1.
ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 1
-˚∘❆
Mùa đông của năm ấy, Trên phố Seoul phủ dày đặc tuyết rơi phủ kín những con đường, Người qua đường vùi mặt trong khăn quàng, bước vội đi làm, Người đang đạp xe tới trường.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, Cô giáo buớc vào lớp.Điểm danh từng học sinh.
"Minji"
"Có! "
"Minho"
"Có... "
...
"Ohyul"
Cả lớp im lặng..cô giáo khẽ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, nói một lần nữa.
"Ohyul? "
Vẫn không một tiếng đáp nào cả, đúng như cô nghĩ, hôm nay Ohyul lại đến muộn nữa.
"... Có"
Cậu thở hồng hộc ngồi xuống, cô lắc đầu ngao ngán. Vì đã quá nhiều lần cậu đến muộn, nên chuyện này cũng không mấy làm lạ.
Cậu đặt cặp sách xuống, mệt mỏi sau buổi thức đêm hôm qua rồi ngủ thiếp đi.
đến khi mở mắt,bên tai là tiếng chuông báo kêu, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà chạy ra hành lang như hổ đói, chạy tới căn tin trong tức thì. Cậu không quan tâm rằng mình đã ngủ mấy tiết, nhưng cậu cần lắp đầy chiếc bụng đói này đã.
"Lại nhanh nhất rồi! "
Cậu cuời khúc khích lấy đầy đổ ăn và ngồi xuống một góc nào đó. Khi chuẩn bị lấy miếng kim chi bỏ vào miệng, lại có một tiếng "cạch" vang lên.
Louis, cậu em khối dưới lại bám theo cậu nữa rồi. Em cuời lên.
"Hì, anh Cá! "
Đó là biệt danh mà em đã đặt cho cậu, cậu thấy biệt danh đấy thật ngớ ngẩn và mặc kệ em.
"Cho em ăn với nha? "
"Đi ra. "
Cậu phũ phàng đuổi em ra, nhưng đâu biết, vào buổi tối sẽ có bất ngờ của nguời cao khều ngốc nghếch truớc mặt cậu dành cho cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co