✩°。🍑 𓏲⋆.🍬 𖦹 ₊˚
nếu hỏi mọi người, trong nhóm ai là người đúng với câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là jung woojin.
em chỉ hơn louis hai tuổi, là em út thứ hai của nhóm. không phải leader, càng không phải người lớn nhất, nhưng mỗi lần im lặng không nói, hoặc những lúc tập trung để luyện tập, woojin đều mang dáng vẻ lạnh lùng đến mức đôi khi non-fan sẽ nghĩ em khó gần.
đôi mắt em trông như đang buồn ngủ, cùng với sống mũi cao, lúc không cười, khoé môi em trông hờ hững như thể đang hờn dỗi cả thế giới.
tuy vậy, những ai quen thân đều biết em trái ngược hẳn với những điều đó, woojin nghịch muốn chết, lại có những lúc rất đáng yêu.
em là người luôn lén giấu đồ của các thành viên khác, rồi giả vờ đi tìm cùng mọi người một cách nghiêm túc. là người mỗi lần thấy thành viên khác ngủ gật, đều lén chụp ảnh xấu gửi vào nhóm. là người đặt báo thức thành tiếng còi quân đội khiến cả nhóm bật dậy từ sáng sớm, chỉ mình em vẫn ngủ ngon lành.
louis thì khác, nó là em út, là đứa nhỏ nhất nhóm. cũng là người có nhiều năng lượng nhất.
louis đi đâu cũng cười, đến đâu cũng nói, lúc nào cũng như mới được sạc đầy pin.
mấy anh trong nhóm còn từng bảo: "nếu louis mà là cún, chắc chắn phải là golden retriever."
louis nghe xong, không những không khó chịu mà còn cười toe toét.
"em thích chó mà."
"ý bọn anh là em giống ấy."
"thì chả sao cả, em cũng thích!"
thật sự là quá giống. lúc vui thì chạy nhảy khắp nơi, lúc buồn thì cụp cả đuôi xuống, được xoa đầu một cái là quên sạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
mà điều thú vị nhất là, chú golden retriever ấy luôn rắm rắp nghe lời một người.
woojin.
"louis."
"dạ anh!"
"lấy tao chai nước."
"dạ!"
"louis."
"dạ?"
"đừng chạy theo tao nữa, đau đầu quá."
"dạ..."
cảnh tượng này đã quá quen thuộc đến mức ryul và ohyul chẳng còn quá để tâm. nói là "dạ" thế thôi, nhưng chưa đầy năm phút sau, mọi người sẽ lại thấy khoảng cách giữa louis và woojin quay về con số không.
ban đầu cả nhóm còn hay trêu rằng "louis nghiện woojin hay sao ấy?"
louis cũng chẳng bao giờ phủ nhận.
"đúng mà."
"có anh woojin vui."
đây có vẻ là điều dễ hiểu, chúng nó là hai đứa nhỏ tuổi nhất nhóm. theo một cách nào đó, sẽ hợp cạ nhau hơn.
điều không ai biết là, louis không chỉ thích chơi với anh woojin.
nó còn thích anh woojin nữa.
thứ tình cảm đã chớm nở bắt đầu từ những ngày hai đứa còn là thực tập sinh. từ những lần lén chia nhau hộp sữa chuối trong phòng tập. từ những đêm cùng ngồi học lời bài hát, cùng đổ mồ hôi trong phòng tập đến ba giờ sáng.
từ cái hôm woojin cởi áo khoác nhường cho nó giữa trời tuyết vì louis quên mang áo.
đến lúc nhận ra thì thay vì nhường áo để đối phương khỏi lạnh, hai đứa đã ôm nhau mất rồi.
louis thích anh woojin. woojin cũng thích louis lắm.
gần tám tháng trôi qua, một bí mật chỉ có hai người biết.
ở trước máy quay, woojin và louis chỉ là hai thành viên thân thiết. chỉ cần đến lúc không có ai nhìn thấy, louis sẽ ngay lập tức bám lấy woojin mà ôm ấp, mà hít hà như một chú cún con tìm được chủ của mình.
có điều, dạo gần đây louis hơi để ý một người.
là anh ryul.
không phải vì ryul xấu tính. louis quý anh ryul lắm.
anh ryul rất tốt là đằng khác, là anh lớn trong nhóm, ryul thường hay chăm sóc các em, còn hay pha trò cho mọi người cười nữa. chẳng có lý do gì mà anh ryul lại là người xấu cả.
chỉ có vấn đề ở chỗ, ryul và woojin thân quá, thân từ lúc còn là thực tập sinh, thân đến mức cảm giác như chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ cũng hiểu đối phương muốn nói gì. louis đã cố gắng lắm, nó biết hai người chỉ là đồng đội, là cộng sự, là bạn bè thân thiết. nó cố để lí trí tập trung, nhưng con tim lại chẳng nghe lời.
nhìn hai người thân thiết, louis chỉ mím môi rồi quay mặt đi chỗ khác. không buồn, không khóc. đứa nhóc mười sáu tuổi hình như đã bắt đầu biết ghen.
...
hôm nay, cả nhóm tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí. ngay từ lúc bước vào trường quay. woojin đã bị ryul gọi lại.
"này!"
"hửm?"
"em quên cái mic."
ryul cầm chiếc micro không dây khua khua trước mặt. woojin đập nhẹ vào vai anh.
"cảm ơn nha, may mà có ông anh."
"không thì lát lại bị anh quản lý mắng."
"có khi ổng rap diss luôn ấy nhỉ."
rồi hai người nhìn nhau bật cười.
ở cách đó vài mét. louis đang nhận micro từ chị staff, động tác nó khựng lại.
"..."
chị staff thấy thế, ngẩng đầu.
"louis?"
"dạ?" - louis bị kéo trở về thực tại, giật mình đáp.
"em cầm nhầm micro của khách mời rồi."
"à ... em xin lỗi ạ."
nó nhận lại micro. theo bản năng quay đầu tìm woojin, đúng lúc thấy ryul đưa tay chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị lệch của em. woojin cũng rất tự nhiên đứng yên cho anh chỉnh.
"..."
louis cắn nhẹ môi dưới.
cả ngày hôm đó, woojin với ryul gần như đứng cạnh nhau. lúc nghỉ giữa giờ thì ngồi chung ghế xem lại kịch bản. lúc quay trò chơi thì ryul kéo woojin sang cùng đội. đến cả lúc chụp ảnh hậu trường, ryul cũng khoác vai woojin cười rất tươi.
"anh nhìn máy quay đi nhìn em làm gì!?"
"mai nữa đi ăn gà rán không nhóc, lâu không ăn tự dưng anh thèm quá."
"thôi em mệt lắm."
"anh bao." - ryul đáp lại, anh đã quá hiểu rõ tính cách của đứa em cùng nhóm này.
"anh biết mà, chỉ cần được rủ đi ăn gà rán thì em sẽ không bao giờ từ chối, món ăn em yêu thích nhất trần đời."
louis đứng cạnh, ngoài mặt nó vẫn cười tươi do đang ghi hình. nhưng trong lòng nó tủi lắm.
"anh đi ăn luôn đi."
"khỏi về nữa."
"ở luôn với anh ấy đi."
ohyul đứng cạnh thấy louis có vẻ ỉu xìu, liền huých nhẹ khuỷu tay em.
"sao mặt em bí xị thế?"
"đâu có ạ."
"có mà." - bản năng của một người nhóm trưởng mách bảo ohyul rằng chắc chắn đứa em này đang gặp phải vấn đề gì đó, từ lúc bắt đầu chương trình đến giờ, mặt nó cứ xị ra.
"không ạ."
"giận woojin à?"
louis giật mình.
"không phải!"
"thế em giận ryul à? hay là giận anh?"
"..."
thấy louis im lặng không nói, lại sợ mình càng nói lại càng sai thêm, ohyul cũng không tiện hỏi nữa. cả nhóm tiếp tục tập trung chụp hình để được về sớm.
"em ghét anh woojin cười với người khác."
nghĩ vậy, chính nó cũng thấy mình trẻ con quá. nhưng biết làm sao được, ai bảo woojin rất hay cười, lại còn cười rất xinh. nụ cười của woojin ấm áp như tia nắng đầu ngày, lại nhẹ nhàng như đoá hoa chớm nở vậy, xua tan hết mọi muộn phiền trong lòng louis. từ lần đầu tiên gặp nhau, louis đã mê mệt nụ cười ấy.
mỗi lần woojin cười, nó lại say đắm em thêm vô số lần.
vì vậy mà louis trở nên hơi ích kỷ, nó muốn anh woojin chỉ cười với mình nó thôi.
...
xe lăn bánh rời khỏi trường quay, không khí bên trong yên ắng hẳn. các anh lớn vừa ngồi xuống ghế đã ngả đầu ra ngủ, ai cũng mệt sau một ngày dài vất vả.
woojin ngồi cạnh cửa sổ, em đeo tai nghe một bên, điện thoại mở phần ghi chú, hí hoáy sửa lại vài đoạn lời trong bài hát mà em đang ấp ủ sáng tác.
theo thói quen, em ngẩng đầu tìm louis. bình thường cứ lên xe chưa đầy ba mươi giây, nó đã chạy ngay sang chỗ em rồi. kể cả khi không được xếp ngồi cạnh nhau, louis cũng sẽ cố gắng xin đổi chỗ bằng mọi cách.
"anh, em muốn ngồi cạnh cửa sổ cơ."
"em say xe quá, anh ohyul đổi chỗ cho em với."
"ôi chỗ này điều hoà lạnh quá, cho em đổi lên chỗ anh woojin với ạ."
chẳng có lý do nào là thật cả, louis chỉ muốn ngồi cạnh woojin của nó thôi. xa nhau một giây cũng đủ để nó nhớ em đến ngứa ngáy cả chân tay.
vậy mà hôm nay, chiếc ghế bên cạnh woojin trống không. louis ngồi tận hàng ghế cuối, đeo tai nghe, úp mũ lưỡi trai xuống thấp che kín cả khuôn mặt.
woojin nhìn nó thêm vài giây, khẽ nhíu mày.
xe dừng ở một trạm nghỉ cạnh cửa hàng tiện lợi, quản lý bảo mọi người xuống mua đồ uống. woojin nhanh chân, chạy xuống cây bán nước tự động mua hai chai nước. một chai trà lúa mạch và một chai sữa chuối.
em mỉm cười, đang hướng bước chân về phía louis, nhưng anh ryul đã nhanh hơn một bước.
"ê cho anh xin chai sữa chuối với, khát quá, mai anh mua bù lại cho."
"nhưng m..."
em chưa kịp nói hết câu, ryul đã lấy luôn chai nước trên tay woojin.
"cảm ơn nhé nhóc, mai anh mua lại cho mười chai."
"anh lúc nào cũng thế." - woojin chỉ biết bật cười.
ryul cười hì hì rồi bỏ đi. thật ra việc này cũng chẳng có gì bất thường, hai người ở cùng một nhóm, vẫn thường xuyên mua nước, mua đồ ăn cho nhau đấy thôi.
ở phía bên kia, louis vừa bước ra khỏi cửa hàng. trên tay nó cầm một chai sữa chuối và một chai trà lúa mạch, vừa vặn thu gọn vào mắt toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra.
nó thấy woojin cười với anh ryul, lại cười, cười đến mức đôi mắt tròn xoe của em giờ cũng híp hết cả vào.
louis lặng lẽ quay người, đi thẳng về xe. woojin định bụng quay lại mua thêm chai khác cho louis, lại thấy louis đã cầm chai nước trên tay nên đành thôi.
woojin lên xe sau cùng, lần này em không mở điện thoại nữa, chỉ chống cằm nhìn hàng ghế cuối. louis vẫn không nhìn em, kì lạ thật. ngày thường chỉ cần woojin quay đầu lại, nó đã cười toe toét rồi.
cảm giác hôm nay, louis cứ tránh em. nhưng tại sao cơ chứ?
woojin mở khung chat, ngón tay nhỏ xinh nhanh nhẹn gõ vài chữ.
"em sao thế?"
tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại louis khẽ rung lên. nó mở điện thoại lên, nhìn lướt qua rồi khoá màn hình.
mà không trả lời tin nhắn của em.
"..."
được lắm, đến tin nhắn của em mà nó cũng dám bơ.
...
đã gần một giờ sáng, mọi người lục đục kéo vali vào sảnh kí túc xá. ryul vừa ngáp vừa khoác vai louis.
"mai nhớ dậy sớm nhé nhóc, đừng ngủ quên."
"dạ." - louis đáp lại
"nhớ ăn sáng, bọn anh gọi là em phải dậy luôn đấy nhé, đừng như woojin."
"dạ."
woojin đi đằng sau, liếc xéo ryul.
"mai em sẽ dậy sớm nhất rồi khua tất cả mọi người dậy theo đấy nhé!?" - woojin khiêu khích anh.
"haha, vậy chắc mai trời phải mưa to lắm."
cả nhóm bước vào thang máy, đến tầng hai, ryul cùng ohyul bước ra.
"hai đứa ngủ ngon nhé."
"anh ngủ ngon."
cửa khép lại, trong thang máy chỉ còn louis và woojin, phòng hai đứa ở tầng năm. em và nó cứ đứng đó, không ai nói gì, cũng không bấm số tầng để thang máy đi lên luôn.
hơn một phút trôi qua, woojin không nhịn được nữa, bấm thẳng số lên tầng cao nhất của kí túc xá - tầng mười lăm.
"?"
louis nhìn lướt qua một cách đầy khó hiểu, những cũng không phản ứng gì thêm, nó giận dỗi đến mức giờ em có làm gì, nó cũng sẽ tỏ ra không quan tâm. kể cả là đi ăn với anh ryul, hay cười với anh ryul, hay mua nước cho anh ryul, louis cũng sẽ không quan tâm đâu nhé.
woojin nghiêng đầu nhìn louis, nó vẫn chăm chăm nhìn bảng số tầng, chứ không thèm nhìn em lấy một cái.
em cắn nhẹ môi, rồi bật cười.
"sao thế, cún nhà ai hôm nay cụp hết đuôi vào thế này?"
"em không biết." - louis mím môi.
"em giận anh à?"
"em không có."
"thật?" - woojin cố gắng hỏi lại.
"vâng."
"thế thôi vậy." - em gật gù.
nói rồi, em bình thản quay sang nhìn cửa thang máy, tỏ ra tự tin hết sức có thể. louis đứng thêm đúng năm giây, rồi lại tự mình chịu thua, nó thở dài, mắt đã rơm rớm:
"... anh à, em buồn lắm, em tủi thân, em chẳng thích như thế chút nào, chắc anh sẽ thấy em ích kỉ lắm, nhưng mà em ghen. anh là của em mà, sao anh cứ cười như thế với người khác."
"với ai cơ!?" - woojin hoảng hốt khi nhìn thấy mắt louis đã long lanh nước từ lúc nào, ngay lập tức lục tung lại kí ức xem mình đã tiếp xúc với những ai trong ngày mà để cún con nhà mình tủi thân thế này.
"lúc nào anh cũng cười với anh ryul cả."
"hửm?" - woojin sốc, em không nghe nhầm đấy chứ.
"anh ấy còn chạm vào anh suốt."
"còn khoác vai."
"còn chỉnh mic, chỉnh tóc nữa."
"còn mua cả nước cho nhau luôn."
"còn gì nữa không?" - woojin chớp chớp mắt.
"còn." - nó ngập ngừng.
"..."
"anh ấy còn rủ anh đi ăn gà rán."
"anh còn đồng ý nữa."
"hết chưa." - woojin cố gắng nhịn cười.
"em nhớ kĩ ghê."
"em..." - louis đỏ mặt, môi mấp máy không nói nên lời.
"em quan sát bọn anh cả ngày đấy à?"
"..."
"đồ trẻ con ngốc xít."
"em không có trẻ con mà..." - louis lí nhí trong cổ họng.
"không trẻ con mà giận anh nguyên ngày thế hả."
"em đâu có..."
"còn không thèm trả lời tin nhắn luôn cơ."
"..."
woojin nhìn thằng nhóc đang cúi đầu như bị bắt quả tang trước mặt mình, không nhịn được mà mỉm cười.
"louis."
"dạ anh."
"lại đây." - vừa nói, woojin vừa vẫy vẫy tay ra hiệu gọi louis đến.
nó ngoan ngoãn bước tới, woojin ngẩng đầu lên nhìn nó, đứa trẻ kém em hai tuổi mà cao hơn em cả cái đầu. khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần đến mức em chỉ cần giơ tay là chạm được vào má louis.
em đưa một ngón tay lên, khẽ chọc vào cái má bánh bao đang phồng lên vì dỗi.
"phụng cả phịu mặt ra thế này. rồi, không phải trẻ con, mà là cún con được chưa."
"anh." - louis lập tức né tránh.
"sao?"
"anh đừng có trêu em."
"anh không trêu mà." - woojin cười khẽ, bình thường louis rất ngoan, em nói gì cũng chẳng bao giờ cãi lại, nên những lúc được trêu cho louis dỗi một chút thế này cũng làm em thấy thích thú.
"anh đang cười em đấy thôi."
"do em đáng yêu quá ấy." - woojin vô thức nói.
"... hả?"
louis đứng hình, woojin cũng ngẩn người ra. có lẽ vì em đang buồn ngủ, có lẽ vì thấy vẻ mặt đáng thương cùng với đôi mắt long lanh nước của louis, tóm lại là có lẽ vì một lí do nào đấy, nên em lỡ miệng thôi, bình thường em chẳng sến súa thế này đâu.
cái này người ta gọi là tức cảnh sinh tình, tóm lại là tại louis hết cả.
hai người nhìn nhau, không ai nói câu gì. tai woojin lúc này đã đỏ lựng cả lên.
"... quên câu vừa rồi đi."
"không quên đâu."
"louis!"
"em sẽ ghi nhớ cả đời." - louis cười, lần đầu tiên nó cười trong ngày hôm nay.
"phiền thế." - woojin thở dài.
miệng thì nói thế, bàn tay em đã không tự chủ được mà đưa lên xoa nhẹ mái tóc đen mềm của louis. nó nhắm mắt, ngoan ngoãn như một chú cún được vuốt ve.
"đỡ giận anh chưa."
louis lắc đầu.
"vậy anh xoa tiếp nhé?"
nó gật gật.
"đồ tham lam."
em vẫn xoa đầu louis chậm rãi, đầu ngón tay luồn qua những lọn tóc hơi rối lên vì phải đội mũ cả ngày. louis khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay em. một cảm giác ấm áp khó tả chạy dọc cánh tay woojin, tự dưng em thấy có lỗi quá, để cún con nhà mình phải buồn bực cả ngày thế này.
"anh à."
"hửm?"
"cho em ôm."
"không." - woojin dứt khoát, lập tức thấy nó không còn đáng thương nữa, mà là một tên nhóc cơ hội.
"..."
"một cái thôi ạ." - louis làm nũng, dụi dụi đầu vào tay woojin
"không."
"vậy ba giây."
"..."
"hai giây thôi ạ."
"..."
"không là em hôn anh đấy."
"?"
đúng lúc này, cửa thang máy mở ra làm em và nó giật mình mà tránh nhau ra theo phản xạ, cũng may là trước cửa không có ai. woojin nhìn bảng số tầng, đã đến tầng mười lăm, giờ hai đứa bắt đầu vòng lại xuống tầng năm, chỉ còn hơn một phút nữa nữa.
"... vậy thì ôm một cái." - em thở hắt ra.
louis gần như lao vào ngay lập tức, nó cúi thấp người, vòng tay qua vai woojin, chậm rãi kéo em vào lòng như thể đang ôm một báu vật dễ vỡ, chôn mặt vào hõm cổ em. một mùi nước xả vải hoà cùng với mùi sữa tắm quen thuộc len vào hơi thở, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả sự tủi thân dường như đã tan đi mất. nó tham lam hít sạch mùi hương trên vai em, bờ môi chạm khẽ lên lớp áo mỏng.
"em biết là em sai, em ích kỉ, em trẻ con quá, nhưng em không chịu được anh à. em sợ anh giận em lắm, nhưng nhìn anh thân thiết với người khác như vậy, em chỉ muốn lao ngay đến rồi bảo anh là của em, đừng có dính vào, nhưng em không thể làm như thế được. dù em biết đó là anh ryul, em vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. có lẽ khi nào em lớn hơn, em đủ trưởng thành, em sẽ điều chỉnh được cảm xúc tốt hơn. nhưng hiện tại em vẫn tệ quá, em chỉ muốn ôm anh cả ngày, chỉ muốn anh cười với em, ăn cùng với em, làm gì cũng chỉ với em thôi." - louis nói một tràng dài, gần như không dừng lại để thở. vì nếu dừng lại, nó sợ nước mắt sẽ trào ra mất.
"đồ ngốc." - woojin đưa tay lên, khẽ vỗ nhè nhẹ từng cái một lên bờ lưng to lớn của louis để dỗ dành.
"em nhớ anh."
"mình đi với nhau cả ngày mà." - woojin phì cười, đứa nhóc nãy quả thật dính người quá đi, cơ mà em lại rất thích như thế.
"vẫn nhớ."
"anh à." - louis thì thầm vào tai em.
"ơi?"
"lần sau..."
"anh đừng cười với anh ryul nhiều thế, cả những người khác cũng vậy nữa."
"em vô lý quá." - woojin bật cười ngay trên vai nó.
"em biết."
"anh ryul là anh của bọn mình mà."
"em biết."
"vẫn ghen hả?"
"vâng."
woojin im lặng, rồi một cách khẽ khàng, em nhón chân lên, thì thầm sát tai louis.
"nhưng người anh thích là em cơ mà."
"đâu phải anh ấy đâu."
louis cứng người, đôi mắt mở to. hai bên má woojin cũng đỏ lên chẳng kém gì. em kiễng chân lên, nhẹ nhàng thơm cái chụt vào má louis khiến mặt nó nóng ran và đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mặt thường, tiện tay nhét vào túi áo hoodie của nó một viên kẹo vị đào, vị mà louis thích nhất, woojin cũng thích.
vừa kịp lúc, cửa thang máy mở ra, em nhanh chóng thoát khỏi vòng tay louis, bởi vì em biết chỉ cần nán lại thêm một giây thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của em sẽ lại bị nó túm vào mà thơm lấy thơm để, hoặc có thể sẽ cắn rụng cả chiếc má bánh bao mẹ em tốn công chăm mãi mới có được.
hai người tách nhau ra, chỉnh phẳng lại quần áo. khoảng cách giãn ra gần một mét. woojin bước ra trước. louis vẫn chưa hoàn hồn, hiếm khi em chủ động như vậy với nó. thật tiếc là thang máy đã lên đến nơi rồi, lúc này louis chỉ ước phòng của hai đứa ở trên tầng một trăm, hoặc một nghìn đi, có khi nó sẽ được anh woojin thơm thêm một nghìn cái nữa.
đi được vài bước, em nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, louis thò tay vào túi áo, lấy ra viên kẹo đào. nó ngẩng đầu nhìn woojin, em quay đầu lại, khoé môi khẽ cong lên.
"đồ voi ngốc, ngủ ngon nhé."
louis nhìn theo bóng lưng em đi về phía phòng mình, nó đứng ở rất xa phía sau, siết chặt viên kẹo trong lòng bàn tay.
được rồi, woojin có thể cười với cả thế giới, vì nụ cười của em rất xinh nên louis khó mà giấu làm của riêng được, tất nhiên là chỉ được cười một chút thôi đấy nhé.
thế nhưng, viên kẹo đào ngọt ngào cuối cùng mà woojin hay để dành trong túi áo, cả những cái ôm, những cái thơm má, sau này nữa sẽ đến những cái hôn, chỉ được dành cho louis mà thôi.
end
29.06.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co