⊹ ࣪ ˖
(!) tuổi của hai bạn nhà mình đã được thay đổi một chút cho phù hợp hơn với cốt truyện.
(!) ooc
góp vui cho sinh nhật louis yêu của chúng ta ( ◜‿◝ )♡ chúc voi tuổi mới hạnh phúc, luôn là động lực và mặt trời nhỏ của lngshot và shotties.
_______________
louis không nghĩ là mình ổn.
cậu nằm trên giường ,lười nhác vươn người, ngáp dài một cái. đông về, tuyết phủ một mảng trắng xoá trong sân vườn. đây không phải lần đầu tiên nó thấy tuyết, cũng không phải lần đầu trải qua cái mùa đông khắt nghiệt, nhưng seoul mang đến cho cậu trai trẻ một cảm giác gì đó khác biệt hẳn so với paris. có lẽ, không phải là vì thời tiết.
louis trở người, mắt hướng ra ngoài sân. nhành cây khô lại đươm hoa tuyết trắng muốt, điểm vài chiếc lá héo úa vàng vọt cuối cùng. gió hiu hắt khẽ thổi qua, khiến cả nhánh cây, và cả louis, run lên.
cậu vội vớ cái chăn, quấn quanh thân người cao kềnh, chật vật bước xuống giường. đôi chân trân cậu chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo, truyền đi một cơn rùng mình khắp cơ thể. louis bước đến gần cửa sổ, thò đầu ra ngoài. đã chín giờ sáng, thế mà, nắng thì biến mất sau đám mây lững lờ, như thể cũng sợ cái lạnh cắt da thịt ở xứ hàn. góc hoa hồng cạnh hàng rào, nơi mà bà cậu xem như góc an yên, giờ chẳng còn đâu.
ngày mới chuyển tới nhà bà, cũng là một ngày đông, cũng là khi lớp tuyết dày làm ướt cả ống quần jeans cậu, cũng là khi những đoá hồng đỏ rực khoác lên mình tà áo trắng. louis vẫn nhớ mình từng hỏi bà, tại sao bà lại thích trồng hoa hồng đến vậy, đến nổi dù những bông hồng cuối cùng chết đi cùng mùa đông, bà vẫn chờ đến khi xuân gõ cửa, để giâm cành lứa hoa mới. bà cậu lúc đó chỉ cười hiền, xoa xoa đầu cậu.
"hoa hồng là tình yêu của ông và bà. bà không muốn tình yêu của mình chết đi."
chỉ thế thôi, vậy mà louis vẫn không hiểu. mấy nhành hoa hồng, dù có hay không, chẳng phải ta vẫn sống vui sao? lúc ấy, cậu chỉ mới bảy tuổi, và đúng, bảy tuổi, cái tuổi mà thế giới chỉ là ngang tầm mắt, thì những lời như trong tiểu thuyết lãng mạn của bà đối với cậu khó hiểu quá đổi.
louis gối đầu lên đùi bà, chán chường nhìn ra khoảng trời quang đãng. cậu nhóc bĩu môi, tỏ rõ vẻ mặt chán chường.
bà cậu lại cười, tay luồn qua tóc cậu.
"louis của bà, sau này cháu sẽ hiểu. nếu yêu ai đó, nhớ trồng cho họ một vườn hoa hồng nhé."
mấy lời của bà trôi qua tai cậu, vốn dĩ không phải là điều cậu mong đợi muốn nghe, nhưng lại in hằn trong tâm trí cậu, cho đến tận bây giờ.
mấy cây hoa hồng của bà, có lẽ không thích ở cùng louis. nên khi bà cậu đi xa, chúng cũng kéo nhau đi theo, để lại một khoảng đất trống trãi.
bố mẹ cậu thì đi làm suốt, cậu cũng chẳng có thời gian mà chăm vườn hoa, hay đúng hơn là chẳng có hứng thú.
louis có thích hoa hồng đâu, thế mà khi hoa hồng đi, đi theo bà cậu, cậu không yên tâm chút nào, gửi theo nửa phần hồn mình đi cùng.
một đợt gió nữa thổi qua, kéo theo những chiếc lá cuối cùng trên cành cây, khiến lòng louis bỗng chốc tê buốt, chùng xuống. cậu cụp mắt, cảm nhận khoé mi mình khô rát. mùa đông ở hàn lạnh khô, đó là lý do duy nhất louis nghĩ ra để lấp liếm tại sao khoé mi mình hoe.
louis quay lưng, thở ra một hơi nặng nề. một buổi sáng thứ bảy nhàn rỗi, có lẽ đối với louis là tẻ nhạt vô độ. ít nhất là cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ai đó vọng từ ngoài cổng vào.
"ê ê thôi nha, không nhảy lên người tao- áu!"
lại cái giọng oai oái quen thuộc mà louis không biết đã vang lên trong đầu mình bao nhiêu lần.
cậu xoay người, nhìn ra ngoài.
đang đứng ngay trước cổng là một bóng người , tưởng chừng lọt thỏm dưới tán cành khô.
người ấy choàng chiếc khăn len màu be, ôm trọn lấy gương mặt thon gọn, chỉ để lộ đôi gò má và chóp mũi đã bị tuyết tô một màu đỏ lựng nổi bật trên nước da trắng, cùng đôi mắt tròn xoe đang cong lên.
có lẽ người ấy đang cười, trong khi trên tay ôm chú mèo cưng của cậu - hunter. người cúi đầu, dụi dụi vào bụng chú mèo đang cựa mình. mái tóc đen nhánh, trông như chỉ được vuốt qua loa cho bớt rối, giờ rủ xuống vầng trán người.
không ai khác ngoài anh hàng xóm sống ngay sát vách, người bạn thân của louis kể từ khi cậu còn là thằng nhóc tì phiền hà.
"woojinie!"
cậu gọi tên người kia, như thể dùng hết sức lực của chính mình. không đợi hồi âm, louis vứt chiếc chăn sang một bên, tức tốc lao xuống, dù cho cảm thấy nơi bắp chân là cảm giác đau đớn ngày càng âm ỉ.
đã lâu rồi, cậu chưa gặp anh.
bà cậu đi vào một ngày mưa, khi cậu vừa tròn mười sáu. anh cũng lên chuyến bay đến mỹ vào đêm hôm đó, đột ngột, không một lời báo trước, không một lời tạm biệt.
ngày mưa ấy đã cướp đi cả ngàn ngày nắng của louis.
còn nhớ hôm đó, 367 cuộc gọi nhỡ. louis vò đầu bứt tóc, vùi mặt vào gối để làm dịu đi cái cảm giác cay xè nơi cánh mũi. cậu không hiểu, hà cớ gì anh luôn giấu nhẹm những quyết định quan trọng trong đời của anh khỏi cậu. cậu cũng không hiểu, tại sao lúc nào cũng là cậu, yếu đuối đến nổi không thể nắm chặt tay những người mình trân quý.
mãi sau, điện thoại cậu lại ting lên một cái. dòng "anh xin lỗi" hiện lên đầy chói mắt. rồi, anh không nhắn thêm gì nữa. woojin "của cậu", cũng không còn là "của cậu" nữa. khoảng cách địa lý giữa cả hai tỉ lệ thuận với khoảng cách trong mối quan hệ.
louis từng trách anh mỗi đêm, bảo rằng anh là đồ xấu xa. nhưng cậu nào biết, anh cũng bao nhiêu lần soạn một tin nhắn dài thòng, xong xoá đi, rồi tắt nguồn điện thoại.
giờ đây, gặp lại, sau hai năm xa cách mà tưởng chừng là cả nửa đời người, bầu không khí giữa cả hai như có một thứ gì đó, đặc quánh, nặng nề, mà... gượng gạo.
cậu đứng cách anh một hàng rào, mà ngỡ cả vạn cây số.
ánh nhìn khao khát, mang theo cả u tư nhớ thương của cậu trai trẻ như muốn thiêu cháy người trước mặt giữa cái tiết trời âm độ.
trước đây, louis đã bao nhiêu lần tưởng tượng viễn cảnh cả hai bất ngờ va vào nhau trên đường, vào một chiều thu, để rồi lại phớt lờ nhau, đi ngược hướng. hay, một buổi tối nọ, khi anh kéo xềnh xệch chiếc vali đến trước cửa nhà cậu, cậu sẽ mặc kệ anh, khoá trái tất cả các cửa.
nhưng rồi, giờ đây, thật sự đứng trước anh, trước bóng hình mà mình tưởng chừng đã hận chết đi được, louis lại thấy lòng mình ấm lên.
từng đường nét gương mặt thanh thoát, mềm mại, từng khắc hàng mi dài e ấp khẽ run lên khi anh chớp mắt, từng khắc tuyết rơi lên tóc anh, trắng xoá, đối với louis như siêu thực, như bước ra từ giấc mộng trưa. cậu khẽ nuốt nước bọt để làm dịu cuốn họng đã khô khốc, trước khi kịp hoàn hồn mà nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
"nhìn anh chằm chằm như thế làm gì?"
từ bao giờ, ánh mắt anh đã chuyển từ con mèo béo trên tay sang gương mặt ngẩn ngơ của louis. hàng mi anh bẽn lẽn rung lên, ẩn giấu phía sau hạt ngọc đen tuyền lấp lánh. cậu cảnh tưởng mình lạc vào màn đêm tĩnh mịch, yên ắng, chỉ có anh kề vai. mãi cho đến khi anh lên tiếng gọi lần nữa, nó mới choàng tỉnh.
louis vốn là người muốn trở thành hình tượng mạnh mẽ trong mắt người khác. nhưng cậu lại không ngại thể hiện khía cạnh hoàn toàn khác khi đứng trước anh, nhút nhát, ngại ngùng, và hoàn toàn mềm yếu, hệt như thằng nhóc tám tuổi năm ấy bị bong gân chân được anh cổng cả một đoạn về nhà.
môi cậu trai mấp máy, chỉ còn thỏ thẻ được vài chữ.
"mừng anh về...woojin."
và, hết. cậu muốn hỏi anh rất nhiều, rằng tại sao năm ấy anh lại bỏ đi mà không báo trước, rằng tại sao anh lại để lại cho một thằng nhóc mới lớn một đống suy tư về chuyện của cả hai. nhưng louis phải vội uốn lưỡi bảy lần, xong lại nuốt hết những tủi thân xuống.
chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh về với cậu và nhìn mặt cậu như thế này thôi.
"chú dì đâu rồi?"
woojin trả con hunter về lại cho louis. nhưng mà có vẻ con mèo này nó cũng nhớ anh, hệt như chủ nó vậy, nên cứ bám chặt, liếm liếm mu bàn tay anh trước khi trở về nằm gọn trong lòng chủ.
"bố mẹ em...đi làm hết rồi. không có ai ở nhà hết."
"ồ...ừm... thế thôi vậy-"
"anh, anh có muốn đi thăm bà không?"
louis không biết tại sao mình lại đề nghị việc này, chỉ là gương mặt bà và...vài kỉ niệm lại hiện lên trong đầu cậu.
gia đình woojin sống ngay sát vách nhà bà, thế nên anh còn gắn bó vời bà lâu hơn cả louis.
hồi ấy, bà đối xử với woojin như một đứa cháu ruột thịt, còn bảo louis phải xem anh như anh trai. bà thường đi chợ đầu ngày cùng woojin, không thì cũng vào vườn chỉ anh cách tỉa cành, trồng hoa sao cho khéo.
cả khoảng thời gian trẻ thơ của louis không chỉ gắn với vườn hoa hồng, với bàn tay ấm của bà mà còn là với cả tiếng càu nhàu rủ rỉ của woojin vào những chiều nhạt nắng.
woojin nhìn cậu, trông như do dự vài giây, rồi khẽ gật đầu.
_____________________
bình thường, ba mẹ cậu sẽ mua hoa ly cho bà, nhưng hôm nay, louis và woojin quyết định mua một bó hồng đỏ rực, đơn giản vì cả hai biết bà sẽ thích lắm.
sắc đỏ nổi bật trên màu tuyết trắng phau phủ kín nền đá lạnh lẽo, như thể xé nát tâm can của hai con người ấy. họ im lìm, dù không ai nói với ai một lời, nhưng ai cũng thừa biết người kia đang muốn điều gì nhất. một khoảng lặng nữa, nhưng lại dễ chịu đến lạ.
hồi bé, có nhiều lần cả hai cãi nhau, thế là bà bắt hai anh em ôm nhau, nắm tay nhau rồi làm lành. bây giờ, nếu có cãi nhau, có giận nhau nữa, cả hai chỉ biết tự xuống nước mà giảng hoà thôi.
louis đứng đó, bàn tay đút vào túi quần bất giác siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. cậu cảm nhận rõ dòng máu nóng trong lòng bàn tay mình.
đông về, louis nhớ bà, nhớ cái bao tay, cái khăn choàng len mà bà đan, sao mà cũng vươn mùi hoa hồng bịn rịn, nhớ cả món súp bí đỏ nóng hổi toả cả hương sang nhà hàng xóm, kéo woojin chạy sang ngay lập tức. louis nhớ bà, cậu để nổi nhớ kết tủa trong tâm trí đầy nặng nề.
rồi, cậu lại dời ánh nhìn sang woojin, người đang cúi gầm mặt. cậu chắc chắn rằng, mắt anh lại ướt rồi. và, cậu vốn quá thân thuộc với sự nhạy cảm của anh, đến nổi giờ đây, từng ý nghĩ trong đầu anh đối với cậu như hiện ra trước mắt.
"anh không cần xin lỗi."
"..."
"nhưng rõ ràng là anh đáng trách ... lẽ ra anh phải ở bên bà..."
giọng woojin run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
đã bao lâu nay, anh hổ thẹn với chính mình. đã bao đêm trắng, anh thao thức nhớ về nụ cười hiền từ của bà, để rồi những kí ức tươi đẹp ấy vỡ tan từng mảnh, rơi xuống sàn nhà khi suy nghĩ ngổn ngang quấn lấy anh.
louis không nói một lời an ủi. cậu chỉ đơn giản là đứng sát lại gần anh, để anh dựa vào lòng ngực mình mà trút hết mọi cảm xúc đè nén bấy lâu.
cành hoa hồng đỏ rực dao động theo một đợt gió ghé qua, tựa như cũng đang kêu than thay cho nỗi niềm nặng trĩu của hai trái tim non dại đang chìm đắm trong những mẫu kí ức cũ kĩ.
___________________
louis trở về nhà sau năm tiết học tưởng như năm thế kỉ.
đi học trong cái tiết trời âm độ này, louis nghĩ mình thà đi du hành ở nam cực còn hơn.
chiều hôm nay, lại không có nắng.
louis buồn chán nhìn từng dãy hàng quán san sát nhau đang rộn rã tiếng chuyện trò.
bước chân cậu chợt dừng lại trước một cửa hàng hạt giống hoa nhỏ, khoác lên mình màu gỗ đã sẫm theo thời gian, nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng bánh ngọt với lối trang trí hiện đại.
sự đối lập về không khí không phải thứ duy nhất thu hút louis. cậu không nhớ nhầm, chắc chắn là không, rằng đây là nơi bà cậu thường ghé để mua giống hoa.
louis bước vào trong. ấn tượng đầu tiên của cậu là không gian ấm cúng, đến thân thuộc. mấy chậu sen đá được bày trong tủ kính, những bị hạt giống được sắp gọn gàng trên kệ gỗ, dưới ánh đèn vàng nhạt lại càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
tại quầy, một ông lão chừng sáu mươi, chỉ còn lưa thưa tóc bạc trên đỉnh đầu , đang ngồi phì phèo điếu xì gà. thấy cậu trai trẻ, mắt ông ta nheo lại, rồi sững sốt, như có một tia sáng loé lên.
"thằng nhóc kia, tìm hoa hồng à?"
nghe tiếng gọi, louis lập tức quay sang, vẻ mặt mang chút bối rối và bất ngờ.
làm sao ông chủ tiệm biết cậu đang tìm gì, và hơn hết, dù cho trước giờ cả hai chưa từng gặp mặt nhau một lần?
bỏ qua mấy câu hỏi đó.
louis khẽ gật đầu, tiến lại quầy thu ngân. ông lão đã quay đi vào kho. cậu nghe rõ mồn một tiếng lục lọi ồn ào.
lát sau, ông quay lại với một túi giấy, với những cành hoa hồng xanh tốt, đầy gai nhỏ bên trong.
"cầm đi, tặng cháu đấy. trồng nhiều hoa vào, như thế bà cháu sẽ vui lắm."
"ông là bạn của bà cháu ạ?"
louis buột miệng, để rồi nhận ra, đáng lẽ mình phải như hôm trước, uốn lưỡi bấy lần trước khi nói. ánh mắt của ông chủ tiệm thoáng qua tia phức tạp, tia trầm ngâm, và sau cùng là nét dịu dàng.
"đại loại là thế."
ông đáp, gọn lỏn, dường như từ chối chia sẻ thêm điều gì khác.
louis cũng hiểu ý, cúi đầu cảm ơn ông rồi quay gót rời đi, cảm nhận sau lưng vẫn có một ánh nhìn đang ôm lấy tấm lưng mình.
_______________
tối, louis nghĩ mình không điên khi ra ngoài hiên ngồi, chịu đựng từng con gió buốt giá, cả thân thể lẫn con tim.
buổi chiều, vừa xách túi cành về tới nhà, cậu lập tức xắn tay áo lên mà cuốc đất, rồi trồng mấy cây hoa hồng xuống. có lẽ chúng sẽ lười biếng ngủ đông vài tháng trước khi mọc chồi, đơm hoa.
đáng lẽ louis phải trồng chúng vào đầu xuân, nhưng có lẽ là vì cậu bắt đầu thấy mình thích hoa hồng làm sao, và quá đổi phấn khích nên chẳng ngăn nổi mình. suy cho cùng, cậu chỉ mới bước sang tuổi mười tám được mấy tuần thôi mà. và một phần là, cậu nghĩ đã đến lúc phải nghe lời bà.
cậu trai vừa nhìn ra khoảng trống giờ đã nhấp nhô vài nhánh cây non, bất giác bật cười vì vài tưởng tượng mơ mộng vừa trôi dạt qua tâm trí mình.
tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo inh ỏi, khiến louis giật bắn. tưởng ai, hoá ra lại là woojin.
ồ, mà kể ra thì, từ trước đến nay chỉ có mỗi anh dám gọi cho cậu vào canh ba như này.
bắt máy, điều đầu tiên louis nghe là giọng nói gấp rút của woojin.
"sáng mai 6 giờ anh bay."
"hả?"
tiếng hả của louis lớn đến mức con hunter kế bên đang say ngủ cũng phải tỉnh hẳn.
"anh...anh xin lỗi. lần này có vài chuyện nên anh phải đi ngay-"
tút...tút...tút
tiếng ngắt máy còn lạnh hơn cả không khí bên ngoài.
môi woojin còn đang hé mở nhưng chưa kịp thốt nên lời đang phải nuốt ngược vào trong.
lòng anh lại một lần nữa quặn lại. dù gì, đây cũng không phải là lần đầu anh bỏ lại louis, chỉ khác, lần này anh có báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần. và giờ thì woojin nghĩ đó cũng là ý tưởng tồi tệ nhất anh từng nghĩ tới.
"bây giờ louis đang buồn mình lắm cho mà xem.."
"mình nên đi gặp em ấy."
nghĩ trong đầu, anh bật dậy ngay lập tức vớ đại cái áo lông mà anh nghĩ là đủ dầy dặn, rồi lén lút chạy ra ngoài.
phản ứng đầu tiên, đúng, run. nửa đêm còn lạnh hơn nhiều so với ban ngày, huống hồ anh là người chẳng giỏi chịu lạnh, và cái áo khoác anh chọn thật sự như trở nên vô hình.
nhưng mà, chả lẽ giờ anh quay lại, đắp mền đi ngủ yên giấc mà để louis chìm trong suy tư sầu thương như thế sao?
"không."
woojin lê bước chân nặng nề. nhưng, vừa ra khỏi cổng, anh đã thấy bóng dáng cao kềnh, trùm kín từ đầu đến chân lao về phía mình.
"woojinie! trời ạ...sao anh lại ra ngoài vào giờ này?"
là louis. cậu nhóc ngay lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng qua vai anh, gỡ cả chiếc khăn choàng cổ của mình ra, vụng về đeo cho anh.
cái tay cái chân louis lóng ngóng, khổ sở bao nhiêu, woojin lại càng cười lớn bấy nhiêu, khiến mặt cậu đả hây hây đỏ vì buốt, lại càng đỏ hơn, nhưng là vì ngại.
đêm ấy, thật ra cả hai không ai còn nhớ rõ đêm ấy đã đi long nhong ngoài đường nghịch tuyết hay chơi trò quái gì, mà đến tận ba giờ sáng mới chịu tạm biệt nhau.
trước khi woojin kịp quay đi, louis đã vội tay anh. lần này, tay cậu siết chặt tay anh hơn bao giờ hết, như sợ tuột mất, như sợ lạc nhau. ngón tay cái cậu khẽ xoa xoa từng ngón tay thon dài của anh, như làm nũng, vòi vỉnh một thứ gì.
và đúng chính xác, ngay giây sau, louis lập tức cất tiếng.
"anh, đầu hè, nhớ về thăm em và mọi người nhé."
"ừm. anh hứa."
woojin chắc nịch nói, đan những ngón tay mình vào tay louis.
dưới ánh đèn đường nhập nhoè, mờ ảo, cả hai cũng thừa biết đối phương đàn cười.
__________________
tháng sáu, khoảng trống trong sân nhuộm sắc hoa đỏ. bố mẹ cậu có vè cũng khoái vườn hoa nhỏ xinh của con trai lắm, cứ ngắm nghía, xong tấm tắc mãi thôi.
và hơn hết, có lẽ người thích thú với tác phẩm của cậu nhất, chính là woojin. anh vừa kéo vali xềnh xệch vừa đi theo louis, và ngay lập tức phải mắt tròn mắt dẹp.
dưới ánh nắng đã vắng bóng bao lâu, hoa hồng như thể ngẩng đầu, vươn mình vẫy chào.
"em trồng á? sao không kể gì với anh hết vậy?"
woojin vừa nháy máy ảnh, vừa lên tiếng trách móc.
làm sao cậu có thể nói với anh, trong khi những bông hồng này vốn là bất ngờ cậu muốn dành tặng cho người mình thương?
louis đưa tay ngắt một bông, tỉ mỉ gỡ hết những chiếc gai nhọn, rồi chìa ra cho anh.
"bà bảo, sau này, nếu em có yêu ai, phải trồng cho họ một vườn hoa hồng."
"thế nên, woojin này, em tặng anh."
nắng chiếu xuống càng rực rỡ, gió thổi qua, cuốn theo hương hoa thơm ngọt và cả ánh nhìn của cả hai vào nhau.
louis và woojin đều thích hoa hồng.
louis thích tặng hoa cho anh.
còn woojin thì thích nhận hoa của cậu.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co