khiến louis không thể chịu nổi mà ôm em vào lòng...

....

ngày hôm sau.

"sao hôm qua anh mày xịt thuốc diệt côn trùng rồi mà vẫn không có tác dụng vậy, lại còn thêm thằng louis cũng bị vậy nữa"

chỉ thấy louis bật cười toe toét còn người kia thì ngại ngùng quay mặt đi, nói:

"chắc cái con đốt em phải to dữ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co