Truyen3h.Co

louyul || cũ

19

jijijialim

warning: chap này phần lớn là seongjames.

_____________

jeong woojin cảm thấy da đầu tê rần từng trận, máu trong người nóng lên và sôi sùng sục từng đợt. thành thật mà nói cậu không hề, chưa từng và đéo bao giờ ngờ được cái tình huống quái đản và oái ăm này sẽ diễn ra ngay trước mắt mình.

kwon ohyul và james chao cứ thế bốc hơi cái một bỏ lại cậu và kim juhoon ngơ ngác một mình giữa bữa tiệc. woojin nhìn juhoon, và juhoon cũng nhìn lại cậu, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc rồi mở điện thoại lên tìm hai người anh lớn của mình, nhưng không một lời hồi đáp. ngay khi đọc được martin bảo rằng ohyul có lẽ đang trong nhà vệ sinh, jeong woojin và kim juhoon ngay lập tức đứng dậy và đi tìm.

ừ thì, woojin đã nghĩ rằng biết thế đéo thèm tìm cho rồi, vì nó nhìn thấy kwon ohyul đang ở cùng với một thằng nhóc cao lêu nghêu hơn m9 ở trong nhà vệ sinh CÙNG NHAU, chứ không phải james. và kwon ohyul cứ thế đứng im để cho người ta HÔN. cái gì vậy? cái quái đản gì đang diễn ra trước mắt woojin thế? kim juhoon bên cạnh cũng không khá hơn là bao. cả hai cứ thế đứng tì vào cửa ngoài của nhà vệ sinh ngó vào trong, lòng thầm mong hai người đó nhanh chóng tách nhau ra để còn vào nói chuyện.

nhưng không, vừa rời khỏi nụ hôn thì hai người đó lại lao vào ôm nhau, những lời nói nỉ non thì thầm vào tai khiến cả hai không nghe được gì cả. kim juhoon thấy tình hình không mấy khả quan nên nhanh chóng tìm james qua tin nhắn, nhưng dường như vô vọng không thôi.

cả hai quyết định quay trở lại bữa tiệc, ăn uống và nhún nhảy cùng những người còn đang có mặt ở đó, mặc kệ hai người anh lớn. dù sao thì họ cũng lớn rồi, chắc là không sao đâu, nhỉ?

ngay khi jeong woojin và kim juhoon gần như bỏ quên  thông báo tin nhắn đến vang lên khiến cả hai để ý. nhưng nhìn vào dòng thời gian cả hai xém nữa hét toáng lên, đã qua gần một tiếng thông báo tin nhắn mới đến, vậy trong gần một tiếng đó james có đang còn ổn hay không đây.

james's pov

james's pov

tắt điện thoại, james lầm bầm chửi thề trong miệng một câu. tiếng gõ cửa phòng dồn dập như từng nhịp trống gõ vào tim anh, nhưng người bên ngoài không có động tĩnh gì thể hiện rằng sẽ mở cửa. james không muốn đối mặt với eom seonghyeon, ít nhất là khi anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu vào một cái tình huống quái đản như vậy. ngay khi ahn keonho vừa ước và thổi nến, eom seonghyeon liền nhân lúc không ai chú ý kéo anh đi.

ngay khi cửa phòng đóng sầm, eom seonghyeon liền nhào đến ôm chầm lấy james. hai cánh tay cậu như gọng kiềm sắt kẹp chặt lấy james làm anh không thể nhúc nhích nổi. im lặng kéo dài suốt mười mấy phút đồng hồ khiến james thấy khó thở và mệt mỏi mà buông ra một tiếng thở dài. eom seonghyeon nghe thấy liền nới lỏng vòng tay cúi xuống nhìn james. ngay lập tức james đạp mạnh lên chân cậu làm eom seonghyeon rít lên một tiếng đau đơn buông anh ra ôm lấy chân mình, thừa cơ anh nhanh chân chui tọt vào nhà vệ sinh khoá cửa lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cứu viện.

________________

martin's pov

_____________________

"anh chẳng thà trốn trong đó cũng không muốn nói chuyện với em tới vậy sao?"

trong lúc james còn đang đau đầu nghĩ cách có thể bước ra ngoài và mở cửa chuồng đi luôn thì eom seonghyeon đã lên tiếng. giọng eom seonghyeon mang theo sự tủi thân, và james nghe ra được điều đó. dù sao thì, james không ghét eom seonghyeon, lúc chia tay cũng đã từng nghĩ hai người chắc sẽ quay lại với nhau nhanh thôi vì tính hay ghen của cậu không phải chỉ mới ngày một ngày hai. nhưng thoát cái đã qua lâu vậy cả hai mới có cơ hội gặp lại làm anh cũng có chút khó xử. nghĩ tới nghĩ lui, james lại đứng dậy hít sâu một hơi.

_______________

james's pov

______________

ngay khi đọc được tin nhắn, jeong woojin và kim juhoon nhìn nhau thở dài rồi lại dắt tay nhau trở lại bữa tiệc MỘT LẦN NỮA. có vẻ như hai người anh lớn của họ có quá nhiều việc để giải quyết rồi. dù sao thì chuyện yêu đương cũng không tiện xen vào, nên họ cũng quyết định mặc kệ. trở lại bữa tiệc đã nhìn thấy know ohyul cùng chàng trai cao lêu nghêu kia cũng ở đó, jeong woojin định nói gì đó liền bị kim juhoon ngăn lại, ít nhất thì phải đợi đến ngày mai.

james mở cửa và đi ra ngoài, eom seonghyeon ngồi trên giường, hốc mắt đã đỏ lên nhìn thẳng vào anh. james trong lòng đang không ngừng chửi thề, người bị bắt nạt là anh mà sao trông cậu uỷ khuất thế kia. dù vậy thì với cương vị là người lớn hơn james vẫn phải dịu lại và tiến đến an ủi cậu.

"anh xin lỗi, đừng khóc."

"em không có khóc."

giọng eom seonghyeon trở nên run rẩy, cậu không dám thở mạnh, sợ mình thật sự sẽ khóc. eom seonghyeon không biết tại sao lại vậy, cậu cảm thấy rất tủi thân, rất uất ức, cũng rất buồn bã. cậu muốn được người trước mặt ôm vào lòng và dỗ dành như cách anh đã từng làm trước đây.

james thở dài một hơi rồi dang tay ôm lấy eom seonghyeon, tay vỗ đều từng nhịp lên lưng cậu. eom seonghyeon vùi mặt vào lòng ngực james, hít sâu một hơi rồi thật sự bật khóc. đã lâu lắm rồi cậu mới được ngửi lại mùi hương thân thuộc này, cậu thật sự rất nhớ anh ấy. nhìn thấy martin và keonho được gần gũi và thân thiết với anh làm cậu thấy rất ghen tị.

"anh..."

"em xin lỗi..."

"anh đừng bỏ rơi em nữa có được không?"

"em nhớ anh..."

eom seonghyeon nói đứng quãng từng câu trong tiếng khóc. james không biết nên phản ứng như thế nào về điều này. những điều bản thân đã lâu không nghĩ đến lại đột nhiên diễn ra trước mắt làm đầu óc anh trở nên bối rối và đình trệ. sự im lặng của james cứ kéo dài mãi cho đến khi eom seonghyeon đã thôi khóc và rời khỏi lồng ngực anh.

"anh..."

"anh không biết nữa, seonghyeon. anh nghĩ là anh cần thêm thời gian."

eom seonghyeon hiểu james đang nghĩ gì, cậu biết anh muốn chắc rằng bản thân có còn yêu cậu hay không. eom seonghyeon biết mình còn yêu anh ấy rất nhiều, không ai lại yêu một người tận hai lần, chỉ đơn giản là từ trước đến giờ chưa từng hết yêu mà thôi.

"em có thể đợi anh mà."

james im lặng không đáp lại, anh nhìn thẳng vào mắt eom seonghyeon rất lâu. eom seonghyeon đứng dậy mở cửa, cả hai trở lại bữa tiệc dưới lầu sau một khoảng thời gian dài vắng mặt. cảnh tượng đập vào mắt làm james đứng sững người trong thoáng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co