,,
bé louis nhà 108 ghét anh woojin nhà 110
tại
"lui, em biết hôm nay ngày gì không?"
"dạ hôm nay là ngày thiếu nhi 5 tháng 5"
"anh có quà cho lui nè" woojin vòng tay ra sau lấy hộp quà màu xanh xanh bé xinh xinh đưa cho em
"em cảm ơn anh woojin ạ" giọng em có vẻ háo hức lắm, mắt cười híp cả lại, công nhận bé voi cười xinh
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
em cười xinh
anh cười to
louis mở quà ra, hình con ma gắn lò xo bị nắp hộp đè chặt bật nảy vào mặt, em dựng nhảy lên, tay buông hộp quà rơi xuống đất, cả thân cắm cúi chạy, ôm mặt khóc. thằng uchin thì hớn hở lắm, trêu được em mà, bấy lâu nay đứa em hàng xóm trong lũ bạn thì nổi tiếng nhát gan. chả biết đàn ông đàn ang gì mà kém tắm. giọng bé voi vọng từ phía cửa
"hức..e...em mách mẹ.. hức"
đáng yêu
.
"anh còn nhắc cái chuyện hồi bé tí làm gì. ăn mày quá khứ"
"thế rủ có đi không?"
"kh-có..."
hồi bé cứ dọa nó, ỷ hơn nó 2 tuổi, cao hơn nó một tí, giờ nó to đùng, to khủng khiếp. thế mà rủ đi nhà ma là mặt cắt không còn một giọt máu, tái mét hết lại, sợ bị trêu, giả vờ đánh trống lảng đi lấy nước cho anh uống nhưng mà nãy giờ nó lấy 10 cốc nước cho anh nó rồi.
"thế chốt 2 giờ sáng nhé anh về đây"
woojin và louis là hai đứa bé hàng xóm gần nhà nhau, chênh nhau 2 tuổi thôi thì được cái hợp nhau, THÍCH nhau lắm, ý là thích chơi với nhau. hôm nào mà cũng thấy sáp nhau lại ngồi nghịch cát chỗ bãi trống giữa đồng lúa. trẻ con chơi với nhau bình thường. ừm bình thường cực. lúc nào mà đi chơi với nhau là em voi sẽ nắm tay anh, nhưng cả bàn tay chỉ đủ nắm ngón út với áp út của anh, lững thững bé con đi theo anh. thỉnh thoảng chán quá mang trò vợ chồng ra chơi. hai anh em như cực âm với cực dương, chỉ cần thấy woojin nhìn sang bên cạnh sẽ thấy louis. từ hồi mầm non, mỗi sáng chin đều cố gắng dậy sớm qua nhà gọi em dậy đi học. cái thằng bé cỏn con, mới tí tuổi đã ỉ ôi kêu không muốn đi học, lăn qua lại cuốn theo cả chăn thành con sâu róm co người lại muốn lười biếng thêm chút.
louis là con lai, có mẹ là người hàn, bố là người pháp, từ bé đã có dòng máu lai, lại còn biết đa thứ tiếng, từ tiếng anh, tiếng pháp, tiếng hàn,... nhưng em vẫn chẳng tài nào hiểu nổi tiếng lòng anh woojin. cứ mỗi bữa cơm, em sẽ luôn hỏi mẹ, mẹ ơi sao anh woojin cứ trêu con thế ạ?
còn woojin là người hàn chính gốc, cậu yêu cái quê hương hàn quốc này biết bao, yêu cái quốc ngữ này, yêu cả những bản nhạc hiphop cậu có thể nhảy múa theo đủ kiểu dáng vừa nghĩ ra. woojin vốn không có năng khiếu học, đặc biệt là môn anh ngữ dù được mẹ đầu tư cho đi học đủ loại trung tâm từ hồi bốn tuổi. mong ước nhỏ nhoi sau này của u chin là được trở thành idol nổi tiếng.
lớn hơn nữa, anh lớp 12, em lớp 10, càng lớn thì càng dại, rủ nhau đi sĩ gái, rủ nhau đi net, rủ nhau làm tí đánh bạc tí thì vỡ nợ, nay thì rủ đi nhà ma. mấy cái kia thì ham vui là thật nhưng mà đi nhà ma thì là do thằng woojin cố tình rủ đấy. biết louis nhát gan muốn trêu thằng bé mà sợ nó lấy thịt đè xương
thằng điên sagging
thằng điên sagging : xuống
bạn : mẹ gank rồi
thằng điên sagging : nay mẹ m đi công tác mà cu
bước đường cùng, voi xuống dưới nhà không thấy ai, trời thì tối om om, gió thổi hiu hiu, không hiểu sao bóng đèn mọi ngày sáng trưng nay lại nhấp nha nhấp nháy từng đợt, bỗng có cơn gió khác lùa sau gáy, làm em phải tự trấn tĩnh bản thân. từ đằng xa lấp ló bóng dáng ai, cũng không hẳn là ai, tóc dài dài còn đen đen, lại mặc đồ trắng nữa. theo bản năng tò mò, em lại gần
"hù!"
"ÁAAAAAAAA"
bóng ma đó là anh ohyul mặc đồ giả ma, cùng xóm hay chơi cùng, còn người hù em là thằng chinchin điên cơ
"mấy anh điên à" em thở hồng hộc, ôm lấy vồng ngực trấn tĩnh con tim, mặc mấy thằng em buộc phải gọi là anh đang ôm bụng cười bò trước mặt.
"thôi đi đi muộn mất" ohyul vỗ nhẹ vai woojin cũng là lúc đèn pin sáng lên
con đường vắng tanh, đủ để cả ba nghe tiếng bước chân của nhau, đèn pin sáng chói nhưng chỉ soi được đường dưới chân, vừa đi hai thằng anh không ngừng bàn tán về biểu cảm của voi lúc nãy, châm biếm em sao mà nhát gan thế, thỉnh thoảng nói chuyện khác nhưng em vẫn không bớt sợ là bao. huhu em nhớ mẹ, em nhớ cái giường của em.
trước mắt là căn khách sạn bị bỏ hoang khi đang tiến hành dở, nơi đây được bọn trẻ con qua từng thế hệ đồn nhau có hồn ma vẩn vương ở đây để canh gác không cho ai vào, bên cạnh đấy là cái cốt truyện bịa đặt nhưng vẫn được tin sái cổ.
"th-thôi em không vào đâu" louis lùi lại vài bước
"? đã đến tận đây rồi mà"
"anh mang sẵn cho mày cái quần rồi, có tè nhớ báo anh" ohyul lấy từ trong túi đồ ra cái quần hoa hòe đủ màu sắc
sau một lúc giằng co, cả hai cũng thuyết phục được "kém tắm" đi vào. nghe nói chưa ai từng đi vào đây, lại có người nói rằng đi ba người ai cao nhất sẽ bị ma ám nữa. em sợ lắm, người run như cầy sấy, mồ hôi tuôn như thác, áo ướt sũng vùng lưng, mắt thì không ngừng đảo quanh, tay thì nắm chặt tay anh chin. em thề rằng dù có bị anh trêu nói thế nào em cũng sẽ không buông ra.
cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu bủa vây lấy, từng căn phòng tối tăm, sơn tường bong tróc, gạch vữa thì bừa bộn, bẩn thỉu, cứ đi vài bước thì thấy một tấm bùa hoặc cây thánh giá được gắn trên tường, không khí xung quanh im bặt, thỉnh thoảng xoàn xoạt tiếng giày di qua cát bụi. bỗng có bóng ai đó từ xa chạy ra. cả ba đứa trẻ chạy toáng lên nhưng tay vẫn nắm chặt, hét to xóa tan bầu trời đêm im ắng.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AY YO STOP BRO CHILL CHILL PLEASE STOP"
"chạy đi stop cái gì!!"
"aaaaaaaaaaaaa"
hình như con ma biết tiếng anh, nó bỗng dừng lại nhưng mà là đứng trước mặt. sau cú ngã ngửa vì con báo ngô chiên, con ma lại gần louis, nó nghiêng đầu
"PLEASE HELP ME PLEASE. ANYONE PLEASE HELP ME"
ngay lúc đó em nghĩ em toang rồi, em nhớ mẹ, em ghét woojin, em ghét ohyul. n-nhưng mà tại sao lại có tiếng cười khúc khích cạnh tai em?
chiếc mặt nạ đáng sợ kia cởi ra, là tên ryul đầu xỏ hay khịa em. ryul đáng ghét, ohyul đáng ghét, woojin đáng ghét. em đã định bật khóc thì có tiếng nói của một người phụ nữ nào đó sau 4 đứa. mắt ohyul trợn tròn, hỏi ryul
"có mình mày thôi mà đúng không?"
"ừ mình tao thôi mà"
"THẾ THÌ CHẠY ĐI CÒN ĐỨNG ĐẤY MÀ HỎI À" cả lũ đứng phắt dậy, cắm cúi chạy, lần này thì toang thật, toang thật rồi. tiếng hét lúc này còn to hơn, vang vọng cả khu khách sạn, mồ hôi có bao nhiêu thì đổ ra hết, bao nhiêu cái vỡ giọng cũng vỡ hết.
nhưng thứ mà woojin, thằng đầu têu ra cái chuyện quái quỷ này, chân cắm cúi chạy chẳng biết hướng ra ở đâu. nhưng đầu thì chỉ quẩn quanh rằng : tay louis lấm bụi cát đang nắm chặt lấy tay anh, siết rất chặt, dù biết là bị ma đuổi nhưng chin nhận thức rõ được rằng, con tim anh, đập nhanh đến mức này là vì louis.
bấy lâu nay, woojin không nói, nhưng hai thằng anh 206 đều biết chin thích em lui. không phải là kiểu thích chơi cùng nhau như hồi bé, mà là tình cảm năm 19 tuổi. cái thích vì rung động trong từng lần skinship, chứ không phải cái thích vì ham vui. chin muốn được là của em nhiều hơn, chứ không dừng ở mức bạn bè, muốn được em bồng bế, muốn được cùng em hẹn hò nữa. chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cậu thao thức suốt đêm, trằn trọc chẳng thể ngủ. đó là lí do tại sao cậu cứ dính em không rời nửa bước, rủ em đi uống nước, rủ em đạp xe lên xóm trên và hàng tỉ duyên cớ khác. chỉ để được gần em. cậu từng ước rằng mình có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, để ngưng thao thức, để ngưng nhung nhớ vô ích, để ngưng đếm cừu mà vẫn say giấc nồng.
chẳng biết louis có để ý hay nhận ra không, nhưng mà chẳng cần nhờ hai ông anh đẩy thuyền, em cũng tự cầm mái chèo, đẩy con thuyền đến bến. louis cũng hay rủ anh đi ăn, rủ anh lên thành phố sắm đồ, rủ anh đi bấm chuông trộm nhà có chó, đặc biệt là, nhân lúc anh không có nhà, em còn gọi bố mẹ anh là thông gia cơ. louis cũng thích anh mà, nhưng louis khờ khạo, ngây thơ nên thể hiện ra hết cả qua ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói.
nhưng anh woojin còn khờ hơn cả em
chạy một lúc cũng thấy lối ra, cả 2 thấy ryul, ohyul đang trải thảm ngồi nhâm nhi như đang đi cắm trại.
"hai anh tôi vui nhỉ, chạy không ngoái lại chờ hai đứa em thơ mà" u chin thở hổn hển miệng thì vẫn đanh thép, không ngừng trách móc.
"tụi tôi hỏi không bạn? nhưng mà?...chúng mày yêu nhau à" ryul vừa cầm gói bánh vừa hất mắt về phía hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau
"tất nhiên là kh-"
woojin thì vẫn chối như mọi lần thường làm lúc bị hai thằng anh nghi ngờ, định bụng rút tay ra nhưng lực tay thằng bé năm xưa bị mình hù ma siết mạnh quá. woojin cũng chỉ bị khờ thôi nhưng mà louis thì ngây thơ
"đúng! bọn em thích nhau" em cất tiếng giữa khoảng không nghi ngờ, giọng nhẹ thênh như
"HẢ?!" ohyul rơi miếng ăn xuống dưới đất, mắt chữ a miệng chữ o
"em thích anh woojin" louis mặt đầm đìa mồ hôi quay ra nhìn anh với ánh mắt mong chờ, trái tim giữ nhịp đập như lúc rượt đuổi với ma, tay nắm tay anh như thể chắc nịch phần thắng đã thuộc về mình
"a-anh"
"chin đồng ý đi chin"
"hôn đi hôn đi"
"a-anh cũng thích em" 2 cặp mắt nhìn nhau, 2 cặp mắt nhìn 2 cặp mắt nhìn nhau
"thôi thôi lậy các bố"
"đừng vào khách sạn này nha gần nhà tao có cái xịn hơn"
giờ thì woojin không cần ước có siêu năng lực nữa rồi, louis cũng không cần tự cầm mái chèo nữa.
woojin thích những ngày trời nắng hiu hiu, bỗng nhiên đổ mưa phùn làm ướt bờ áo người kia, thỉnh thoảng có cơn gió của mùa thu, thỉnh thoảng đâu đó vương vất mùi oải hương, cùng tách trà, bên dưới là cuốn sách tiếng anh mà cậu đọc chẳng hiểu nổi lấy một chữ, nhưng ít ra cậu hiểu được từ điển tiếng anh - louis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co