Truyen3h.Co

/Louyul/ cũng vui mà

(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

mecahoi

"..." Suy nghĩ

Về đến nhà Ohyul vẫn đang còn rất ngại, cậu nhớ về tình cảnh lúc đó, nhớ về câu nói của cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi mà lại khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt rồi chạy trốn như chuột nhắt.

"Trời ơi con lai nó thằng tính hay sao vậy trời, có phải đang khen mình ko vậy 🫣🫣. Nghe cứ như phim ngôn tình, gì mà mới gặp mà có thể nói đc câu đó mà ko ngại vậy"

•. "Trời ơi!!!!!" Ohyul hét lớn vào trong chiếc gối ngủ của cậu để giảm đi sự ngại ngùng khi này.

Để bản thân bình thường trở lại Ohyul đã quyết định đi tắm_thứ khiến cậu sảng khoái, làm sạch cơ thể đầy mồ hôi sau khi chạy bộ và có thể bình tâm nhanh chóng thay vì đánh răng 2-3 lần.

Chính xác là như thế khi tắm xong cậu đã bình tĩnh phần nào rồi, chỉ là nếu nhắc lại thì sẽ có chút ngại ngùng thôi. Ai bảo câu chuyện đó thật quá phi lí. Cậu bé kia nói gì cũng rất đẹp trai mà.

"Nói gì thì nói chứ cũng sáng sủa lắm ấy chứ, đúng chuẩn chất con lai mũi cao mà cả người cũng cao cơ.🤔🤔"

•. "Mày tỉnh đi Cá ơi "

Cậu biết việc lấy lý do là vì chưa bật nút nồi cơm điện thực sự hơi ngu ngốc nhưng khi ấy cậu chẳng nghĩ ra được cái gì khác.

" Thế thì mình có nên nấu cơm ko nhỉ". Cậu thầm nghĩ như thế nhưng kết quả thì vẫn lựa chọn là ăn mì tôm vì thật sự giờ cậu ngại ra đường để mua đồ về nấu ăn.

Cậu hoàn thành hết tất cả mọi việc là vào khoảng 7h tối, hôm nay có hơi muộn hơn so với lịch cậu suy nghĩ một chút tại vì sự phát sinh của quán cà phê. Đồng thời cậu nghĩ cũng sẽ dành chút thời gian để chờ tin nhắn của cậu bé kia để chuyển lại tiền.

Trong lúc chờ đợi không biết làm gì thì cậu nhớ rằng có cậu có thằng em cùng câu lạc bộ cũng đi xem phim này vào ngày hôm nay

TIN NHẮN:Anh Cá -> Thằng Ngô 🌽
💬Ohyul:
- Này m xem rồi cho anh nhận xét xem có phải hay lắm ko thề anh chờ ko uổng công chút nào.
- Anh tuy hơi bất cập nhưng cũng đã xem đc. Hay vãiiiiiiii

💬Woojin:
- Anh ơi em chưa đc xemmmmmmm😭😭
- Anh xem lớp em sáng phải chọn người đi dự hội thao thay cho lớp trưởng vì thằng đó đang bị ốm và chúng nó quyết định random
- Em ko biết trời chọn thế nào lại dính em trời ơi biết thế em ko tài lanh xem tin nhắn nhóm 😨😨
- Em có hẹn mà phải bùng kèo phút chót, nhưng ko biết sao thằng đó lúc đầu thì chửi em nói em ko tín sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà còn mua đồ về cho em nữa
-Em bị bán anh nhớ báo giúp em 🫠🫠

💬 Ohyul:
-Khổ cho m quá Ngô ơi

💬 Woojin:
- Em cũng thấy thế 😭😭😭

- Mà anh gặp bất cập gì mới đc chứ ko phải vẫn đc xem ạ

💬 Ohyul:
- Là lúc đầu anh đến thì hết vé mất rồi xong trộm vía bắt gặp được thằng bé kia nó thừa vé thế là anh mua vé lại của nó thì anh được xem luôn

💬Woojin:
-Anh đúng là vào trúng đam mê nhỉ hết hướng nội luôn

💬 Ohyul:
- Thời thế thay đổi mà
- Nhưng mà phim nhá......🤔🤔

💬 Woojin:
-Anh ơi đừng sì poi mà 🥹🥹

💬 Ohyul:
-Biết rồi thôi nhá anh m đi chạy deadline ko mai tên anh lại có trong deadnote mất

💬 Woojin:
-oke bai anh
______

Đến giờ đã là 19h30 rồi mà vẫn chưa thấy cậu kia gửi tin nhắn cậu thầm tự nhủ "có gì cho xin lỗi trước chứ chờ mãi không chạy được deadline"

Thế lại anh chính thức bật chế độ 'không làm phiền' và bắt đầu quay cuồng với đống tài liệu để chạy kịp mọi thứ trong tối hôm nay.

________
Bên phía Louis vì cũng không vội gì nên thay vì về ngay sau Ohyul về thì cậu đã đi vòng vòng trong trung tâm thương mại và đi ăn Ramen cho buổi tối thay vì ăn cơm.

Cậu khi này vẫn nhớ về Ohyul "Anh ấy cute thật sự kiểu một con mèo khi gặp người lạ ấy hơi chút xa cách nhưng lại dễ thương đến mức làm cho người ta muốn nựng, hai cái má chẳng tạo cảm giác có chút mỡ nào nhưng mỗi lần cười lên lại như cục mochi......"

Thật sự là cậu chỉ có về suy nghĩ đến con người dễ thương ấy mà không biết là bát ramen của mình đã được bưng ra từ khi nào, mãi cho nên khi thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên thì gọi mới nhận ra điều đó.

TIN NHẮN:Ko tín ->đề nghị giảm chiều cao
💬 Woojin: - Eeeeeeee
- Anh xin lỗi thật đấy 🙏🙏

💬 Louis:
-Thôi im đi
- Chắc cũng ko thích mấy
- Thế mà rủ người ta đi như thật ấy nhỉ
- CÓ
- TÝ
- UY
- TÍN
- NÀO
- KHÔNG
-??????

💬 Woojin: Anh lạy m mà Louis anh xin lỗi
- Anh cũng muốn đi mà 😭
- Tại cái lớp của anh đấy chứ

💬 Louis:
-Anh có quyền nói ko?
-Ko
- Đã giải thích một lần ko có ý định nghe thêm lần 2
-ok
-Im lặng đang ăn ramen

💬 Woojin:
-Anh cũng đâu cố ý đâu do lớp chúng nó quyết định random mà

💬 Louis:
-Đó là do cái số của anh

💬 Woojin:
- Anh ban đầu cũng có ý định xem phim với m mà để có cái nói chuyện chung với anh trong CLB hôm nay anh ấy cũng đi xem mà.
- Anh ấy thì rõ may mắn nghe bảo gặp được cậu em nào pass cho xem phim còn anh đây thì lại phải bỏ phim 😭😭😭

Louis định nhắn nói cho tiếp
thì cậu nhận ra một điều

💬 Louis:
-Anh đang học trường nào ý nhỉ?

💬 Woojin:
-ủa sao tự nhiên hỏi vậy cha

💬 Louis:
- 🫤🫤🫤

💬 Woojin:
- Thì trường XXX
-Sao...

"Hình như anh ấy cũng học trường ấy
thấy mặc áo khoác đồng phục trường"

💬 Louis:
-Ăn ramen ko mua cho

💬 Woojin:
- Gì tự nhiên tốt thế 🤔🤔

💬 Louis:
-😡😡
- Ko ăn

💬 Woojin:
- có chứ cảm ơn trước

💬 Louis:
👍

______
Câu hỏi đặt ra tại sao Louis lại đổi thái độ một cách nhanh chóng như thế?

Tại vì cậu tin trên cuộc đời không có gì mà có thể trùng hợp đến mức độ như thế được. Nhỡ đâu Woojin lại là thần cupid của cậu thì sao. Phải bồi bổ cho từ bây giờ.

"Đây sẽ là một phi vụ với xác suất lỗ thấp vì nếu lỗ chỉ mất ít nhưng lời thì có thể là cả một cuộc tình luôn"😃😃 Louis tự nghĩ và tự cho rằng mình rất thông minh.

Louis gọi một bát mì mang về và ăn bát mì đang nguội dần trên bàn của bản thân mình. Mộng tưởng của cậu hiện đang rất đẹp 😚😚

Mong mn cmt lấy động lực ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co