Truyen3h.Co

/Louyul/ cũng vui mà

(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

mecahoi

".." suy nghĩ

Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng của quán như lùi xa vào hậu cảnh, nhường chỗ cho giọng nói trong trẻo của Ohyul, cậu đang hào hứng phân tích về bộ phím, đôi tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng khua khoắng trong không trung để diễn tả cảm xúc.

Ohyul vốn là một người hướng nội, bình thường nói ba câu đã thấy ngại. Thế mà nhắc đến bộ phim về đa vũ trụ và nghịch lý thời gian vừa xem, cậu như biến thành một người khác. Đôi mắt sáng rực lên, hai tay múa máy minh họa cho các chiều không gian.

• "Louis, cậu có thấy đoạn đó không? Cái nghịch lý ấy đang đc tiếp nối của 2 phần trước!😲😲 Nếu nhân vật chính quay lại quá khứ và vô tình ngăn cản một sự kiện nhỏ, thì toàn bộ tương lai sẽ rẽ sang một nhánh khác hoàn toàn..."

Ohyul nói một lèo, giọng đầy hào hứng và say mê.

Trong khi đó, Louis - người đáng lẽ phải đang gật đầu tâm đắc - thì lại đang ở một "chiều không gian" khác hoàn toàn. Cậu chống cằm, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt của Ohyul. Cậu chẳng nghe thấy gì về "nghịch lý" hay "đa vũ trụ" cả, tai cậu chỉ thu lại được tông giọng trầm bổng dễ thương của Ohyul

Khi này cậu chỉ đang mải để ý xem:

Khi Ohyul nói đến đoạn cao trào, đôi môi anh ấy hơi mím lại rất duyên.

Những sợi tóc mái dài cứ lòa xòa trước trán như muốn hợp lại với hàng lông mi của anh mỗi khi cúi xuống, khiến cậu chỉ muốn đưa tay ra vén hộ.

Và nhất là, anh ấy trông tỏa sáng một cách kỳ lạ khi nói về thứ mà anh yêu thích.

Louis thầm nghĩ " Thật sự là anh ấy cute vãi luôn ấy "🫣🫣

• "Louis? Louis ơi? Cậu thấy cái giả thuyết đó có lý không?" - Ohyul bỗng dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi một câu trả lời sâu sắc.

Louis giật mình, ý thức bay vèo từ hành tinh khác trở về quán cafe. Anh ngơ ngác mất hai giây, rồi lắp bắp:

• "Hả? À... ừm... đúng, đúng! Em thấy... dây... cái giả thuyết đó cũng ko tồi... rất có lý."

Ohyul hơi nhướng mày, nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: "Cậu có nghe anh nói gì từ nãy đến giờ không đấy? Anh vừa mới nói về việc phá hủy cấu trúc không-thời gian cơ mà!"

Mặt Louis đỏ bừng lên tận mang tai, cậu gãi đầu, cười một cách cực kỳ tội lỗi:

• "Em xin lỗi... Thực sự là em định nghe đấy, nhưng mà..."

• "Nhưng mà sao?" - Ohyul hỏi, sự ngại ngùng bắt đầu quay trở lại khiến cậu nhỏ giọng hơn.

Cậu tự nhủ "Trời ơi nãy giờ có một mình mình nói thôi chắc cậu ấy thấy chán lắm rồi mà mình nói liên tục ko cho người ta nói "🫠🫠

Louis nhìn thẳng vào mắt anh, lần này cậu không né tránh nữa, dù tim đang đập như đánh trống:

• "Nhưng mà anh nói chuyện trông... cuốn hút quá. Em mải nhìn nên... quên mất phải xử lý thông tin trong đầu rồi. Với em thì, cái 'nghịch lý' lớn nhất lúc này là tại sao em lại có thể gặp được một người thú vị như anh chỉ nhờ một cái vé thừa thôi đấy."

Ohyul khựng lại, toàn bộ sự hào hứng về khoa học viễn tưởng hay chút ngại ngùng vì nghĩ mình nói quá nhiều của cậu đã biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự im lặng "nổ tung" bong bóng hồng. Cậu vội vã cúi xuống, dùng thìa khuấy loạn xạ ly cafe đã cạn, miệng lý nhí:

• "Cậu... cậu đúng là đồ hâm. Đang nói chuyện khoa học nghiêm túc mà..."

Ôi thôi xong, CPU của Ohyul đã chính thức bị treo vì quá tải sự ngọt ngào rồi! "Hả? Cái gì vậy? Ai cho phép cậu ta nói mấy câu như trong phim ngôn tình thế này? Bình tĩnh nào trái tim ơi, mày đập to quá người ta nghe thấy bây giờ! Đừng có đỏ mặt, làm ơn đừng có đỏ mặt... Chết tiệt, mình cảm thấy mặt mình sắp chín thành tôm luộc rồi. Mau chạy thôi, không là mình sẽ nổ tung mất!"🫣🫣🫣

"Đáng ghét thật, sao cậu ta lại nhìn đẹp thế nhỉ? Cái ánh mắt đó... cứu mình với! Mình phải về, đúng rồi, về nhà đắp chăn hét vào gối thì mới sống nổi. Ở đây thêm 5 giây nữa chắc mình biến thành kẹo dẻo chảy nước mất thôi!"🫣🫣

Ohyul bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế gỗ rít lên một tiếng chói tai trên sàn nhà. Cậu sảng quá lấy đại lí do rồi phóng chạy về trước:

• "À... chết rồi! Tự nhiên nhớ ra chưa bấm nồi cơm điện. Nhà đang chờ cơm, anh về trước nha, không là cả nhà nhịn đói mất. Bye!"

"Mình trời ơi có phải hơi bị vồ vập quá ko mình quên mất lỡ miệng rồi 🫥🫥" Louis thầm nghĩ.

Trên công cuộc chạy trốn của Ohyul cậu đã nhận ra một điều bất trắc rồi: "Chạy nhanh lên, đừng ngoảnh lại! Mặt mình chắc đang đỏ như quả cà chua luộc rồi. Nhục nhã quá, sao mình lại nói cái câu ngớ ngẩn đó cơ chứ? Khoan... Hình như có gì đó sai sai... Thôi chết! Chưa cho số điện thoại! Giờ mà quay lại thì khác gì tự nộp mạng lần hai? Nhưng không quay lại thì coi như mất hút luôn à? Trời ơi, chân ơi là chân, quay đầu xe gấp!"🫥🫥

Trong lúc Louis đang ngã quỵ vì sự sổ sàng vừa rồi của mình thì chiếc bóng của ai đó đang đổ lên mặt bàn ngay chỗ cậu ngồi với tiếng thở dốc. Ohyul khi này thở không ra hơi, mặt đỏ bừng hơn cả lúc nãy.

• "Ấy, khoan đã! Tôi quên chưa nói là... số điện thoại của tôi là 090... Tôi có ghi vào giấy trước đó rồi mà quên ko đưa cho cậu. Có gì nhắn tin với tôi tôi gửi lại tiền nước với tiền vé xem phim nhé. Nhớ đấy nhé, không được quên đâu! Tôi về xem nồi cơm đây"🥲🥲

Ohyul đi thẳng một mạch ra cửa, suýt chút nữa là đâm sầm vào cánh cửa kính nếu không có nhân viên quán mở kịp. Louis ngồi lại, nhìn ly cà phê của mình, rồi nhìn sang tờ giấy note anh gửi lại vẫn đang nắm chặt trong tay mình... Cậu phì cười, tự nhủ: "Lý do tệ thật đấy, nhưng mà... đáng yêu."

"Mình vừa làm cái quái gì thế này? Sao mình lại thở hổn hển như người chạy marathon vậy? Chắc chắn lúc nãy mặt mình kinh khủng lắm, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù... Mà mình nói cái gì cơ? 'Đây là số của tôi, nhớ gọi đấy'? Nghe như đang ra lệnh cho người ta vậy! Ôi trời đất ơi, đào cái hố nào cho tôi nhảy xuống ngay đi!"😭😭. Ohyul khi này vừa chạy vừa lấy tay che mặt, đập nhẹ vào trán mình như muốn 'xóa bộ nhớ'.

Mn ơi cmt cho mình xin ý kiến với thêm chút động lực nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co