incidentally ~•~
ohyul và woojin bước vào, đi bên cạnh còn có một chị gái rất xinh, nét chuẩn thanh thuần đáng yêu. anh chạm phải ánh mắt của cậu, có gì đó.. khó nói
: ô, sao nhóc lại ở đây?
woojin lên tiếng
: em chào anh, em chào chị ạ
: mày là nhóc ông anh kia bảo tới giúp hả?
: dạ
: đù, anh mày học khoa âm nhạc này
: vậy hả?vậy thì chờ em một năm, em sẽ là đàn em khoá dưới của anh woojin
: haha được, anh thích chú rồi đấy. mà quay lại chuyện chính, anh ohyul với chị kerin lại đây đi, chúng ta tập khiêu vũ
: em biết rồi, chuẩn bị đi ạ
louis lướt qua kerin một lượt, nhanh thôi. rồi nhìn sang ohyul, cậu cũng nhanh chóng quay mặt lại vào đàn
: em bắt đầu nhé
louis chạm nhẹ lên phím đàn rồi ấn mạnh một cái, bản nhạc vang lên du dương nhưng nhịp quá nhanh, đến mức kerin lỡ dẫm vào chân ohyul tận 3 lần
: nhóc làm gì mà đánh nhanh thế?bài này nhịp có nhanh vậy đâu?
: anh khiêu vũ thì cứ tập trung đi, do anh chưa đủ nghiêm túc đấy ạ
louis nhìn thẳng vào mắt ohyul, gì vậy?đường đường là sinh viên khoa kinh doanh, chuyện gì cũng có thể mạnh mẽ giải quyết, vậy mà đứng trước lời trách ngược của thằng nhóc này anh lại không biết phản bác gì
louis nói xong câu đấy cũng bỏ đi luôn, chỉ nói một câu "đến giờ em bận rồi", woojin nhìn theo bóng lưng louis rồi quay sang nhìn ohyul rồi lướt sang kerin
: ồ, tình tam giác này hơi căng..
cậu thật ra có bận gì đâu, vì không thể ở lại nhìn thêm thôi. dù cho có đi ăn socola dubai siêu ngon bình thường cậu mê tít, hay uống hết hai hộp sữa dâu louis vẫn không thể hết bực
: có người yêu chứ gì?thằng này cũng có
con nít con nôi giận dỗi có khác.vậy là cậu thật sự hẹn hò đại với một bạn gái cùng trường, còn cố tình đi qua trường đại học ohyul học, louis còn dẫn bạn gái đến ăn ở cửa hàng tiện lợi vào đúng ca ohyul làm
woojin nhìn theo bóng dáng louis và bạn gái cậu vừa đi khỏi cửa hàng tiện lợi rồi thở dài còn vỗ vai ohyul một cái nữa chứ
: anh à..em nghĩ đéo đùa đâu, em nghiêm túc này, thằng bé thích anh thật đấy
: cc ? mày không thấy nó có bạn gái đấy à?
: chọc tức anh thôi, thật là..học kinh doanh gì mà ngáo quá vậy
: ý là gì đây ?
: italy ạ!
: ?
ohyul kết thúc ca làm, mang cơ thể đầy mệt mỏi về cả tinh thần lẫn vật chất, mẹ anh càng ngày càng bị căn bệnh mất trí nhớ bào mòn. thậm chí còn quên mất anh là ai, giấy note đã dán đầy nhà, bọn khốn hận mẹ anh lâu lâu còn đến làm loạn
anh nhíu mày, lặng lẽ dọn dẹp đống đồ bừa bộn mà mẹ anh bày ra, rồi đi nấu cơm đút cho mẹ ăn xong anh mới đi tắm rồi ra ăn. vừa nhai cơm vừa nhìn xung quanh căn nhà, hoang tàn còn hơn cả ở quê nữa
giờ anh còn có bạn gái, làm sao lo nổi đây..
không nghĩ nữa, sau khi check 8 lần rằng mẹ anh đã ngủ, anh lại đến cây cầu hôm bão đó chạy bộ, bật airpods lên rồi chìm vào thế giới riêng. đâu biết rằng mẹ anh lại thức và chạy lung tung, xui xẻo còn gặp bọn chó điên kia nữa..
—————————
ohyul thở hồng hộc chạy đến quầy lễ tân hỏi vội xem mẹ anh ở phòng nào rồi chạy đến, còn chưa kịp định thần lại những việc vừa xảy ra đột nhiên có bóng dáng quen thuộc chắn hết tầm nhìn của anh, mùi như những bông hoa cẩm tú cầu nơi con hẻm nhỏ xông thẳng vào não anh
louis lắc mạnh người ohyul, xoay anh một vòng xem anh có làm sao không. mặt cậu hiện tại rất hoảng hốt, louis không thèm quản lý cảm xúc mà liên tục hỏi dồn ohyul
: anh à, anh đi đâu thế?anh có sao không?
: có bị thằng nào đánh không?em tẩn hết bọn bắt nạt mẹ anh rồi, anh có bị đánh chưa?em giết hết chúng nó nhé anh?
: dừng dừng
ohyul dơ tay lên chặn miệng louis
: dừng này, anh không sao rõ chưa?anh cũng đánh được chúng nó nên nhóc không phải lo và đừng có giết chúng nó, mày muốn đi tù à louis?
: anh à-
: đã bảo anh không sao mà!
ohyul tặc lưỡi rồi lại xoay một vòng nữa cho louis xem
: rồi mẹ anh đâu?
: đang trong phòng bệnh rồi ạ, mẹ anh đột nhiên ngất chứ không phải bị bọn kia đánh đâu ạ
: ừ, cảm ơn nhóc nhé, về đi, trẻ con phải ngủ sớm
: anh ơi..
louis cầm vào vạt áo ohyul, mặt cúi xuống nhìn anh. sao giống chó con thế này?
: sao ?
: bạn gái anh thật à..?cái chị đi cạnh anh lúc chiều ấy
: ừ?chứ tao đùa hả
: ... em biết rồi, anh chăm sóc mẹ nha, nhớ nghỉ ngơi đó, em về đây
louis vẫy tay rồi quay lưng ra về
: mà khoan?mẹ gì cơ?nó gọi mẹ ai là mẹ cơ?
ohyul nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, mẹ anh đang nằm im ngủ, nhìn xung quanh phòng rồi anh bàng hoàng nhận ra, ngó ra biển hiệu trước cửa phòng, vãi đái?phòng vip á?vip á?
: dm tao làm gì có tiền đâu, thằng nhóc chết dẫm này..
: hình như trước nó cũng cho mình nằm phòng vip, điên thật rồi, tiền đâu mà trả
ohyul đang vò đầu bứt tai thì vị bác sĩ tiến tới, báo rằng người đưa mẹ anh vào bệnh viện đã trả tiền phòng đêm nay, nên mai mẹ anh tỉnh táo thì có thể đưa về nhà
: sao cứ tốt với mình thế chứ..?
ohyul lầm bầm một mình, nhất quyết là nhóc ấy sao?
—————————
chương này hơi loà xoà 😅😅 hiuhiu nma chờ trút
22:45 | 2/8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co